t Vương Hải Nhi ngây dại, ánh mắt mờ mịt nhìn anh, suy nghĩ trong đầu có biến chuyển.
Ý của anh là… “Con chó nhỏ…không chết ?”
“Không chết” Lau nước mắt cho cô xong, anh dắt tay cô đến xe đang đỗ ở ven đường.
“Anh nói thật không ?” Chờ anh ngồi trên xe xong, cô mới hoàn hồn hỏi anh.
Anh gật đầu.
Cô nhìn anh không chớp mắt, sau đó cô thở ra một hơi, tay còn vỗ vỗ ngực “Thật tốt quá ! Thật tốt quá !” Sau đó không hiểu sao cô lại khóc lên !
“Đã nói nó không chết thì em khóc làm gì nữa ?” Liễu Kiệt bất đắc dĩ xoa xoa thái dương.
Cô chỉ khóc thút thít không trả lời anh.
“Đã đói bụng chưa ? Đi ăn chút gì đó được không ?” Lát sau anh mới mở miệng hỏi cô.
Cô lắc đầu, giọng nói có chút run rẩy nói “Bây giờ em muốn nhìn con chó”
“Con chó đang ở nhà anh, không chạy trốn được, đã gần trưa rồi, chúng ta đi ăn cơm đã” Anh nhìn cô một cái, tự mình ra quyết định.
“Em không đói bụng”
“Không đói bụng cũng phải ăn”
“Nhưng là….” Cô muốn nhìn con chó nhỏ, muốn biết nó vẫn bình an vô sự.
“Anh thích cô gái của anh có da có thịt, ôm sẽ thoải mái hơn, nhìn em gầy quá” Bỗng nhiên anh ngắt lời cô.
Nhìn anh bình thản ung dung nói ra như vậy, còn Vương Hải Nhi thì đầu óc trống rỗng khiếp sợ, ngay sau đó là máu từ ngực cô tăng vọt lên trên mặt.
Anh…anh vừa nói…cô gái của anh ?
“Anh anh anh…anh nói bậy bạ gì đó ? Ai ai ai…ai là cô gái của anh ?” Mặt cô đỏ bừng, lắp bắp kháng nghị với anh.
“Không phải là em sao ?”
“Không phải em” Thái độ cô khó có thể tin trả lời anh, lại dùng lực lau nước mắt trên mặt.
“Em không muốn chịu trách nhiệm với anh sao ?” Anh buồn bã liếc cô một cái, trầm giọng hỏi.
“Chịu, chịu trách nhiệm ?” Cô hoài nghi nhìn anh.
“Đúng”
“Đúng cái gì ?” Đầu cô rất hỗn loạn, không biết mình đang hỏi cái gì.
“Chịu trách nhiệm với anh” Anh ra vẻ đương nhiên trả lời “Em đã sử dụng qua anh, chẳng lẽ không muốn chịu trách nhiệm với anh sao ?”
Sử dụng qua ?
Trong đầu Vương Hải Nhi cứ quanh quẩn ba chữ này, còn hiện ra hình ảnh nóng bỏng kích tình đêm đó, một lượng máu lớn vọt lên trên mặt cô, là cho mặt cô đỏ thêm dữ dội, trợ mắt há mồm, á khẩu không nói được gì.
Trời ạ ! Rốt cuộc anh ta muốn làm gì đây ? Vì sao lại nhắc tới chuyện này ? Vì chuyện con chó cô mới vất vả quên đi tất cả đã xảy ra, cũng quên đi xấu hổ khi gặp anh, nhưng bây giờ là…
“Anh…em….tối hôm đó…” Đáng giận ! Căn bản cô không biết nói gì cả.
Nhanh động não suy nghĩ đi, không phải trước khi tan ca cô đã nghĩ ra cách giải quyết chuyện này rồi sao ? Vì sao bây giờ cái gì cũng không nghĩ ra ? Nhanh nhanh nghĩ đi !
“Em đừng mong đổ hết trách nhiệm lên người anh” Anh chậm chạp nói.
Lúc này rốt cuộc cô đã nghĩ tới cách giải quyết vấn dề.
“Anh…” Cô vô cùng vui vẻ chuẩn bị mở miệng, nhưng giọng nói lại biến mất trong vòng một giây.
Từ đã, anh ta vừa nói cái gì đó ? Đừng mong đổ hết trách nhiệm lên người anh ? Vậy không phải kế sách vất vả cô mới nghĩ ra là đồ bỏ đi sao ? Hơn nữa, tức nhất là, tại sao anh ta lại không có phong độ, dám nói cô sai là sao ? Cô là phụ nữ…không, trước khi phát sinh quan hệ cô còn là con gái nha ! Cô vẫn luôn giữ mình trong sạch, còn như anh ta thì đã có hàng ngàn đêm tình, khiến cho bạn trai người ta tìm đến cửa dạy dỗ anh, anh như vậy còn chỉ trích cô sai nữa chứ ?
“Anh nói lại lần nữa xem” Cô khoanh hai tay trước ngực, mắt ánh lên tia tức giận nhìn anh chằm chằm.
“Em đừng đem trách nhiệm đổ hết lên đầu anh, mà em cũng phải chịu chút trách nhiệm”
“Em phải chịu trách nhiệm cái gì đây ?” Cô tức giận hỏi thăm.
“Anh nói muốn đưa em về nhà, nhưng em lại nói muốn ngủ ở chỗ anh không chịu về”
Cô không chút lưu tình cãi lại “Vì thế anh lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mà giở trò đúng không ?”
“Anh không bắt buộc em, em còn đẩy anh, cự tuyệt anh rất nhiều lần”
Vương Hải Nhi nhanh nhớ lại đêm đó, chết tiệt, anh ta không nói dối.
“Em còn dính lấy người anh cọ xát, rên rỉ”
“Em không làm vậy !” Cô đỏ mặt ngắt lời anh.
“Em có làm, chỉ là em không biết mà thôi” Ánh mắt anh nóng rực nhìn cô, giọng nói khàn khàn nói với cô.
Vương Hải Nhi cắn cánh môi, xấu hổ không biết làm sao đành bất an nhúc nhích người một chút. Cô đã làm như vậy thật chứ ?
“Em quá nhiệt tình đã làm cho anh không dừng được, nhưng ngay cả như vậy, anh vẫn cố gắng kiềm chế đến giây phút cuối cùng để hỏi em có được không ? Em thở hổn hển gật đầu, ôm chặt anh nói có thể…”
“Anh không cần nói nữa” Cô đột ngột che tai lại, xấu hổ nói ra yêu cầu. Nếu không phải xe đang chạy trên đường, thì cô nhất định sẽ xô cửa mà chạy ra.
Trời ạ ! Cô muốn mất trí nhớ, làm thế nào để có chứng mất trí nhớ đây, quên đi đêm đó đây ?
“Anh là một người đàn ông bình thường, đối mặt với cô gái mình thích leo lên trên người mình, dùng thân thể mềm mại nóng cháy, yêu kiều rên rỉ van cầu anh đừng dừng lại…”
“Xin anh, đừng nói nữa…” Dù có nói thêm gì nữa thì cô cũng không muốn nghe, bây giờ chỉ muốn nhảy xuống xe đi cho rồi.
“Bây giờ em còn không muốn chịu trách nhiệm nữa không ?” Liễu Kiệt giương mắt cười nhìn cô đang khốn quẫn.
“Anh muốn em làm sao chịu trách nhiệm đây ?” Vương Hải Nhi vừa thẹn vừa quẫn nhỏ giọng hỏi.
“Kết hôn với anh”
Cô há hốc mồm cứng lưỡi nhìn anh, cả người chìm trong khiếp sợ.
“Anh nói cái gì ?” Cô hoài nghi nhìn anh, hỏi thêm lần nữa.
“Chúng ta kết hôn”
Chương 6
“Anh ta điên rồi, nhất định là anh ta điên rồi. Chị Hựu Lăng, chị đã nghe qua chuyện thái quá như vậy chưa ? Vì tình một đêm mà kết hôn !? Thật sự là điên rồi” Vương Hải Nhi vừa uống trà hoa quả, vừa oán giận với bà chủ quán cà phê Hạnh Phúc về chuyện làm cô khó hiểu, lại phiền chán.
Cô thừa dịp Liễu Kiệt đi toilet mà chạy trốn khỏi nhà ăn , dù sao cô đã biết con chó nhỏ không có việc gì rồi, nên cô cũng không nên phải nhìn tận mắt mới tin nữa.
Được rồi, thật ra cô rất muốn đi xem con chó nhỏ đó, nhưng sau khi nghe anh ta nói ra câu đó hù chết cô xong thì muốn cô như thế nào cùng anh ta về nhà nhìn con chó nha ?
Kết hôn ! Anh ta nhất định điên rồi mới nói ra câu đó.
“Em nói anh ta là nói đến anh chàng đồng nghiệp đẹp trai đó sao ?” Đoạn Hựu Lăng đang đứng trong quầy ba nấu cà phê hỏi.
“Anh ta !” Vẻ mặt Vương Hải Nhi phiền chán nói.
“Như vậy tốt lắm nha ! Không phải em thích thưởng thức trai đẹp sao ? Có trai đẹp làm chồng, về sau khi tỉnh dậy mở mắt ra là nhìn thấy trai đẹp, cớ sao lại không kết hôn chứ ?” Đoạn Hựu Lăng mỉm cười dịu dàng.
“Chị Hựu Lăng, chị đang trêu em đấy à ?” Người cô toát ra không khí trầm lặng.
“Em không thích anh ta sao ?” Chị vừa pha cà phê cho khách vừa tò mò hỏi.
“Em chỉ thích gương mặt đẹp trai của anh ta”
Đoạn Hựu Lăng nhịn không được bật cười “Bỏ qua gương mặt đẹp trai của anh ta đi, thì chẳng lẽ anh ta không có điểm gì đáng khen, hay ưu điểm gì để em có cảm tình hay sao ?”
Ưu điểm đáng khen ? Cô cẩn thận suy nghĩ một chút, phát hiện người đó cũng không thật sự tệ lắm, không chỉ có vẻ ngoài đẹp trai, lại rất hào phóng với cô…mỗi lầ