bằng đá cẩm thạch rộng rãi, Uông Tử Nhân kinh ngạc không thôi bởi vì anh chưa bao giờ vào buổi sáng muốn cô, chưa nói đến việc trì hoãn đến công ty.
“Ông xã, anh……”
“Anh cũng còn rất muốn em.” Anh hôn nhẹ lên giọt nước trên hai má cô, giờ phút nhìn cô gợi cảm mê người, cũng rất ngon miệng.
“Ông xã, anh đừng đùa nữa.”
“Anh không đùa, tự em nhìn sẽ biết.” Lục Duy Đình luồn thân thể vào giữa hai chân cô, đem dục vọng bừng bừng mãnh liệt hướng về phía cô.
Lửa nóng đàn ông cứng rắn thẳng tắp, Uông Tử Nhân không thể tin được anh lại muốn cô, đêm qua anh gần như không để cô ngủ.
Trong phòng tắm, một màn giao hoan kịch liệt nóng bỏng lại lần nữa dấy lên.
Chương 6
Uông Tử Nhân dường như không đứng nổi nữa, đổi bộ quần áo, cô nhìn đồng hộ, mười giờ rồi.
Xong đời, không biết phải giải thích với mọi người vì sao mà muộn nữa.
Đều do tên kia, sao có thể đột nhiên cuốn lấy cô như thế?Quên đi, cũng không có thời gian mà nghĩ!Cô không lấy vali nữa, cầm túi xách lên vội ra khỏi phòng, sau đó ngỡ ngàng phát hiện Lục Duy Đình đang ngồi trong phòng khách.
Cô nhớ anh nói phải đi mà.
Lục Duy ĐÌnh đứng lên, khác hẳn với vẻ mặt sa sút tối qua, giờ này tinh thàn anh có vẻ sáng láng lắm, tràn ngập tự tin.”Em làm ở đâu, anh lái xe đưa em đi”.
Cái gì?Anh muốn lái xe đưa cô đi?”Không cần đâu, em tự đi là được mà”Cô muốn bảo trì khoảng cách với anh, đỡ phải giống như hôm qua, một cái hôn đã khiến cô đầu hàng.
Lục Duy Đình đi qua, dắt tay cô.”Không phải muộn sao?Nhanh chút đi”.
“Không sao, em có thể tự đi”.
Anh không buông tay cô ra, ngược lại còn cầm rất chặt, sau đó đi ra cửa.
20 phút sau xe Lục Duy Đình dừng phía trước công ty thiết kế Lập Hàn.
“Em làm ở đây?”
“Dạ vâng”Uông Tử Nhân tháo dây an toàn,”Cám ơn anh đưa em đi làm”.
“Vì sao đột nhiên lại đi làm bên ngoài?”
“Không có gì”.
“Anh muốn biết nguyên nhân”.Anh cầm tay cô, không cho cô đứng dậy.
“Cho anh biết cũng không sao, em giờ một mình ở nhà trọ, tìm được công việc rồi, cho nên ly hôn với anh xong, em vẫn có thể tự lực cánh sinh, độc lập tự chủ”.
Vẻ mặt Lục Duy Đình âm trầm.”Em thực sự muốn cùng anh ly hôn như thế?”
“Vâng”Cô gật đầu.Cho dù cô không nói ly hồn, sau này anh cũng sẽ ly hôn với cô thôi, không phải sao?Nếu không Lăng Dao biết làm sao bây giờ?
“Cho dù trải qua đêm qua em vẫn muốn ly hôn”.
Uông Tử Nhân đỏ mặt cúi đầu.”Em đã đồng y với Tử Thiên, sẽ sống độc lập tự chủ, anh có thể làm chuyện của mình”.
“Em ly hôn với anh là em gái em muốn?”Lục Duy Đình lo lắng.Anh biết cô em vợ này không thích mình, nhưng muốn vợ chồng họ ly hôn, đây cũng quá mức rồi!
“Không phải như thế…”
“Đừng nói với anh, em giờ ở nhà trọ, rồi công việc này, đều là em gái sắp xếp cho em”.
“Là Tử Thiên sắp xếp, nhưng mà…”
“Anh nghĩ phải tìm thời gian nói chuyện với cô em vợ này”.Anh tìm ra vấn đề, hóa ra là do em gái Uông Tử Thiên.
Nghe chồng muốn đi tìm em nói chuyện, Uông Tử Nhân biết anh hiểu lầm.”Duy ĐÌnh, tuy phòng và công việc là do em gái tìm cho em, nhưng là em muốn rời khỏi anh, cho nên nó mới giúp em”.
“Vì sao muốn rời khỏi anh?”Trải qua tối hôm qua, anh cực kì xác định người trước mặt vẫn yêu anh, nhưng lại kiên định đòi ly hôn, phải rời khỏi anh, anh thật không biết cô đang nghĩ gì nữa?”Bởi vì em nói em thấy anh không thương em, phải không?”
Uông Tử Nhân không nói gì.Cô không hiểu anh vì sao vẫn ép hỏi vấn đề này?
“Vậy có phải anh nói yêu em, em sẽ lập tức nghỉ việc về nhà phải không?”
Lục Duy Đình bá đạo nói, càng khiến cô thương tổn.Anh thực sự nghĩ cô vì ba chữ kia mà quyết định ly hôn sao?Năm năm qua là cái gì chứ?
“Em đã trễ lâu quá rồi, em phải vào, gặp lại sao”.
Uông Tử Nhân xuống xe, không quay đầu đi thẳng vào công ty.Cô không ngờ chồng cô lại có ý nghĩ đó, vì sao lại không chịu ly hôn, sao vẫn truy vấn chuyện đó chứ?
Có lẽ cô lo lắng quá nhiều, cô vẫn không quên hình ảnh đã ghi sâu trong lòng khi thấy ở sân bay đó.
Đừng nghĩ nhiều nữa, Uông Tử Nhân bước vào công ty.
Vừa thấy cô bước vào, em gái vội chạy tới bên, lo lắng:” Chị, rốt cục chị cũng tới!Còn tưởng chị bị làm sao?Trễ thế không tới công ty, em gọi về nhà trọ rồi di động cũng không tiếp, hù chết em”.
“Xin lỗi em, chị…chị ngủ quên, chị xin lỗi, làm mọi người lo lắng rồi”.Cô thấy đây đúng là lí do không tốt tí nào.
“Chị ngủ quên, em sao lại thấy chị như có vẻ ngủ không đủ thế, bộ dạng mệt mỏi quá”.
Lời của em khiến cho Uông Tử Nhân chột dạ đỏ mặt, nếu nó mà tiếp tục truy hỏi cô nên làm gì bây giờ, may mà Tương Lập Hàn ra ngoài, em gái cũng phải đi heo, cô nhẹ nhàng thở ra.
Cô bắt đầu làm việc, ngẫu nhiên còn trộm ngáp vài cái.
Về chuyện quần áo, tốt nhất đừng nên về lấy, cô phải giữ khoảng cách với chồng, miễn cho chuyện tối hôm qua lại xảy ra lần nữa.
Ngồi trong văn phòng, Lục Duy Đình có chút thất thần nghĩ.
Anh vẫn nghĩ Tử Nhân ở chỗ em gái, hóa ra cô lại ở một mình, còn tìm được việc, chẳng lẽ cô muốn ly hôn với anh thật sao?
Không biết vì sao, anh thấy nguyên nhân cô muốn ly hôn thật sự, không phải là cái cô vẫn nói, vậy rốt cuộc vì sao đột nhiên phải rời khỏi anh?Thái độ còn kiên định như thế.
Dù là thế nào, anh cũng không ly hôn.
“Con suy nghĩ cái gì mà xuất thần thế?Ta mở cửa vào mà cũng không biết?”
Lục Chấn Sinh vào văn phòng, thấy con trầm tư cau mày, chuyện gì mới khiến nó hoang mang suy nghĩ vậy chứ, ông ngồi bên sô pha, hơn sáu mươi tuổi, đầu đã có hai màu, đứa con anh tuấn này cũng là di truyền nhiều từ ông.
Lục Duy ĐÌnh đứng dậy, ngồi xuống sô pha.”Ba, ba tìm con có việc à?”
“Không có gì, mẹ con muốn ba truyền lời, trưa mai cùng Tử Nhân về nhà, em trai con mang bạn gái về giới thiệu”.
“Chuyện này gọi điện là được rồi mà”.Em trai anh Lục Duy Bình không có hứng thú với chuyện kinh doanh của gia tộc, giờ đang làm nghệ thuật.
“Thì mẹ sợ con nói bận nhiều việc, sau đó lại bảo Tử Nhân về một mình, cho nên muốn chủ tịch ba đây phải tới hạ mệnh lệnh cho con, mai không có làm việc, nhất định phải về nhà, biết không?”
“mẹ thật là, chuyện này con sẽ không vắng mặt”.
“Mẹ con hôm qua còn đi mua thuốc Đông y, nghe nói là cho vợ con”.
“Thuốc Đông y?Mẹ sao lại mua thuốc Đông y cho Tử Nhân?”.
“Ba cũng không biết, tóm lại mai phải về sớm chút, biết chưa?”
“Con biết”.
***
“Tử Nhân,lần trước cô không phải nói muốn xem thiết kế nhà của ông Hoàng sao, ở đây này”.
“Trương chủ nhiệm, cám ơn chị”.Lúc làm việc, Trương chủ nhiệm luôn giúp cô rất nhiều.
“Có muốn tôi giải thích cho cô không?”
“Tốt quá, anh giải thích cho tôi nghe với”.Trả lời không phải là Uông Tử Nhân mà là một nhân viên thiết kế tên là A Ben cất giọng nữ đáp lời: “Trương chủ nhiệm của chúng ta hôm nay thật dịu dàng nha”.
Đống người này ngày thường vẫn hay đùa giỡn, Trương Nghĩa Vĩ không tức giận: “A Ben, tôi sao không biết cậu chuyển giới hồi nào nhỉ?”
“Ai za, người ta là vì anh mà”.A Ben tiếp tục giả gái.
“A Ben, đừng thế mà, lớ Trương chủ nhiệm người ta đúng là có ý với Tử Nhân, cậu như v