y không phải là phá hoại chuyện tốt đẹp của người ta sao?”Có người nói.
“Thôi, mấy người hay nói giỡn, nhưng đừng quá mức”.Trương Nghĩa Vĩ chặn đứng trò đùa, sợ Uông Tử Nhân thấy ngại.Tuy anh không phủ nhận cảm giác đối với Tử Nhân, nhưng trước mắt cô mới ở riêng với chồng, chuyện này chờ sau hẵng nói.
“Chủ nhiệm, đã tan tầm rồi, hôm qua anh mời người ta đi hát thì bị từ chối, tối nay mời người ta ăn cơm đi, người ta sẽ từ từ giải thích, nhớ kĩ nha, đừng biết thành sói đó, ôi…”
“Các cậu đủ rồi đó”.
Uông Tử Nhân cũng đã quen với mấy người này hay đùa giỡn, cho nên cô cười cười lơ đễnh.
Lục Duy Đình mở cửa công ty đi vào, nghe tiếng đùa giỡn bên trong, sau đó thấy vợ mình và cái tên chủ nhiệm nào đó, hai người dựa vào gần nhau nói chuyện, vẻ mặt hiện lên nét hung tợn.
Uông Tử Thiên đi ra ngoài đưa hàng về thì thấy anh đứng trước cửa công ty, lớn tiếng nói: “Lục Duy Đình, xin hỏi anh lén lút đứng trước cửa công ty người ta làm gì?”Tuy cô đã đồng ý với chị không đi tìm hắn tính sổ, nhưng hắn tự đưa người tới thì khỏi nói rồi.
Duy Đình?Nghe thấy em gái nhắc đến tên chồng, Uông Tử Nhân kinh ngạc quay đầu, thực sự thấy chồng đang đứng với em cạnh cửa, hai người lại có vẻ căng thẳng, cho nên cô lập tức chạy qua.
“Duy Đình, sao anh lại ở đây?”
Uông Tử Thiên đi vào trong công ty, kéo chị mình.”Chị, đừng đi với anh rể, à không, là anh rể trước mới đúng”.
Lục Duy ĐÌnh vốn đã bất mãn với em vợ này rồi, giờ càng tức giận hơn: “Uông Tử Thiên, anh và chị em chưa ly hôn”.
“Sắp rồi, anh sắp trở thành một phần kí ức của chị em thôi”.
Nhìn chồng mình tức giận như vậy, Uông Tử Nhân vội hòa giải: “Tử thiên, em đừng thế, Duy Đình tới tìm chị chắc là có chuyện mà?”
“Chị, kệ anh ta có chuyện gì, chị không cần để ý”.Cô mới không sợ vẻ thâm trầm tức giận đó, nhớ tới chị trước kia vì hắn mà khóc ướt vài bao giấy đâu.”Đúng rồi, anh rể trước, anh làm sao biết chị em làm việc ở đây?”
Sợ chuyện tối qua bị phát hiện, Uông Tử Nhân vội trả lời, “Cái kia, chị lần trước về nhà lấy đồ có nói với anh”.
“Được, chị, chị nói làm gì, em không phải đã dặn chị phải đoạn tuyệt quan hệ với anh ta sao?Chị nếu muốn bắt đầu cuộc sống mới, phải quên ông chồng vô lương tâm này đi.
“Uông Tử Thiên, em đừng có làm loạn, anh và chị em không li hôn”.
“Cái gì?Em làm cái quỷ gì?”Tên đàn ông đáng ghét nói cái gì cũng khiến người ta chán ghét.”Em thấy anh mới mà làm cái quỉ gì đấy, muối đâu, phải nhanh tát muối mới được”.
Trong văn phòng mọi người đều tròn mắt choáng váng, mà Uông Tử Nhân đứng giữa cuộc đối chọi gay gắt của chồng và em thì vô cùng bất lực.”Tử Thiên, được rồi, em vào trước đi, chị sẽ vào ngay”.
“Chị!”
“Xin em!”Cô cầu xin em vào trước.
Uông Tử Thiên bĩu môi đi vào trong.
Thấy em gái đi vào, Uông Tử Nhân mới nhẹ nhàng thở ra, xoay người, nhìn không hiểu.”Duy Đình, sao anh lại tới đây?”
“Anh có việc nói với em”.
“Anh muốn nói chuyện gì? “
“Anh đói, chúng ta đi ăn tối trước đã”.
“Sao?”
“Anh chờ em trên xe”.
Uông Tử Nhân nhìn bóng người cao lớn xoay người bước đi.Rốt cuộc anh muốn nói cái gì với cô chứ?”
“Em gái em sao lại không thích anh như thế?”
“Hả?”
Ngồi trong nhà hàng, sau khi phục vụ đưa đồ ăn lên, Lục Duy Đình mới nói như thế, mà Uông Tử Nhân còn không biết phải trả lời thế nào.Phải nói là em gái không phải không thích anh, mà là không thích đám cưới vì gia nghiệp.
“Anh thấy em gái em giống như rất tức giận anh”.
“Cái kia…”Về thái độ của em với anh, cô cũng hiểu được.”Đừng nói Tử Thiên nữa, không phải anh có chuyện muốn nói với em sao?”
“Ba mẹ muốn chúng ta trưa mai về nhà”.
“Sao?”Cùng nhau về nhà chồng?Ba mẹ chồng còn chưa biết chuyện họ ở riêng.
“Mai Duy Bình mang bạn gái về nhà giới thiệu, cho nên ba mẹ mong chúng ta về sớm chút”.
“…Vâng, em biết rồi”.Tuy rất muốn tìm lí do từ chối, nhưng Duy Bình muốn giới thiệu bạn gái là chuyện vui, cô không thể phá hỏng được.
Thực ra chuyện họ ở riêng, không chỉ ba mẹ chồng , mà ba mẹ cô cũng không biết, cô không biết phải nói thế nào với mọi người nữa?Họ nhất định sẽ rất thất vọng.
“Đúng rồi, nghe nói mẹ anh mua thuốc Đông y cho em, sao thế, em không khỏe à?”
Nghe mẹ chồng mua thuốc Đông y, Uông Tử Nhân nóng mặt.”Không có, cái đó là…mẹ thấy em uể oải, nên muốn em uống cho khỏe thôi”.
“Thật sao?”
“Vâng”.Cô cúi đầu ăn.
Hai người sau đó cũng không nói nữa, ăn uống gì đó.
“Công ty em mọi người đều như thế sao?”Một lúc lâu sau anh đột nhiên hỏi.
“Cái gì?”
“Thường trêu đùa đồng nghiệp nữ vậy sao?”
“Không có gì đâu, mọi người hay nói giỡn thôi”.Ngay từ đầu cô cũng không quen, nhưng ở cùng một thời gian, cô cũng quen dần.
Lục Duy Đình nhin vợ: “Cái người gọi là Trương chủ nhiệm ấy, anh ta hôm qua mời em đi hát à?”
Uông Tử Nhân không nghĩ chuyện này anh cũng nghe được.”Không phải như anh nghĩ, mọi người đều cùng đi, nhưng em không đi mà, em về lấy quần áo”.Giờ ngẫm lại nếu cô đồng ý đi hát thì tốt rồi, vậy thì chuyện tối qua cũng không xảy ra…nhớ tới chuyện tối qua, đầu cô lại ầm ầm vang lên.
Buổi sáng mới nghĩ phải giữ khoảng cách với anh, giờ lại cùng nhau ăn tối, mai lại còn về nhà chồng, hình như giữ khoảng cách với anh rất khó.
Nhớ lại trước kia, cô muốn có nhiều thời gian bên anh hơn cũng không được, khi cô quyết định ly hôn thì họ lại liên tiếp ở cùng một chỗ, đây là ông trời trêu đùa cô sao?
“Em làm sao thế?”
“Không có gì”.Cô ăn một miếng salad, thấy có rau cần, cô lấy dĩa bỏ qua bên.
“Đưa qua đây”.
“Gì cơ?”
Lục Duy Đình đưa dĩa của mình ra trước.”Không phải không thích rau cần sao?Đưa cho anh, đừng gắng ăn, em không muốn mà.”
“Sao anh biết em không thích ăn rau cần?”Uông Tử Nhân kinh ngạc.
“Anh biết”.Anh tự gắp rau cần sang dĩa mình.”Em cũng không thích ăn cà rốt”.Vợ mình không thích ăn các loại có vị cay độc thì phải.
Đúng thế, cô cũng không thích cà rốt.Nhưng cho tới giờ cô cũng không hiểu sao chồng lại biết cô không thích cà rốt, nhất thời cảm xúc của cô càng trở nên phức tạp, giờ phút này cô thấy anh có lẽ không phải là không để ý đến cô đâu.
“Sao lại nhìn anh như thế?Biết em không thích ăn gì thì kinh ngạc đến thế sao?”
“Đúng là khiến người ta kinh ngạc, em cũng không biết anh không thích ăn gì, anh trước giờ cũng không có gì không thể ăn”.
“Chỉ cần là em làm, cái gì anh cũng thích”.Anh luôn không có gì phàn nàn về khả năng nấu ăn của cô đâu.
Chỉ cần là cô là, anh đều thích, cho nên vốn không ghét ăn gì cả?Uông Tử Nhân cầm dĩa buông xuống, tình cảm ấm áp tràn đầy lồng ngực.Đây là cảm giác gì?Giờ cô lại thấy cảm động, còn muốn khóc.
Cô làm sao vậy, sao lại thấy ông xã dịu dàng thế chứ?
Là ảo giác của cô sao?
Thực ra cô không muốn rời khỏi anh, cho nên muốn tìm một ưu điểm của anh, để khiến mình ở lại?nếu không sao cô có thể thấy anh dịu dàng được chứ?
Nhưng dù thế, dù cô ở lại bên anh, thế giới ba người…