“Phải không? Anh cũng hơi mệt, cùng nhau ngủ trưa đi.” Lục Duy Đình nói xong, lập tức cởi áo quần.
Thấy chồng cởi áo, cô chấn kinh. “Anh anh…… anh làm chi mà phải áo khoác?”
“Không phải đã nói anh cũng mệt, muốn chợp mắt một lát.” Anh cởi bỏ caravat, sau đó đi thẳng vào chiếc giường duy nhất trong căn phòng.
Uông Tử Nhân mở to mắt, không biết nên nói cái gì. Nói thật cô đã rất mừng khi được về nhà sớm, bởi vì cô thật sự không thể coi như chuyện gì cũng chưa hề xảy ra, sau đó nói chuyện vui cười trước mặt cha mẹ chồng, hơn nữa, cô cũng muốn tránh anh.
Kết quả, bây giờ anh lại nói anh muốn ngủ cùng nhau? Có anh ở đây cũng đủ khiến cô bối rối, càng không nói đến chuyện cùng nằm trên một chiếc giường.
Sau đó cô thấy anh ngồi xuống giường, nội tâm lại càng bị kích thích căng thẳng không thôi. “Nơi này rất nhỏ, anh có lẽ sẽ không quen, em cảm thấy anh nên về nhà nghỉ ngơi có vẻ tốt hơn.”
“Sao lại nói nhiều câu vô nghĩa như vậy, không phải nói mệt à? Mau mau lên giường nghỉ ngơi đi.”
“Duy Đình, anh……”
“Đêm qua anh làm việc đến khuya gần như không ngủ, buổi sáng lại phải lái xe đón em về nhà, bây giờ anh thật sự mệt gần chết, em muốn anh trong tình trạng buồn ngủ lái xe về à?”
“Em……” Uông Tử Nhân phát hiện bản thân không cách nào có thể mở miệng để đuổi người này về được nữa. Vạn nhất anh thật sự mệt đến thế, lái xe trở về sẽ rất nguy hiểm, nhưng mà, anh ngủ ở đây……
“Hay là em sợ anh làm gì em sao?”
Khuôn mặt Uông Tử Nhân nhanh chóng đỏ lên, không nói lên lời.
“Em yên tâm lại đây nằm xuống nghỉ ngơi đi, anh quá mệt lại buồn ngủ thế này sẽ không làm gì em đâu.” Đôi mắt đen chuyển động, anh nở nụ cười yếu ớt xấu xa hiếm thấy. “Hay là, em muốn anh làm gì em hả?”
“Em đâu có!” Mặt cô càng ngày càng đỏ.
“Tóm lại, anh sẽ không làm gì em đâu, cho nên em nhanh tới nằm xuống đi.” Nói xong Lục Duy Đình ngả lưng nằm lên giường, sau đó nhắm mắt lại.
Uông Tử Nhân do dự đi tới
Anh thật sự mệt đến thế à? Đáng lẽ khi nãy cô nên tự về nhà, hiện tại cũng sẽ không khổ đến mức này.
Nếu biết chồng cô mệt như vậy, cô sẽ không quyết liệt đuổi anh về. Thôi bỏ đi, để anh ngủ ngon chút vậy.
Không biết vì sao, cô càng muốn duy trì khoảng cách với anh, hai người càng xích lại gần.
Bước tới mở điều hòa, cô điều chỉnh nhiệt độ cho dễ ngủ, đồng thời kéo rèm cửa, bởi vì buổi chiều ánh mặt trời phía tây chiếu thẳng vào đây sẽ rất chói mắt.
Cô xoay người nhìn người đàn ông đang nằm trên giường, tiếng hít thở đều đặn. Anh sẽ không nhanh như vậy đã ngủ chứ?
“Duy Đình.” Thấy anh không trả lời, cô kéo chăn mỏng đắp lên người anh.
Cô ngồi bên mép giường, nhìn khuôn mặt anh tuấn. Rốt cuộc ngày hôm qua anh làm việc đến mấy giờ? Đến mức mới đó đã ngủ. Trước kia biết anh làm việc mệt mỏi nên cô cũng không nháo anh, có khi buổi chiều nhân lúc ngày nghỉ anh sẽ ngủ rất lâu, mà cô, thường như vậy lặng lẽ nhìn anh.
Bất cứ khi nào trông anh cũng rất đẹp trai, thậm chí lúc ngủ, khuôn mặt luôn mê người như vậy, lại nghĩ lần đầu tiên nhìn thấy anh, chẳng phải cô đã bị anh quyến rũ đến chết mê chết mệt sao?
Thật ra cô cũng gặp rất nhiều người đẹp trai hơn chồng cô, nhưng không biết vì sao, mỗi lần nhìn thấy anh tim cô đều đập nhanh hơn……
Uông Tử Nhân cười khẽ. Có lẽ đây là nhất kiến chung tình mà người ta hay nói.
Cô cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên đôi má kia, ngay lúc cô rời khỏi, Lục Duy Đình hai tay gắt gao ôm lấy cô khiến cô giật mình hoảng sợ. Không phải anh đã ngủ rồi à?
Trong lúc cô chưa phản ứng kịp, anh xoay người, đè cô xuống dưới.
“Duy Đình, không phải anh đang ngủ à?” Khuôn mặt Uông Tử Nhân nhanh chóng nóng bừng.
Lục Duy Đình hôn hai má đỏ ửng. Anh không ngủ, mọi việc vợ anh cẩn thận làm vì anh anh đều để ý, trước kia anh biết vợ anh luôn làm như vậy, nó khiến anh cảm thấy an tâm sau đó ngủ rất ngon.
Nhưng mà, anh không biết cô lại hôn trộm anh, cảm giác thật thích.
“Duy Đình……”
“Lần này đừng nói là em không cần, là em quyến rũ anh trước.”
Leng keng! Lục Duy Đình cúi đầu đang muốn ngấu nghiến đôi môi vợ bỗng chuông cửa vang lên, anh không khỏi hờn giận nhíu mày.
“Có người ấn chuông cửa, anh để em đứng lên đi.” Uông Tử Nhân ngẩng đầu nhìn anh nói.
Anh ủ rũ nói: “Xem như em không có ở nhà.”
Leng keng leng keng!
“Duy Đình, anh để em đứng lên đi.”
Nhìn vợ mình, anh miễn cưỡng xoay người để cô đứng dậy.
Uông Tử Nhân điều chỉnh hô hấp. Tuy rằng không biết là ai đến bấm chuông, nhưng mà giờ phút này cô rất cảm ơn người này.
Có thể do quá mức khẩn trương, cô bất giác quên nhìn ai tới liền mở cửa, thấy người ngoài cửa, cô liền hóa đá.
“Tử…… Thiên?”
“Chị, sao chị mở cửa lâu vậy? Em còn tưởng chị không có ở nhà định gọi điện thoại đây này.”
Tử Thiên cất di động trong tay.
“Tử Thiên, sao em lại đột nhiên tới tìm chị?” Tim cô đập thật nhanh.
“Chị, chị làm sao vậy, thoạt nhìn rất căng thẳng nha?” Uông Tử Thiên đi ra ngoài mua đồ uống, dù sao cũng đã ra ngoài nên thuận đường tới đây thăm bà chị, muốn hỏi tình hình làm việc thế nào, có lẽ là do thói quen!
Nhưng mà bà chị vừa nhìn thấy mình hình như rất sốc á.
“Chị…… Không có gì.”
“Thoạt nhìn không giống không có gì nha.” Đôi mắt Uông Tử Thiên mở to nghi ngờ xem xét bà chị, “Sao vẫn để em ngoài cửa, không muốn em vào à, chẳng lẽ là……”
“Là, là cái gì?”
Tử Thiên cúi đầu cười gian xảo. “Chẳng lẽ trong phòng chị ẩn dấu người tình? Ha ha a.”
“Tử Thiên.”
“Chị, chị cũng thật là, sao có người tình mà cũng không nói cho em một tiếng…… A? Đây là giày da của nam phải không?” Cô vốn định nói giỡn, bởi vì bà chị ngoan ngoãn làm sao có thể có bạn trai mới nhanh như vậy, nhưng không nghĩ tới thật sự bên ngoài có một đôi giày da nam. “Chị, chị thật sự có người tình à?”
“Chị……”
Đôi giày da này nhìn rất cao cấp đắt tiền nha, sẽ không phải là…… “Chị, chị tránh ra, em muốn vào.”
Uông Tử Thiên không rảnh ở cửa giằng co, trực tiếp xông thẳng vào trong phòng.
“Tử Thiên……”
Nhìn Lục Duy Đình đứng trước mặt, Uông Tử Thiên giận dữ hét lên: “Anh rể trước, xin hỏi anh vì sao lại ở chỗ này? Còn có, vì sao lại đeo caravat?” Vừa nãy nhìn thấy đôi giày da cao cấp kia cô bỗng có cảm giác xấu, kết quả không nghĩ tới đúng là anh rể, không, là anh rể trước mới đúng.
Nằm ở trong phòng biết Uông Tử Thiên tới tìm Tử Nhân vợ mình, Lục Duy Đình liền biết không thể ngủ ngon một giấc được, bởi vậy anh đứng dậy đi ra phòng khách, đeo caravat.
“Anh rể trước, phiền anh giải thích một tiếng?” Không buồn hé răng, tức chết đi được.
“Không có gì để giải thích.” Anh không nhanh không chậm thắt caravat. “Tự cô không thể thấy được à?”
Uông Tử Nhân kinh ngạc. Chồng cô nói như vậy, Tử Thiên sẽ hiểu lầm cho mà xem, tuy rằng nếu Tử Thiên không ấn chuông, không biết chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng mà, hai người trong lúc đó quả thật không xảy ra chuyện gì.
Uông Tử Thiên thiếu chút nữa té xỉu. “Anh rể trước, em mặc kệ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng chớ quên, chị gái em đã quyết địn