watch sexy videos at nza-vids!

Vimini.Mobi

wap giải trí tổng hợp
Tải game online miễn phí cho điện thoại
Chơi game trực tuyến những game hay nhất
Kho ứng dụng android iphone ipad

Truyện ngắn hay - Nhân duyên

Lượt xem :
Có thể nhân duyên là vô tình. Có thể nhân duyên là hữu ý.

***

Đã hơn 10h tối mà quán vẫn đông khách. Tôi lờ đờ bê đống bát đũa đem đi rửa. Bụng tôi đói meo biểu tình dữ dội. Rửa đống bát cao như núi xong thì tôi lại lật đật chạy vào trong quán bê dọn bát đĩa của khách vừa ăn xong. Nhìn tôi thở phì phì vì mệt, chị chủ cười:

- Sao nhóc, mệt rồi hả? Hôm nay đúng là đông khách thật.

- Quán đông khách là phúc của em mà. – Tôi nhanh miệng trả lời.

- Trời ơi, mày ăn cái gì mà miệng ngọt hơn kẹo thế hả Vy?

- Hôm nào em chẳng ăn cơm bác Liên nấu.

Tôi cười hìhì gọi với vào trong bếp. Bác Liên đang thái thịt bò, nghe thấy tôi mồm miệng liến khoắng thì mắng:

- Thôi thôi, cho tôi xin. Tôi nào đủ sức "đào tạo" ra cái miệng dẻo kẹo thế kia.

Truyện ngắn tình yêu hay nhất


Cả chị chủ lẫn mấy vị khách đang ăn gần đấy cười ầm lên. Không khí trong quán bỗng vui vẻ hẳn lên. Một anh khách đang đứng chờ bánh mì giò bỗng hỏi tôi:

- Em ơi, em tên gì thế?

Cùng lúc đấy thì con mèo béo của chị chủ đi chơi về, nằm ườn trên ghế. Tôi cười chỉ vào nó mà nói:

- Em tên Meo Meo anh ạ.

Mấy vị khách quanh đấy lại cười rộ lên. Con mèo béo không biết mình đang bị trêu, cái đuôi cứ ve vẩy, mồm thì luôn miệng kêu meo meo đòi ăn. Cái mặt tội nghiệp của nó nhìn mọi người cứ nhứ thể mình vừa bị kể xấu nên oan ức lắm. Đã thế nó còn không thèm tự đi vào trong bếp mà nằm ườn ra đấy đợi người phục vụ. Tôi lại chỗ nó, bế nó lên và cằn nhằn:

- Mày ú quá rồi đấy Meo Meo ạ. Phải giảm cân đi thôi.

Khi tôi ngẩng đầu lên, vị khách kia đang mỉm cười nhìn tôi. Tôi nhận ra anh không hẳn là đẹp trai nhưng rất dễ nhìn. Đôi đặc biệt có ấn tượng với những chàng trai có đôi mắt sâu. Lúc thanh toán xong, anh cười với tôi một cái rồi mới ra về. Tôi có chút bâng khuâng với nụ cười hiền đấy.Vị khách kia vừa rời đi thì điện thoại tôi đổ chuông. Tôi lập cập lôi con điện thoại Nokia của mình ra. Màn hình hiện số của Minh, người yêu tôi. Tôi nghe máy. Đầu bên kia là giọng nói của anh, hẳn là đang ngáp ngủ:

- Em à, sáng mai anh có trận bóng với lũ bạn.

Tôi chẳng còn lạ lẫm gì với những kiểu nói chuyện này của Mình. Đó luôn là một trong những lí do dẫn đến nguyên nhân bận của anh. Người yêu tôi có muôn ngàn những lí do bận. Nếu anh không đi đá bóng thì chắc hẳn đang chơi game với chiến hữu. Những lí do lịch sự hơn như kiểu: " Anh phải chở em gái đi mua đồ", " Anh đang bận ôn thi" hay " Hôm nay thằng bạn thân nhất của anh ốm"... đều được anh liệt kê vào danh sách những việc cấp bách. Vì là cấp bách nên anh không có thời gian gặp tôi, đôi khi một ngày cũng chỉ nhắn mấy cái tin hời hợt. Chí ít là những tin nhắn ấy còn khiến tôi có cảm giác thì ra tôi cũng hiện hữu trong cuộc sống của anh. Chưa kịp đợi tôi trả lời, Minh đã nhanh nhảu trình bày:

- Em à, chiều mai anh chắc đi ăn nhậu với mấy chiến hữu luôn. Có gì tối mai về anh gọi điện cho em nhé.

- Thôi, anh không cần phải nói chuyện với em trong ba ngày tới đâu. Em về quê.

Tôi lạnh nhạt nói, cúp máy mà chẳng buồn nghe Minh trả lời. Tôi tắt máy, vào bếp phụ giúp bác Liên mấy việc lặt vặt rồi mới về. Tôi xin chị chủ nghỉ ba ngày, nói là ở quê có việc gấp. Chị chủ đồng ý ngay. Hơn một năm qua ngày nào tôi cũng chăm chỉ làm việc cho chị, đổi lại là những tháng tiền lương đủ cho tôi chi trả tiền nhà, tiền ăn, tiền điện nươc... và một điều cũng quan trọng không kém, đó là sự tín nhiệm của chị. Chính vì thế khi tôi xin nghỉ, chị đã vui vẻ cho phép ngay. Khi tôi ra đến cửa, bác Liên còn chạy theo dúi cho tôi một tờ một trăm. Bác nói:

- Này, bác cho. Bác chẳng có quà gì cho bà ngoại cháu ở nhà. Cầm lấy, về nhà mua gì ngon ngon biếu bà.

- Bác à- Mắt tôi ươn uớt, cầm tờ tiền mà cứ run run.

- Thôi, đi đi. Kẻo tí nữa không còn xe buýt về nhà.

- Cháu cảm ơn.

Có một cái gì đó nghẹn ngào đang dâng lên trong cổ tôi. Tôi nhìn người phụ nữ trung niên ấy, gương mặt bác già nua, những vết nhăn theo thời gian càng hiện lên rõ nét. Bác Liên là người rất tốt tính. Thỉnh thoảng bác vẫn cho tôi mấy đồ ăn lặt vặt trong bếp. Ở giữa cái nơi đất khách quê người này, những người như bác Liên hay chị chủ khiến tôi cảm thấy lòng ấm lại.

***

Sáng sớm hôm sau, tôi bắt xe về quê. Đang dịp trường tổ chức hội thao nên sinh viên được nghỉ hai ngày. Tôi tính về hôm thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật và sẽ quay lại vào thứ hai tuần sau, vừa kịp việc đi học, cũng vừa quay lại làm chỗ chị chủ. Bố mẹ tôi li hôn ngày tôi còn nhỏ. Bố tôi bỏ đi với người phụ nữ khác, mẹ tôi đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc. Thi thoảng mẹ tôi mới gọi điện về, gửi cho tôi quà và biếu bà ngoại ít tiền rồi lại bận rộn với cuộc sống ơ nơi xứ người. Tôi rất thương bà ngoại. Bà lo cho tôi khi tôi còn bé tí. Từ cái ăn cái uống đến việc đi học, một tay bà chăm chút cho tôi cẩn thận. Đối với tôi, bà không chỉ là bà, mà còn là bố mẹ, là người bạn thân của tôi. Tuy tháng nào tôi cũng cố gắng thu xếp về quê thăm bà, tôi hằng ngày vẫn nhớ bà nhiều lắm.
Con đường đất ngày nào tôi vẫn líu ríu theo bà đi chợ, theo lũ bạn lon ton đến trường sắp tới sẽ được nâng cấp thành đường bê tông. Có lẽ lần sau tôi về, con đường đất này đã lui vào dĩ vãng. Tôi sẽ nhớ cái mùi đất ngái ngái và những cây cọ xanh tốt trên đường. Bước chân trên con đường quen thuộc về nhà, tôi cảm thấy có chút ngậm ngùi. Thực ra cái gì rồi cũng thay đổi theo tháng năm. Giống như vùng quê này, sự thay đổi hiện hữu theo từng lần tôi trở về. Những ngôi nhà lá đã được thay bằng những ngôi nhà kiên cố, chắc chắn. Phương tiện đi lại cũng trở nên hiện đại và thuận tiện hơn rất nhiều. Bây giờ bên cạnh giếng nước, nhà nào cũng có máy nước. Nhiều nhà không còn dùng bếp rơm rạ nữa. Nhịp sống ở đây cũng chầm chậm thay đổi mỗi ngày. Có lẽ có nhiều người thường luyến tiếc cảnh sắc cũ, hay nhớ về những thói quen xưa, những điều đang dần trở thành hoài niệm.

Tôi mở cổng cái cổng nhà làm bằng tre giản dị, cất tiếng gọi bà. Bà tôi nghe thấy tiếng tôi thì mừng lắm, lập cập chống gậy ra ngoài đón tôi. Tôi nhìn thấy bà mà lòng bỗng vừa vui vừa buồn. Vui vì tôi gặp lại bà, thấy bà vẫn khỏe mạnh. Buồn vì khi không có tôi ở đây, bà đón ai bây giờ? Tôi chợt nhớ về một ý thơ tôi đã đọc đâu đó: " Tuổi già đón mặt trời lặn". Bà mừng mừng tủi tủi giúp tôi bỏ hành lí xuống, giục tôi ra giếng lấy nước rửa mặt. Nước giếng mát lạnh như kem làm tôi tỉnh táo hơn sau cả chặng đường dài. Khi tôi quay lại, bà đã hâm nóng cơm canh. Bà cháu tôi vừa ăn vừa chuyện trò vui vẻ. Ăn xong, tôi rửa bát còn bà đun nước pha chè. Lâu lắm mới thưởng thức lại vị chè xanh man mát, đăng đắng làm lòng tôi thấy dễ chịu vô cùng. Vừa uống trà vừa nhâm nhi món bánh đậu xanh bà làm, tôi cảm thấy đây đúng là một trong những thiên đường của cuộc đời tôi. Bà cười hiền hậu hỏi tôi:

- Mọi chuyện trên thành phố có ổn không Vy?

- Ổn, bà ạ - Tôi cười gượng gạo, ôm lấy cánh tay bà lắc lắc.

- Cháu nhớ bà lắm.

- Cái con mèo con này, bao nhiêu tuổi rồi mà còn làm nũng.

Bà cười hiền, vuốt tóc tôi. Tóc bà tuy đã lấm tấm bạc nhưng ngày xưa, nó dài và đen láy. Ai cũng bảo tôi nhìn giống bà ngoại tôi. Cũng một gương mặt bầu bầu, một mái tóc đen dài, nụ cười hiền và đôi mắt trong trẻo...tôi như tái hiện lại hình ảnh bà tôi thuở còn trẻ.

Chiều hôm ấy, tôi theo
123>>
Bài viết liên quan !

Truyện ngắn mới Vẫn yêu em đúng không? Hay hơn?

Truyện ngắn mới Nếu như được chọn lại, anh có yêu em thêm lần nữa không?

Truyện ngắn mới Nếu bạn thực sự yêu một người

Truyện ngắn mới Thức tỉnh

Truyện ngắn mới Báo cáo: Em yêu đồng chí

Truyện ngắn mới Yêu trong cơn điên

Truyện ngắn mới Cứ nắm nhé, đừng buông

1234...789»
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap giải trí online, truyện tình cảm mới, hài ola tuyệt hay, đọc truyện ngắn tình yêu, hình nền 3d tình yêu, ảnh nền điện thoại, tải game miễn phí, trò chơi điện thoại
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
253/1228