watch sexy videos at nza-vids!

Vimini.Mobi

wap giải trí tổng hợp
Tải game online miễn phí cho điện thoại
Chơi game trực tuyến những game hay nhất
Kho ứng dụng android iphone ipad

Truyện ngắn hay - Nhân duyên

Lượt xem :
bà ra ngoài đồng hái rau muống. Mấy cô bác xung quanh nhìn thấy tôi thì cứ tấm tắc khen tôi càng lớn càng dễ nhìn. Tôi cười ngượng, đứng nép cạnh bà. Các cô cười nói:

- Lớn tướng rồi còn xấu hổ gì nữa. Mai mốt dẫn bạn trai về để các bác các cô kiểm duyệt cho.

Tôi cười ngượng, nói thêm mấy câu hỏi thăm rồi giục bà đi hái rau. Hai bà cháu tôi hái được một rổ rau to, bữa tối nay có món rau muống xào thơm ngon hấp dẫn. Buổi tối hai bà cháu thắp đèn, ngồi bên mâm cơm ấm cúng với những món ăn bình dân mà đậm tình quê hương. Bà cháu tôi đang ăn thì có người gọi cổng. Bà tôi nói vọng ra ngoài:

- Ai thế?

- Là cháu, Vũ, con mẹ Hoa ạ.

Bà tôi nghe thấy thế thì vui mừng ra mặt, vội vàng buông đũa bảo tôi ra mở cửa. Tôi đứng dậy, chạy ra ngoài mở cửa cho vị khách kia. Đó là một chàng trai khá trẻ, tay cầm một túi quà to. Tôi lich sự chào anh và mời anh vào trong. Tôi thấy Vũ quen quen nhưng nhất thời không nhớ ra đã gặp anh ở đâu. Bà tôi nhìn thấy Vũ thì vui lắm, cứ nhất quyết bảo anh ở lại dùng cơm. Lúc đầu Vũ ngại và từ chối nhưng bà tôi lại càng mời làm anh có phần lúng túng. Tôi thấy thế thì bảo anh:

- Anh ở lại ăn cơm với hai bà cháu em. Hôm nay có món rau muống xào ngon lắm.

- Ngày xưa hai đứa sang nhà nhau ăn cơm suốt. Giờ còn ngại gì.

Vũ lịch sự cảm ơn và đón chén bát từ tay tôi. Còn tôi thì đang băn khoăn " ngày xưa" nào mà bác đang nhắc tới. Cả bữa cơm bà nói chuyện với Vũ rất nhiều, cứ hỏi han hết sức khỏe của bố mẹ anh đến công việc, cuộc sống của anh. Vũ dường như cũng rất thân với bà, anh trò chuyện rất tự nhiên. Tôi còn đang tự hỏi khi nào bà trở nên thân thiết với chàng trai này như thế thì bà đã nói:

- Ơ Vy, cái con bé này, sao anh Vũ đến chơi mà cứ ngồi im thế?

- Bà ơi, cháu...Tôi lúng túng nói mãi không nên câu. Tôi đâu nhớ anh Vũ là anh Vũ nào?

- Chắc Vy quên mất anh rồi- Vũ cười hiền nhìn tôi, ánh mắt phảng phất nét buồn bã.

- Ơ, em...em xin lỗi. Em nhất thời không nhớ ra anh.

Thấy tôi ngượng ngùng cúi mặt xuống, Vũ có vẻ cảm thông. Anh cười và nói:

- Không sao. Cũng lâu quá rồi. Vy trở thành một cô gái xinh đẹp rồi.

Hai má tôi đỏ hồng. Tôi càng nhìn càng thấy anh quen quen, nhưng vẫn không tài nào khiến tôi nhớ ra anh là ai. Bà tôi thấy tôi cứ vòng quanh bèn giục:

- Con bé Vy này, anh Vũ con cô Hoa mà không nhận ra à? Ngày nhỏ mẹ cháu hay dẫn cháu sang nhà cô Hoa chơi đó. Về nhà suốt ngày cứ đòi anh Vũ, anh Vũ suốt.

Tôi tròn mắt ngạc nhiên. Cô Hoa, anh Vũ...Anh Vũ, cô Hoa...Trời ơi, tôi nhận ra rồi. Là cô Hoa, bạn thân của mẹ tôi. Ngày mẹ và bố tôi còn chưa ly hôn, mẹ tôi thường dẫn tôi đến nhà cô Hoa chơi. Cô Hoa có người con trai lớn hơn tôi hai tuổi, tên là Vũ. Tôi và anh Vũ hồi nhỏ thường chơi đùa với nhau. Đến khi mẹ tôi sang Hàn Quốc, không còn ai đưa tôi sang nhà cô Hoa nữa. Cô thỉnh thoảng cũng đến thăm, nhưng nghe nói về sau cô bị bệnh nên mất liên lạc dần. Anh Vũ cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi:

- Vy ngày nhỏ thích ăn khế ngọt lắm. Anh có mang khế đến đó.

Tôi lí nhí nói cảm ơn. Tôi thực sự xấu hổ mà. Người ta nhận ra tôi, đến cả bà ngoại cũng nhận ra anh mà tôi lại không nhớ ra anh. Vũ ngồi chơi thêm một lúc rồi xin phép ra về. Tôi đưa anh ra đến cổng. Anh đi được vài bước bỗng dừng chân, quay lại nói:

- Vy à, em làm ở nhà hàng có vất vả không?

Lần này thì tôi cảm thấy dường như Vũ biết khá nhiều về tôi. Thấy tôi mặt tỏ vẻ đầy thắc mắc, anh cười nói:

- Hôm nọ đi ngang qua nhà hàng em làm, anh thấy em đảm đang lắm. Con mèo béo em bế tên Meo Meo thật hả?

- Aaaa, là anh đó hả? Bánh mì ăn có ngon không anh?

Tôi cười đùa mà thực lòng muốn mếu. Không ngờ anh chính là vị khách trong quán ăn hôm nọ. Tôi thậm chí còn tưởng câu hỏi tên tôi kia chẳng qua chỉ là một lời bông đùa. Thì ra anh đã " ngờ ngợ" nhận ra tôi từ lúc gặp nhau ở quán ăn rồi. Tôi ngẩn ngơ mải suy nghĩ, cho đến khi Vũ huơ huơ tay trước mắt tôi, tôi mới bừng tỉnh:

- Anh về đây.

- Vâng, em chào anh- Tôi mỉm cười nhìn Vũ .Anh cũng cười lại nhưng dường như, nụ cười của anh có chút gượng gạo.

Thật ra không chỉ mình Vũ, bản thân tôi cũng có chút ngượng ngùng. Tôi và anh quen nhau từ bé, xa cách bao năm rồi gặp lại. Vũ nhớ tôi còn hình ảnh của anh trong tâm trí tôi lại mập mờ không rõ. Tôi cảm thấy xấu hổ, còn Vũ vì thấy tôi quên anh nên chắc cũng khó chịu trong lòng.

Tiễn Vũ về, tôi leo lên giường nằm đọc sách. Nhìn cái điện thoại nằm chỏng chơ bên cạnh, tôi thở dài. Không biết Minh giờ này đang làm gì, liệu anh có nhớ đến tôi? Tôi có chút mong chờ Minh sẽ tìm cách liên lạc với tôi. Nhưng nếu chúng tôi gặp nhau, chúng tôi có thể nói với nhau những gì? Tôi suy nghĩ miên man một lúc rồi thiếp đi.

Sáng hôm sau khi tôi tỉnh dậy, bà đã dậy đi chợ từ lúc nào. Tôi đánh răng rửa mặt xong, lúc quay vào nhà thì thấy một đĩa khế trên bàn. Tôi thử một miếng, quả thực rất thanh ngọt. Kết quả là lúc bà đi chợ về, đĩa khế đã sạch bong. Tôi nhìn bà cười hìhì hỏi:

- Bà ơi, bà đi chợ mua thêm khế đấy à?

- Đúng là con mèo ham ăn mà- Bà nhìn tôi từ tốn nói.

- Bà ơi, cháu là mèo yêu của bà mà-Tôi ôm lấy cánh tay bà, lắc lắc giống Meo Meo lúc đòi ăn.

- Khi nào rảnh sang nhà anh Vũ chơi. Ngày xưa hai đứa quý nhau lắm.

- Vâng ạ.

Tôi trả lời bà mà lòng hơi buồn bực. Tại sao tôi không thể nhớ ra Vũ khi anh và bà tôi đều nói chúng tôi là đôi bạn thân từ thuở bé. Buổi chiều, bà đưa tôi một túi nhãn to và bảo tôi mang sang tặng anh Vũ. Địa chỉ nhà anh, bà ghi cho tôi cẩn thận lắm. Bà còn bắt tôi gọi điên cho anh, dặn anh ở nhà. Nhìn bà nôn nóng muốn "tống" cô cháu ngoại ra ngoài, tôi cứ buồn cười mãi. Tầm 5h chiều hôm đấy, theo địa chỉ bà ghi, tôi đến nhà anh Vũ. Nhà không có cổng nên tôi tự dắt xe vào. Tôi nghe tiếng đàn ghi-ta trong vườn khế vọng ra. Tôi ngó nghiêng vào trong, thấy Vũ đang chơi ghi ta, xung quanh là mấy đứa nhỏ ngồi im lắng nghe. Tôi không muốn chạy vào phá đám nên tính chờ Vũ chơi xong mới định tới chào hỏi. Mấy đứa trẻ nghe anh đàn xong thì reo vang hớn hở:

- Anh Vũ ơi, đó là bản nhạc gì vậy?

- Đó là bài hát " Thời sinh viên có cây đàn ghi-ta".

- Ô, thế à. Anh Vũ ơi, làm sinh viên chắc vui lắm nhỉ?

- Đợi mấy nhóc lớn lên rồi làm sinh viên, mấy đứa sẽ được trải nghiệm nhiều thứ.

- Aa, làm sinh viên có khó không anh Vũ?

- Chỉ cần mấy đứa chăm ngoan, học hành chịu khó là sẽ có thể thi đỗ đại học, trở thành sinh viên.

- Thế anh Vũ là sinh viên gì?

- Anh học hóa.

- A, anh Vũ giỏi quá- Một cô bé mắt tròn xoe, nhìn anh đầy ngưỡng mộ.

Tôi chứng kiến cảnh mấy đứa nhỏ " bủa vây" lấy Vũ như "đàn kiến bao vây cái bánh ngọt", tôi bật cười. Một cậu bé ước chừng 10 tuổi, nhìn thấy tôi đang che miệng cười thì reo lên:

- Có chị gì đến tìm anh Vũ kìa?

- Bạn gái anh Vũ, bạn gái anh Vũ chúng mày ơi...

- Nói linh tinh, anh đánh vào mông hết lượt bây giờ.

Bọn nhỏ reo đùa, chạy toán loạn khắp vườn, vừa chạy vừa reo hò: "Bạn gái anh Vũ, bạn gái anh Vũ".

Vũ nhìn tôi tỏ vẻ ái ngại còn tôi cười trừ nói: " Bà bảo em mang cho anh cân nhãn". Vũ cười tươi đón lấy, vui vẻ hỏi tôi:

- Em có biết chơi đàn ghi ta không?

- Em không biết. Em thấy anh chơi hay lắm.

- Ừ, anh cũng biết chút chút. Mấy anh ở kí túc xá thường chơi ghita nên anh học lỏm được.

Anh hào hứng lấy ghế cho tôi, bảo tôi ngồi xuống và chỉ cho tôi xem cây đàn của anh. Tôi mân mê những sợi dây đàn tinh xảo, miệng không ngớt lời khen:

- Nó đẹp quá. Lúc anh chơi đàn cũng rất
<<123>>
Bài viết liên quan !

Truyện ngắn mới Vẫn yêu em đúng không? Hay hơn?

Truyện ngắn mới Nếu như được chọn lại, anh có yêu em thêm lần nữa không?

Truyện ngắn mới Nếu bạn thực sự yêu một người

Truyện ngắn mới Thức tỉnh

Truyện ngắn mới Báo cáo: Em yêu đồng chí

Truyện ngắn mới Yêu trong cơn điên

Truyện ngắn mới Cứ nắm nhé, đừng buông

1234...789»
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap giải trí online, truyện tình cảm mới, hài ola tuyệt hay, đọc truyện ngắn tình yêu, hình nền 3d tình yêu, ảnh nền điện thoại, tải game miễn phí, trò chơi điện thoại
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1903/2340