watch sexy videos at nza-vids!

Vimini.Mobi

wap giải trí tổng hợp
Tải game online miễn phí cho điện thoại
Chơi game trực tuyến những game hay nhất
Kho ứng dụng android iphone ipad

Truyện ngắn hay - Nhân duyên

Lượt xem :
tuyệt.

- Em có muốn thử không?

- Hay là anh chơi tặng cho em một bản.

- Được, anh chơi bài " Xe đạp" nhé.

Vũ mỉm cười nhìn tôi, khẽ gảy đàn. Những âm thanh êm ái phát ra làm tôi thấy xao lòng.Khi tôi về, Vũ có hỏi:

- Khi nào em đi?

- Thứ hai tuần sau ạ.

- À, anh cũng đi vào thứ hai tuần sau. Vy chắc học kinh tế nhỉ?

- Vâng, còn anh tính làm nhà hóa học tương lai phải không?

Anh nhìn tôi phì cười. Sau đấy cả hai lại im lặng một lúc lâu. Tôi không biết phải nói gì tiếp theo, còn anh dường như cũng đang suy nghĩ gì đấy. Bỗng anh chạm vào tóc tôi...Giây phút ấy tôi cảm thấy hình như con tim tôi reo lên những âm thanh vui tươi. Anh đưa một chiếc lá tới trước mặt tôi, nhẹ nhàng nói:

- Lá rơi trên đầu ải đầu ai?

Tôi nhìn anh, lòng bỗng thấy vui.

Rời nhà Vũ, tôi ghé vào quán internet kiểm tra hòm thư. Minh gửi cho tôi một dòng thư ngắn gọn: " Em thật là trẻ con". Trẻ con ư? Anh định nghĩa tình yêu là những ngày ôm điện thoại chờ tin nhắn của anh, những lần mang cơm sang phòng trọ anh ở thì thấy anh đang cắm đầu chơi game, không bận tâm để ý cơm canh nguội và lòng người cũng nguội. Bao lần anh thất hứa với tôi vì anh mải mê đi chơi cùng hội bạn. Có lần anh khiến tôi buồn chảy nước mắt khi tôi vô tình nghe anh nói chuyện điện thoại với bạn: " Anh em bạn bè như thể tay chân, bạn gái thì như quần áo. Với cả, bạn gái tao, dễ bảo lắm." Với anh, tôi giống như là một cô bạn gái " nghĩa vụ". Cái " nghĩa vụ" này, tôi thấy mỗi lúc một thêm nặng, thêm mệt mỏi.

Ngày cuối cùng tôi ở nhà, bà nấu một mâm cơm thịnh soạn, có cả món cá kho thơm phức. Lúc tôi đang phụ bà luộc rau, bà bảo tôi:

- Vy à, gọi điện cho Vũ bảo nó sang ăn cơm. Bố mẹ đi vào miền Nam cả, lần này nó về quê một mình để lo việc họ hàng, cứ ăn cơm thui thủi một mình, buồn lắm cháu à.

Lòng tôi trùng xuống khi bà nói tới nỗi buồn " ăn cơm một mình" kia. Bà tôi cũng hay ăn cơm một mình, chẳng phải đó sao?

Lúc Vũ tới nhà tôi, mặt anh nhìn thoáng chút mệt mỏi. Bà tôi thấy anh xanh xao thì hỏi thăm ngay:

- Cháu ốm hả Vũ?

- Vâng. Đêm qua cháu đi mưa nên cảm cúm chút xíu, bà ạ.

- Bọn trẻ tụi bay đi chơi phải có chừng mực thôi.

- Thằng bé hàng xóm nửa đêm đau ruột thừa, bố mẹ nó lại không biết đi xe máy. Cháu phải đèo nó và bố nó lên bệnh viện, bà ạ

Bà tôi khẽ thở dài, hỏi tiếp:

- Thế thằng bé đã đỡ chưa?

- Chắc nay mai là được xuất viện thôi bà ạ.

Lâm bình tĩnh trả lời, gương mặt anh có nét xanh xao. Lúc ăn cơm, anh vẫn trò chuyện như bình thường, nhưng dường như đôi lúc lại thiếu tập trung. Bà tôi dặn anh phải uống thuốc đầy đủ, anh nói anh không sao nên bà đừng lo. Bà tôi thấy tôi chỉ mải mê ăn khế của anh Vũ cho mà buồn cười:

- Ô con mèo, mai lên Hà Nội, anh Vũ cũng lên Hà Nội, hai đứa bắt cùng chuyến xe mà đi.

Chúng tôi nhìn nhau, cười cười.

Sáng sớm hôm sau, tôi và Vũ chào bà rồi bắt xe lên đường. Trước khi đi, bà còn bắt tôi cầm lên mấy cân gạo. Bà bảo: " Gạo ở quê ngon hơn. Cuộc sống trên thành phố vất vả, phải tự lo cho mình". Bà còn cẩn thẩn chuẩn bị nhiều túi hoa quả, dặn tôi mang lên làm quà cho các bạn cùng phòng kí túc xá. Tôi ôm bà mà nước mắt chỉ trực trào ra.

Trên xe, Vũ ngồi cạnh tôi, thỉnh thoảng anh lại ho mấy tiếng. Anh có vẻ mệt. Đôi khi tôi hỏi chuyện, anh không tập trung hay trả lời chểnh mảng. Tôi thầm đoán có lẽ anh ốm thật. Đi được một phần tư đoạn đường mà anh đã ngủ từ lúc nào. Gương mặt anh lúc ngủ nhìn rất hiền. Tôi không biết anh đang suy nghĩ gì mà đôi lông mày kia thỉnh thoảng nheo lại. Vũ ngủ sâu. Tôi nhéo anh một cái ở tay phải mà anh cũng không tỉnh dậy, mặt mày nhăn nhó một lúc vì đau rồi lại ngủ tiếp. Tôi phì cười tính nhéo anh thêm cái nữa nhưng thấy cô bé ngồi hàng ghế đối diện nhìn mình đầy vẻ nghi hoặc, tôi đành phải bỏ qua kế hoạch. Đi được một đoạn xa,tôi nhận được tin nhắn của Minh. Anh gửi cho tôi một tin khá dài, có lẽ là tin nhắn dài nhất trong thời gian chúng tôi yêu nhau. Minh nói: " Em đang trên xe ra Hà Nội hả? Em ở Nam Định chơi có vui không?"

Tin nhắn ấy làm lòng tôi lạnh ngắt. Nam Định không phải là quê tôi. Chúng tôi yêu nhau gần mười ba tháng, nhưng anh thậm chí còn chẳng nhớ nổi quê tôi ở đâu. Tình yêu này, thực sự có phải là tình yêu? Tôi hời hợt nhắn lại cho anh: " Anh không nhớ quê em ở đâu, đúng không?". Phải rất lâu sau, Minh mới nhắn lại: "Em à, chúng mình chia tay đi. Anh nghĩ anh chưa đủ trách nhiệm để yêu một người bây giờ. Anh xin lỗi". Tôi đóng điện thoại, một giọt nước mắt lăn dài trên má. Cuối cùng, kết cục này cũng đến. Nó đau, nhưng không xót như tôi tưởng. Tôi quệt nước mắt, hít thở sâu. Bên cạnh tôi, Vũ vẫn đang ngủ. Bỗng chốc tôi muốn anh tỉnh dậy, để chia sẻ với tôi nỗi buồn này. Thế nhưng rồi tôi do dự, tôi chẳng muốn mình trở thành yếu đuối. Tôi gạt nước mắt, thầm nghĩ ngày mai, tất cả mọi chuyện lại quay trở về với quỹ đạo vốn có của nó. Tôi lại là cô sinh viên hằng ngày đến trường, tối đến đi làm thêm. Chỉ có điều, cuộc đời của tôi thiếu vắng một bóng hình. Chợt tôi nhớ đến một câu nói': "Yêu là không bao giờ phải nói lời ân hận". Có thể, một ngày nào đó, tình yêu tôi mong chờ sẽ đến.

Xe đi vào chỗ xóc, Vũ nghiêng người tựa đầu vào vai tôi. Có thể nhân duyên là vô tình. Có thể nhân duyên là hữu ý.

Mèo chíp

<<123
Bài viết liên quan !

Truyện ngắn mới Vẫn yêu em đúng không? Hay hơn?

Truyện ngắn mới Nếu như được chọn lại, anh có yêu em thêm lần nữa không?

Truyện ngắn mới Nếu bạn thực sự yêu một người

Truyện ngắn mới Thức tỉnh

Truyện ngắn mới Báo cáo: Em yêu đồng chí

Truyện ngắn mới Yêu trong cơn điên

Truyện ngắn mới Cứ nắm nhé, đừng buông

1234...789»
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap giải trí online, truyện tình cảm mới, hài ola tuyệt hay, đọc truyện ngắn tình yêu, hình nền 3d tình yêu, ảnh nền điện thoại, tải game miễn phí, trò chơi điện thoại
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1940/2377