ch, ghế sa lon, phòng bếp, nhà vệ sinh cùng tủ lạnh. Ôi! Cô còn có thể nói thêm cái gì đây? Không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn lấy cốc mời mọi người uống cola!
"Xin hỏi các cậu muốn làm gì?" Chung Vũ Thần hỏi.
"Ai bảo nhà cậu ở ngay Tây Môn, dĩ nhiên là đi dạo mệt mỏi nên tới đây nghỉ ngơi!" Thái Vi Huyên nói.
"Thì ra nhà mình là quán Trà à!" Chung Vũ Thần làm ra nét mặt bừng tỉnh hiểu ra.
"Chẳng những đồ uống là miễn phí, lại còn có trai đẹp phục vụ, dĩ nhiên chúng mình muốn thường xuyên tới chơi!" Trang Nhã Phân cười nói.
"Trai đẹp phục vụ?" Chung Vũ Thần nhíu mày.
"Chính là cậu a! Cao nhất cả lớp, khốc nhất, đẹp trai nhất nữ sinh, trừ cậu ra còn có ai?"
"Đúng đó! Đa tạ đã khích lệ." Chung Vũ Thần lười phải biện luận cùng bọn họ, dù sao mỗi lần thua thiệt đều là cô.
"Các anh trai cậu không có ở đây sao!" Thái Vi Huyên hỏi.
Chung Vũ Thần cầm tờ giấy nhắn trên bàn lên thì thầm: "Em gái, bọn anh đã đi hẹn hò cũng người đẹp, không tới mười hai giờ sẽ không trở về, em liền tự lo liệu, cố gắng cứu tế đi! anh hai Giới Văn, anh ba Giới Vũ để lại."
"Oa! Đúng là hai anh trai có nghĩa khí." Trang Nhã Phân ha ha cười nói.
Chung Vũ Thần day day huyệt thái dương, "Dù sao cũng hết sức an toàn rồi!"
"Ồ! Tại sao Giới Văn biến thành anh hai? Giới Vũ biến thành anh ba? Chừng nào thì cậu lại tăng thêm một người đại ca vậy?" Thái Vi Huyên không hiểu hỏi: "Chẳng lẽ ba cậu lừa mẹ cậu, nên có con riêng ở bên ngoài hay sao?"
"Không có đâu! Bởi vì mình đi làm ở thám tử tư, nên đều gọi lãnh đạo là đại ca, Giới Văn hạ xuống làm anh hai, Giới Vũ cũng liền biến thành anh ba rồi." Chung Vũ Thần giải thích.
"Vị đại ca này lớn lên trông thế nào? Có phải rất có phong vị đàn ông hay không?" Vẻ mặt Trương Văn Châu tràn đầy hứng thú.
"Không biết nữa! mình mệt quá, mình muốn đi ngủ rồi." Chung Vũ Thần cầm gối ôm lên ngăn lỗ tai lại.
"Không nói thì thôi! Hừ!"
Tiếp đó, Thái Vi Huyên, Trang Nhã Phân, Trương Văn Châu lấy ra đồ với vừa mua, bắt đầu nói to nhỏ không yên, từ quần áo trang sức thịnh hành nói đến thành tích ở trường, nhưng quan trọng nhất là bàn luận với nhau về bạn trai.
Chung Vũ Thần ngồi ở một bên, vừa nhủ gà ngủ gật, vừa nghe họ nói về chuyện yêu đương của mình.
Trương Văn Châu lại chuyển đề tài, "Đúng rồi, hình như cho tới giờ tiểu Thần của chúng ta cũng không nói tới chuyện yêu đương thì phải.
Trang Nhã Phân cũng nói: "Đúng vậy! Mỗi lần đều là chuyện đàn em thầm mến cậu ấy, tiểu Thần cũng không có người trong lòng."
"Mười chín tuổi còn chưa có giao du với bạn trai, nói thật rất mất mặt nhé!" Thái Vi Huyên lắc đầu một cái.
"Thật ra thì. . . . . ." Chung Vũ Thần si ngốc nói: "Thật ra thì mình cũng có một. . . . . ."
Cô muốn nói là, cô cũng có một người trong lòng. . . . . .
Nhưng mà, Trương Văn Châu lập tức cắt đứt lời của cô..., cao giọng thét to: "Cậu có bạn trai? Chuyện khi nào? Lại có thể gạt chúng mình? Vậy mà coi là chị em à? Thật là quá đáng, còn không mau thú nhận!"
Trang Nhã Phân kêu to: "Gì? Tiểu Thần có bạn trai, trời ạ! Chiến tranh thế giới thứ ba sắp bùng nổ."
Thái Vi Huyên bóp lấy cổ Chung Vũ Thần, "Không nên ép mình ra tay, mình sớm nhìn ra gần đây cậu không được bình thường, mau khạc ra tên tuổi người đó, ba người chúng mình sẽ phải xem xét."
Căn bản Chung Vũ Thần không kịp phản ứng và giải thích, liền bị ba kẻ điên này vây quanh, hoàn toàn không có chỗ chen miệng. Ôi! Chọn lầm bạn rồi, tự làm tự chịu.
"Á? Sẽ không phải là các anh cậu trở lại chứ? Vậy chúng mình có thể phải giả dạng làm thục nữ một chút."
"Mọi người chuẩn bị xong chưa? Mình muốn ra mở cửa!" Thái Vi Huyên đi tới trước cửa, trên mặt nở ra nụ cười thiếu nữ ngọt ngào.
Vừa mở cửa, Thái Vi Huyên choáng váng, "Xin hỏi. . . . . . Anh là?"
Cô nhận ra Chung Giới Văn và Chung Giới Vũ, nhưng người mặc áo khoác màu đen trước mắt này, mang kính râm màu đen, khí chất hiên ngang, phong cách thần bí như vậy, cũng là một người hoàn toàn xa lạ, khiến cho tất cả mọi người không thể tưởng tượng.
"Oa ——" Trương Văn Châu và Trang Nhã Phân cũng không thục nữ há to mồm.
"Đại ca!" Chung Vũ Thần mở trừng hai mắt, nhảy từ trên ghế salon xuống, vọt tới bên cửa hỏi: "Sao anh lại tới đây?"
Lương Sùng Nghị nhìn tình huống trong phòng, trong lòng hiểu ra đây là một cuộc tụ họp của các cô gái, rồi đưa tầm mắt sang người Chung Vũ Thần, "Ngày hôm qua em đã sắp xếp lại phòng làm việc của tôi đúng không? Tôi không tìm được một tập tài liệu quan trọng, đành phải tới tìm em."
"Anh có thể gọi điện thoại tới đây mà! Cần gì phải đặc biệt đi một chuyến như vậy. . ." Chung Vũ Thần cảm thấy áy náy!
"Buổi sáng tôi có gọi điện thoại tới, nhưng cũng không có ai trả lời."
"Thật xin lỗi, em ngủ say quá, anh hai, anh ba cũng đều không có ở đây.
Ở trước mặt Lương Sùng Nghị, Chung Vũ Thần có vẻ đỏ mặt xấu hổ, mà tình huống kì lạ này ở trong mắt ba người kia, lập tức xuất hiện cảm giác ái muội.
"Chẳng lẽ. . . . . . Chẳng lẽ anh chính là bạn trai của tiểu Thần chúng tôi?" Thái Vi Huyên không thể tin nổi chỉ vào Lương Sùng Nghị hỏi.
"A di đà phật! Không ngờ cậu lại như vậy, không nhìn ra đó! Tiểu Thần, lần này mình bị dọa đó." Trang Nhã Phân đố kỵ muốn chết.
Trương Văn Châu càng khoa trương hơn, "Tiểu Thần, cậu sống 19 năm đầu, cuối cùng, lần đầu tiên nói chuyện yêu đương! Vậy! Hôm nay sẽ vì tiểu Thần làm lễ kỉ niệm tình yêu đầu, toàn bộ mọi người nghỉ một ngày."
"Cậu. . . Các cậu hiểu lầm rồi!" Chung Vũ Thần xoay người lại, thật muốn lập tức vá miệng của mấy người này.
"Chớ dối nữa! Không ngờ bình thường cậu ra vẻ như vậy, ở trước mặt bạn trai lại có bộ dạng thiếu nữ."
"Nếu không, cậu mới vừa bảo mình có bạn trai là ai? Dù thế nào cũng dọa chúng mình đó?"
"Cũng không phải là tảng đá, có thì trực tiếp nói có, chúng mình sẽ không vì vậy mà không ủng hộ cậu đâu!"
Chung Vũ Thần gấp đến độ giậm chân, "Mình cũng không có nói mình có bạn trai, là các cậu tự mình. . . . . .
Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tình hình càng diễn ra càng rối rắm, càng không thể cứu vãn, bây giờ cô phải làm thế nào mới kết thúc cuộc nháo loạn này đây? Lần đầu tiên Chung vũ Thần hi vọng mình có thể tuý ý ngất xỉu, vậy thì có thể dễ dàng giải quyết lúng túng này!
Đúng lúc này, một đôi tay đàn ông từ sau lưng cô vòng lấy bả vai cô, khiến cả người cô sững sờ.
Chuyện này. . . . . . Chuyện này. . . . . . Sao lại thế này? Đây là tay của đại ca sao? Cảm giác ấm áp này? Cái ôm che chở này? Không phải cô lên thiên đường rồi chứ? Hay là cô bị điên?
"Tiểu Thần." Tiếng Lương Sùng Nghị khàn khàn vang lên bên tai cô, "Chúng ta cũng đừng phủ nhận, nếu họ đều là bạn tốt của em, thì cho họ biết có sao đâu?"
"Đại ca, anh. . . Anh. . . . . . Đang nói cái gì?" Chung Vũ Thần cảm thấy mình muốn bất tỉnh.
Lương Sung Nghị cười nhỏ, "Em còn không chịu thừa nhận quan hệ của chúng ta sao? Vậy cũng không được đâu! Tôi đều đã là của em, em phải chịu trách nhiệm với tôi.
Nghe lời thâm tình ngọt ngào này, hai chân Chung Vũ Thần cũng muốn nhũn ra, thiếu chút nữa cả người đã không đứng vững, cũng may có Lương Sùng Nghị vững vàng ôm chặt cô.
Lương Sùng Nghị lại nói: "Em muốn ngã, chỉ có thể ngã ở trong lòng tôi, biết không?