nghe tiên đồng Thất Thủy nói, đêm qua Phượng quân cho Đậu Thần nương nương một đơn thuốc, nói là chỉ cần tìm đủ những thứ trong đơn thuốc thì có thể tự kết hợp để chế ra thuốc giải. Đậu Thần nương nương cầm đơn thuốc, không muốn chậm trễ nên đã khởi hành ngay trong đêm rồi.”
Tang Chỉ nhíu mày, lẩm bẩm: “Phượng hoàng cao ngạo tốt như vậy sao? Bỏ qua cho Đậu Thần nương nương dễ như vậy?” Nói xong nàng liền nghiêng đầu nhìn đào thụ tinh Khế Lạc vừa tham tiền vừa thích buôn chuyện, tuy chẳng được tích sự gì nhưng lại biết rất nhiều chuyện, chuyện này hỏi hắn ta chắc chắn sẽ biết.
Khế Lạc thấy vậy, đương nhiên hiểu rõ ý của Tang Chỉ, cong mắt cười: “Công chúa minh giám, Phượng quân đại nhân chính xác là có vài vấn đề. Nói đến đơn thuốc này…”
Nói được một nửa, đào thụ tinh đột nhiên dừng lại, trầm tư hồi lâu rồi nhỏ giọng: “Công chúa, bây giờ Phượng quân cũng sống ở trấn Bình Lạc, tiền phải trả rất lớn…”
Cộp! Lời còn chưa dứt, Tang Chỉ đã nặng nề đập tiền lên bàn khiến đào thụ tinh nhìn thấy liền ngẩn ra. Được rồi, Khế Lạc thừa nhận mình tham tiền lại keo kiệt, nhưng… nhưng… đây cũng chẳng phải do hoàn cảnh trấn Bình Lạc nghèo khổ ép buộc sao? Mỗi lần bàn bạc công việc, Khế Lạc đều tôn trọng nguyên tắc “thành tín là gốc”, tuyệt đối không nói sai dù một li, nhưng chỉ trả lời câu hỏi cũng phải đưa tiền, tiểu công chúa Tang Chỉ há chẳng phải thâm hụt lớn rồi sao?
Khế Lạc vỗ ngực, tỏ vẻ “ta là người tuân thủ đạo đức nghề nghiệp”: “Công chúa, bản tiệm buôn bán minh bạch, nhiều thế này tiêu không hết.”
Tang Chỉ lừ mắt, quát: “Bản công chúa bao cả tháng, không được sao?”
“>_< Được ạ! Được ạ!” Quay lại chuyện chính, Khế Lạc yếu ớt nói: “Những nguyên liệu này cũng không hiếm, chỉ là mấy loại tiên thảo là thực vật dưới đáy nước của Ngưng Kính Tuyền. Theo như thần biết, Ngưng Kính Tuyền này sâu không thấy đáy, tuyền thủy càng là thích cốt băng tâm. Đậu Thần nương nương muốn tìm đủ những tiên thảo đó e là phải mất đến vài ba tháng, ta nghi ngờ Phượng quân đại nhân đang cố ý kéo dài thời gian.”
Khế Lạc đang nói thì Thất Thủy cũng đi vào phòng, gãi đầu cười, tiếp lời: “Công chúa Tang Chỉ, Phượng quân bảo ta đến chuyển lời cho người, bảo người đêm nay báo mộng cho trưởng thôn của trấn Bình Lạc, cứ nói: “Trồng ngọc hoa, khử đậu mùa”.”
Tiểu hồ ly và Khế Lạc bốn mắt nhìn nhau, chọc chọc vào người Thất Thủy, bĩu môi: “Ý gì chứ? Phượng hoàng thối tha nhà ngươi rốt cuộc là có âm mưu, quỷ kế gì?”
Thất Thủy nghe thấy vậy, cười gian hai tiếng. Nhìn ngó xung quanh, sau khi xác định không có ai ở gần mới xán đến trước mặt Tang Chỉ và Khế Lạc, khẽ nói: “Thực ra… trong đơn thuốc giải độc kia vốn không có mấy loại tiên thảo ở Ngưng Kính Tuyền, là Phượng quân cố ý thêm vào.”
Tiểu hồ ly nghe thấy vậy liền hiểu ra: “Phượng hoàng cao ngạo thực sự chẳng phải thứ tốt đẹp gì, lại cho Đậu Thần nương nương uống thuốc độc sao?” Độc đến mức bà ta sống dở chết dở, sau này bà ta sẽ không đến trấn Bình Lạc làm loạn nữa? Tang Chỉ khịt mũi, còn cho rằng phượng hoàng thối tha có thể nghĩ ra cách hay gì để nhổ cỏ tận gốc, kết quả chỉ là như thế này.
Nghe thấy vậy, Thất Thủy cố làm ra vẻ uyên thâm, lắc đầu nguầy nguậy: “Không đúng! Không đúng! Phượng quân nhà ta sao có thể làm chuyện xấu xa như vậy chứ? Những tiên thảo đó không có độc, tính năng giải độc vẫn có hiệu quả. Ừm… Phượng quân nói rồi, làm như thế là để kéo dài thời gian thêm mấy tháng.”
Thất Thủy ngừng lại một chút, xoa xoa mũi rồi lại cười ngốc nghếch: “Nói như thế này, Phượng quân nhà ta suy nghĩ thật chu đáo, thông minh tuyệt đỉnh.”
Khế Lạc chớp mắt, suy đoán: “Phượng quân đại nhân cố ý kéo dài thời gian mấy tháng là để trấn Bình Lạc trồng ngọc hoa?”
“Đúng vậy.” Thất Thủy ngốc nghếch gật đầu, hình như lại nghĩ ra điều gì đó, đột nhiên chống tay mạng sườn, cười lớn: “Phượng quân thật là lợi hại, như thế này… ừm… chính là một lần giải quyết triệt để.” Tự nói tự nghe xong, Thất Thủy quay đầu nhìn Tang Chỉ và Khế Lạc đang mắt to nhìn mắt nhỏ, nhìn trời than thở: “Thật kỳ lạ, vì sao hai người không cười? Không biểu dương Phượng quân nhà ta lợi hại sao?”
Tang Chỉ và Khế Lạc: -_-|||
Ngươi chẳng nói gì cả, làm sao chúng ta cảm thấy Phượng quân nhà ngươi lợi hại được chứ!!!
Tang Chỉ biết thằng nhóc Thất Thủy này nói câu trước chẳng khớp câu sau, liền hỏi từng câu một để Thất Thủy đáp, đại khái để đem sự việc sắp xếp ra đầu ra cuối. Hóa ra, phượng hoàng cao ngạo mắc bệnh sạch sẽ bẩm sinh, rất thích tắm thuốc, một lần tình cờ phát hiện ra nếu cùng sử dụng tuyền thủy của Ngưng Kính Tuyền và ngọc hoa của phàm giới sẽ khiến ban đỏ mọc khắp người, ngứa ngáy khó chịu, và triệu chứng giống như bệnh đậu mùa của Đậu Thần nương nương.
Mà chỗ thần kỳ nhất của tuyền thủy ở Ngưng Kính Tuyền chính là, dù là thần tiên hay yêu quái, chỉ cần tắm một lần, cơ thể tự nhiên sẽ sinh ra một loại độc tố. Nhưng loại độc tố này không hại người, trái lại còn có thể bảo vệ cơ thể con người trước các loại độc tố khác. Đây vốn là một chuyện tốt, nhưng đến lượt Đậu Thần nương nương…
Tang Chỉ nhìn trời tưởng tượng, mấy tháng sau, Đậu Thần nương nương đã ngâm cả trăm ngày ở Ngưng Kính Tuyền, nếu lại một lần nữa đặt chân đến trấn Bình Lạc, lúc đó ngọc hoa đã nở rồi, chỉ cần một cơn gió nhẹ…
Đậu Thần nương nương bi thảm đến cùng cực rồi, xem ra sau này trấn Bình Lạc sẽ trở thành vùng đất ác mộng của bà ta!
Khóe miệng Tang Chỉ co giật. Thằng nhóc Thất Thủy tán dương Phượng quân nhà nó chưa từng làm chuyện xấu xa quả thật không sai. Đúng là hắn ta chưa từng làm chuyện gì xấu xa, chỉ làm chuyện siêu siêu siêu… xấu xa mà thôi!!!
Tiểu hồ ly im lặng, hình như nhớ đến chuyện gì liền trợn mắt, líu lưỡi nói: “Nhóc con Thất Thủy, vừa rồi ngươi nói một lần giải quyết triệt để là…”
Thất Thủy “ồ” một tiếng, nói: “Công chúa không nói thì ta cũng quên mất! Phượng quân bảo ta cũng thông báo cho Thổ thần ở các nơi khác, bảo bọn họ báo mộng cho trưởng thôn nơi đó, cũng nói: “Trồng ngọc hoa, khử đậu mùa”.”
Tang Chỉ ôm trán, xem ra phượng hoàng cao ngạo không phải nguy hiểm bình thường, chỉ là đuổi cùng giết tận! Vào thời khắc này, tiểu hồ ly đột nhiên có chút thông cảm với Đậu Thần nương nương, sau này, bà ta đi đến đâu người lại nổi ban đỏ đến đấy, xem ra bà ta chỉ có thể ở lại núi Hùng Lộc cô đơn lãnh lẽo, cô độc đến cuối đời thôi! >_<
Bên này, Khế Lạc nhìn về xa xăm, ánh mắt sùng bái vô hạn, cảm thán: “Sao ta lại không nghĩ đến nhỉ? Chẳng trách Phượng quân đại nhân tuổi trẻ mà đã có thể làm đến cấp thượng tiên như vậy. Cửu Châu đều do ngài quản, trấn Bình Lạc coi như được yên ổn rồi. Đậu Thần nương nương cũng có thể đến nơi khác làm loạn, như thế này thì… quả thật một lần có thể giải quyết triệt để, ha ha! Bái phục! Bái phục!”
…
Tiểu công chúa Tang Chỉ là tân quan mới nhận chức, lần đầu tiên làm việc… dưới sự dìu dắt của quan trên mà dẹp tan được bệnh đậu mùa, mọi việc viên mãn. Nhưng lúc này, Tang Chỉ chẳng thể nào cười thành tiếng được. Đen tối như Tuấn Thúc, độc địa như Tuấn Thúc, cẩn thận như Tuấn Thúc, mình có cơ hội để chạy khỏi trấn Bình Lạc không?