watch sexy videos at nza-vids!

Vimini.Mobi

wap giải trí tổng hợp
Tải game online miễn phí cho điện thoại
Chơi game trực tuyến những game hay nhất
Kho ứng dụng android iphone ipad

Tiểu thuyết - Nhật Ký Thăng Chức Của Thổ Thần

Lượt xem :
làm theo lời hứa, đích thân trả lại chuông vàng.

Tang Chỉ nhìn thấy bảo bối, lại không vội vàng vồ lấy. Bình thản lấy ra chiếc khăn tay, bình thản đón lấy chuông vàng từ tay Tuấn Thúc qua lớp khăn tay đó, rồi lại bình thản đem đặt trong hộp.

Tuấn Thúc thấy vậy, cười nhạo: “Công chúa không đeo thử sao?”

Cơ mặt Tang Chỉ giật giật: “Thứ đeo bao nhiêu năm rồi, có gì đáng thử chứ?”

Tuấn Thúc nhướn mày, ánh mắt như cười, rất lâu sau mới nhẹ nhàng nói: “Chắc không phải là… công chúa Tang Chỉ sợ ta làm gì đó với chuông vàng chứ?”

Tiểu hồ ly nghe thấy vậy, trừng mắt lườm một cái, chuyện này còn phải nói sao? Đậu Thần nương nương chẳng qua chỉ gieo rắc ít mầm bệnh đậu mùa ở trấn Bình Lạc, ngươi đã chỉnh cho đến chết. Còn bản thân nàng không chỉ đánh, chửi phượng hoàng cao ngạo, còn nhìn trộm hắn tắm, bốn trăm năm trước còn hung dữ cắn hắn một miếng, hại hắn phải nhận chức ngự sử phàm giới phiền phức này. Dù gì hắn cũng đã từng làm chuyện nham hiểm để lừa gạt nàng đến trấn Bình Lạc làm Thổ thần, ai biết hắn có đột nhiên nghĩ ra rồi cũng làm gì đó với chiếc chuông vàng này không, cho nên nàng cứ… cẩn thận thì hơn.

Tang Chỉ cười, dõng dạc nói: “Phượng quân đại nhân nghĩ nhiều rồi! Ngài giúp ta nhiều như vậy, sao có thể hại ta? Chỉ là ta cảm thấy, ngày ngày đeo chuông vàng sẽ quá thu hút sự chú ý, lần này cũng chính bởi vì Tang Chỉ không hiểu chuyện, mới thu hút Đậu Thần nương nương đến. Tang Chỉ tự biết tội nghiệt rất nặng, quyết định khi còn đương chức ở trấn Bình Lạc, sẽ không đeo chuông vàng này nữa!”

Tang Chỉ nói, lời lẽ hùng hồn, câu nào cũng có lý. Tuấn Thúc lại cười càng lúc càng ma mị hơn, chống cằm nghe Tang Chỉ nói xong mới vỗ tay, nói: “Công chúa Tang Chỉ mới làm Thổ thần được một tháng mà đã hiểu chuyện như thế này, nếu Vương Mẫu nương nương biết được, chắc chắn sẽ rất vui mừng. Nhưng ta vẫn cảm thấy, chuông vàng này dù gì cũng là đồ công chúa Họa Thường đích thân tặng cho ngươi, nếu cất trong hộp thế này thì có vẻ không thỏa đáng lắm.”

Nói xong, không đợi Tang Chỉ kịp phản ứng, chiếc hộp đã tự mở, chuông vàng từ từ bay ra, một lần nữa rơi xuống tay Tuấn Thúc. Tang Chỉ thấy vậy, trong lòng vang lên tiếng loảng xoảng, thầm thốt lên: “Không hay rồi”, liền lùi lại phía sau, nhưng Tuấn Thúc đã nói: “Lần này ngoài việc bảo Thất Thủy khử độc trên chuông vàng, ta còn niệm một đạo chú, tuy không nhìn thấy được, nhưng sau khi đeo lên… tự nhiên hiệu quả sẽ không giống trước kia nữa.”

Tuấn Thúc vừa nói vừa cầm chuông vàng áp sát vào Tang Chỉ. Nói xong một câu, Tang Chỉ đã bị ép đến góc tường, lưng chạm vào tường, chỉ cảm thấy run rẩy, tiến lùi đều không được. Quả nhiên… quả nhiên con phượng hoàng chết thiệt này đã làm gì đó với chuông vàng. Đầu tiên là giăng kết giới lên người mình để mình không ra khỏi trấn Bình Lạc được, bây giờ lại là chuông vàng, á…! Có phải là khi đeo lên cũng sẽ mọc đầy ban đỏ không?

Tiểu hồ ly khóc, lưng dựa vào tường, hoàn toàn không nghĩ ra biện pháp gì, chỉ kinh hãi nhìn chằm chằm Tuấn Thúc: “Ngươi… ngươi… rốt cuộc ngươi muốn gì? Ta… ta… Nếu ta xảy ra chuyện, phụ vương, mẫu hậu ta sẽ không tha cho ngươi đâu.”

Hai mắt đen láy, sáng lấp lánh, Tuấn Thúc vẫn cười tươi: “Công chúa Tang Chỉ đang nói linh tinh gì vậy? Chẳng qua ta muốn tận tay đeo chuông vàng cho công chúa thôi mà. Nào, người nhìn xem, rốt cuộc có thích kiểu dáng như thế này không…”

Những lời phía sau, Tang Chỉ đã không còn nghe thấy nữa, bởi vì phượng hoàng cao ngạo đã sát lại một cách vô cùng ám muội, hai người gần như là thịt chạm thịt ở góc tường. Mà người nào đó còn nghiêng đầu thổi hơi nóng vào tai tiểu hồ ly.

Tang Chỉ: Mẫu hậu, cứu con! {{{(>_<)}}}

Tang Chỉ được nuông chiều từ nhỏ, lại chưa từng tiếp xúc với nam nhân gần như thế này, lúc này chỉ cảm thấy toàn thân không bình thường nữa. Tuấn Thúc dính vào mình như thế này, hình như… ưm… toàn thân đều nóng bừng, mặt chắc chắn cũng đã chín rồi, nhưng kỳ lạ là, Tuấn Thúc cố ý nói khẽ vào tai mình, tai hồ ly lại không thò ra ngoài.

Làm thế nào? Lời chú của thuật ẩn thân là như thế nào? Đầu óc Tang Chỉ bây giờ đang đặc sệt như nồi cháo, chỉ nghe thấy Tuấn Thúc thấp giọng nói: “Ngoan, đừng cử động, ta chỉ đeo chuông cho ngươi thôi.”

Phượng hoàng cao ngạo nói, giọng thấp trầm, đang mông lung, Tang Chỉ liền cảm thấy hơi thở nam tính xa lạ phủ đến mặt, khuôn mặt anh tuấn của Tuấn Thúc càng lúc càng gần, trái tim Tang Chỉ đập càng lúc càng dữ dội, cuối cùng, không chịu được nữa liền nhắm mắt lại. Được thôi! Nếu như… thật sự bị khinh bạc, cũng… không có gì. Hôn một cái, thịt chạm thịt thôi mà!

Tiểu hồ ly vừa tự an ủi mình vừa căng thẳng đến mức ngón tay nắm chặt lại. Thế là xuất hiện trước mặt Tuấn Thúc là cảnh tượng như thế này: Tang Chỉ lưng dựa vào tường, bàn tay nhỏ căng thẳng kéo vạt áo, chiếc đầu hồ ly hơi ngẩng lên, khuôn mặt đỏ hồng… lại chu miệng.

Tuấn Thúc ngơ ngác, trong lòng hiểu rõ ý Tang Chỉ, mắt hơi cong lên càng có ý trêu đùa tiểu hồ ly, làm như thật, nghiêng đầu về phía Tang Chỉ…

Tiểu hồ ly cảm thấy từng đợt khí nóng phả lên mặt, tai đỏ mặt hồng, liều hé mắt, đang há miệng muốn nói gì đó liền nghe thấy bên ngoài có tiếng lách cách…

Cửa mở ra…

Tang Chỉ chớp mắt, vô thức quay đầu nhìn. Cũng vào lúc đó, Tuấn Thúc hơi loạng choạng, giữa chớp vang sấm nổ, môi hai người chạm nhau, nhưng trong lúc hai bên còn chưa phản ứng lại được, đã rời ra rồi. Tiểu hồ ly tim đập chậm đi nửa nhịp, gò má đỏ bừng, còn Tuấn Thúc vẫn đang trong tư thế nửa ôm Tang Chỉ, còn trưng ra vẻ mặt… ngẩn ngơ hiếm có.

Làm sao có thể… rõ ràng chỉ là muốn trêu đùa tiểu hồ ly, nhưng trong khoảnh khắc này, Tuấn Thúc vẫn cảm nhận được sự mềm mại, ngọt ngào trên môi tiểu nha đầu, thần xui quỷ khiến, lại vô sỉ muốn hôn một cái nữa để thưởng thức vị ngọt ngào này.

Trong thoáng chốc, bên trong bên ngoài đều… lặng thinh.

Rất lâu sau, Thất Thủy vẫn đứng ngẩn ra ở cửa, mắt lóe sáng, cuối cùng gãi đầu, ngốc nghếch hỏi: “Phượng quân, người ôm công chúa Tang Chỉ làm gì vậy?”

Lời vừa buông ra, Thất Thủy liền bị dính một chưởng, kêu gào thảm thiết, quay đầu lại thấy tay của Khế Lạc vẫn giơ giữa không trung.

Thất Thủy khóc: “Sao ngươi lại đánh ta?”

Khế Lạc im lặng, đỉnh đầu toát mồ hôi, nhìn hai người đang có sắc mặt khó coi ở trong phòng, gật đầu, khom lưng nói: “Ha ha, hai vị tiếp tục, tiếp tục đi, chúng tôi… sẽ ra ngoài.” Nói xong, hắn liền kéo, lôi, xô, đẩy Thất Thủy chạy trốn. Đương nhiên, trước khi chạy trốn, Khế Lạc vô cùng quan tâm, giúp hai vị đại nhân đóng cửa lại.

Chương 12 : Mệnh Cách Tinh Quân


Khoảng khắc đóng cửa lại, đầu óc Tang Chỉ nổ" đoàng" một tiếng.

Vừa rồi..cái đó...Tư thế đầu kề đầu, tai sát tai của nàng và phượng hoàng thối tha như vậy, trong mắt Khế Lạc và Thất Thủy rốt cuộc thành gì rồi? Đào thụ tinh vừa rồi còn trưng ra dáng vẻ biết tuốt, không phải đã nghĩ đi đâu rồi chứ? Tang Chỉ hãi hùng, thấy khó chịu giống như bị mèo cào, quay đầu lại thì thấy Tuấn Thúc mắt vẫn mang ý cười nhìn thẳng vào mình. Hai người vẫn trán kề trán..sát đến mức ..không thể sát hơn.

Tiểu hồ ly sợ sệt, đẩy Tuấn Thúc ra rồi di về phía bàn để hít thở chút không khí làm đầu óc tỉnh táo lại, không ngờ chân tay lại mềm nhũn, chưa đi được hai bước đã vấp ngã nhào, mặt sắp tiếp đất thì hình như..được thứ gì đó cuốn lấy.

Tang Chỉ
<<1 ... 1920212223 ... 84>>
Bài viết liên quan !

Tiểu thuyết Vợ Yêu Dịu Dàng Đến Điểm Danh-full

Tiểu thuyết Người Vợ Ở Riêng-full

Tiểu thuyết Tổng Giám Đốc Gạt Cưới-full

Tiểu thuyết Yêu Anh, Thật Đau Lòng!-full

Tiểu thuyết Mang Thai Hộ-full

Tiểu thuyết Yêu Em Xin Làm Chuyện Xấu-full

Tiểu thuyết Chồng Xấu Đến Quấy Rối-full

1234...323334»
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap giải trí online, truyện tình cảm mới, hài ola tuyệt hay, đọc truyện ngắn tình yêu, hình nền 3d tình yêu, ảnh nền điện thoại, tải game miễn phí, trò chơi điện thoại
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
90/4513