lực ở không gian đặc biệt, khoảng cách giữa nó và các nơi khác trên thế giới không thể xét theo lẽ thường, nó có thể bẻ cong không gian, đảo điên khoảng cách, khiến hội viên có thể tùy lúc xuất hiện ở địa điểm bọn họ nghĩ ra.
Cho nên, Tước Lợi Nhi trong vài giây liền từ cửa sáng của câu lạc bộ linh lực đến Đài Bắc, dùng linh lực cảm ứng đến chỗ Lãnh Quan, lợi dụng tinh thần di động đi vào hoa viên trong biệt thự xa hoa của Kha Bá Ấp.
Cô quan sát nơi xa hoa này, đang cân nhắc làm sao để gọi Lãnh Quan ra, chợt nghe một giọng nam mắng chửi đan xen kêu thảm từ trong một phòng ở lầu một truyền đến.
“A đáng chết! Cô muốn tôi chết sao?” Đó là giọng nói của Kha Bá Ấp.
“Anh an phận một chút sẽ không đau.” Giọng nói trầm thấp khàn khàn của Lãnh Quan vẫn lạnh như băng.
Tước Lợi Nhi hưng phấn di động đến ban công lầu hai, xuyên qua cửa sổ kính nhìn lén bên trong.
Kha Bá Ấp khỏa thân trên, bên hông quấn băng, vẻ mặt giận dữ trừng Lãnh Quan ngồi bên người anh chuẩn bị thay băng cho anh.
“Cũng không nghĩ tối tôi bị thế này là vì ai, cô không thể dịu dàng một chút sao?” Anh tựa vào gối, nói thầm.
“Tôi không bảo anh tự đâm mình.” Lãnh Quan mặc dù nói như vậy, nhưng ở một góc sâu trong lòng cô đối với việc anh vì cứu cô mà thương tổn chính mình cảm thấy thật có lỗi, mới đáp ứng thỉnh cầu chăm sóc anh, lại còn thay băng giúp anh.
“Lúc ấy nếu tôi không đâm tỉnh mình, nói không chừng sẽ giết cô.” Anh nhìn cô, thật may khi mình đã làm vậy, vừa nghĩ đến cô thiếu chút nữa chết trong tay anh, anh liền nhịn không được trong lòng nguội lạnh.
“Giết tôi, anh không phải thanh tĩnh hơn sao?” Cô chế nhạo.
“Tôi sao đành chứ?” Anh nhẹ giọng nói, nhìn chăm chăm vẻ mặt xinh đẹp của cô, yếu ớt nhìn nhận có lẽ mình thật sự đã động tâm.
Cupid này thật đúng là tên quỷ nghịch ngợm, luôn khiến người ta trở tay không kịp khi tình yêu xuất hiện.
Lãnh Quan sửng sốt, ngước mắt nhìn anh, ánh mắt hai người trong nháy mắt giao nhau, cô bị ánh mắt nghiêm túc thâm tình của anh chiến lấy vùng đất không chút phòng bị trong lòng.
“Phụ nữ anh không bỏ được có bao nhiêu hả?” Cô che giấu nhịp tim của mình, duy trì vẻ mặt vốn có chế nhạo anh.
“Để tôi nghĩ xem, hình như... chỉ có cô.” Anh lộ ra nụ cười khiêu gợi, không bỏ qua việc tay cô đang tháo băng bên hông anh dừng lại một chút.
“Đó thật sự là vinh hạnh của tôi.” Cô cười lạnh, nhưng lưng đã bắt đầu đổ mồ hôi. Đổ mồ hôi! Trời ạ, nhiệt độ cơ thể cô chưa từng cao như vậy.
“Sau khi cô biết tôi yêu cô, có thể sẽ càng cảm thấy vinh hạnh.” Anh tiến thêm một bước thử phản ứng của cô.
Cô trừng anh, trầm mặc một lát, bỗng cúi đầu dùng sức kéo băng vải, quát khẽ: “Nâng tay cao lên!”
“Này này! Cô làm gì?” Anh đau đến mặt nhăn nhúm.
“Nếu anh lại ở trước mặt tôi nói nhảm, tôi sẽ khiến anh càng đau!” Hoa hoa công tử này nghĩ cô sẽ bị lời ngon tiếng ngọt của hắn làm say mê sao? Thật buồn cười.
“Tôi nói thật lòng cũng phạm pháp sao?” Anh kháng nghị.
“Đem lời thật lòng của anh để lại cho đám bạn gái anh, đừng nhầm đối tượng.”
“Bạn gái của tôi chưa có ai từng nghe qua lời thật lòng của tôi. Lãnh Quan, cô là người đầu tiên...”
“Câm miệng! Tiết kiệm chút sức dưỡng thương đi!” Cô không muốn nghe tiếp.
Kha Bá Ấp ngoan ngoãn im miệng, đem tâm tính trốn tránh của cô để trong mắt, hiện tại anh biết lòng cô không phải băng, cô đối với anh nói có phản ứng, chỉ là che dấu rất giỏi mà thôi.
Lãnh Quan kiểm tra thương thế của anh, bác sĩ tuy rằng đã khâu vết thương lại, nhưng anh lại không chịu ở bệnh viện, kiên trì về nhà, kết quả có dấu hiệu nhiễm trùng, nơi khâu lại có chút sưng đỏ.
“Thương thế của anh đã chuyển biến xấu, đừng nhúc nhích, tôi dùng nhiệt độ thấp giúp anh giảm nhiệt.” Cô đặt tay lên miệng vết thương, dùng linh lực phát ra khí lạnh, giảm đau đớn của anh.
Anh lẳng lặng tiếp nhận trị liệu của cô, nhìn cô không cẩn thận biểu lộ vẻ mặt quan tâm, anh bỗng nhiên có suy nghĩ muốn đem cô vĩnh viễn buộc bên người mình, anh không chỉ muốn lên giường với cô, anh càng muốn cô ở cạnh anh như vậy, có thể mỗi ngày thấy cô, ôm cô, hôn cô...
Anh thật sự yêu cô! Yêu một tượng băng mỹ nữ trung tính, một người phụ nữ ít nói không cười có siêu năng lực, một người hở chút liền muốn đóng băng miệng anh...
Anh nên làm như thế nào mới có thể hòa tan cô, khiến cô đáp lại?
Đây chính là khó khăn lớn nhất từ lúc chào đời tới nay của anh!
Tước Lợi Nhi ở ban công nhìn một màn này, thật lâu mới thở dài một tiếng.
Hết thuốc chữa rồi! Lãnh Quan mà lại giúp người ta thay băng, còn dùng linh lực của cô ấy trị liệu cho anh ta, ngoài yêu ra việc gì có thể khiến cô ấy có hành động phá lệ này chứ? Lãnh Quan không tự biết, nhưng Tước Lợi Nhi đã thấy rõ ràng, cô dám đánh cuộc, Lãnh Quan lạnh lùng lần này trốn không thoát.
Lại nhìn kỹ người đàn ông nằm trên giường, khôi ngô tuấn tú, trong mắt tuy có chút lưu manh, nhưng linh khí cũng không tệ lắm, là người thẳng thắn lại không thích bị quản thúc, anh ta hẳn là người có tính tình cuồng nhiệt cùng phóng khoáng, người như vậy cùng Lãnh Quan ghép vào quả thực là bù trừ.
Cô ấy đã gặp người yêu trong số mệnh của mình rồi.
Tước Lợi Nhi vừa vui mừng lại khổ sở thay Lãnh Quan, bởi vì cô sợ tình yêu này sẽ có kết quả như trong bài bói được, nếu thật như vậy, Lãnh Quan chẳng phải sắp đối mặt bi kịch sao?
“Tước Lợi Nhi?” Lãnh Quan ở trong phòng đột nhiên quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cô cảm giác được hơi thở Tước Lợi Nhi ngay tại ban công.
“Làm sao vậy... A!” Kha Bá Ấp theo ánh mắt của cô quay đầu, làm động vết thương, thét lớn một tiếng.
“Đừng nhúc nhích.” Tiếng anh kéo cô quay về, vội vàng vươn tay đỡ anh.
“Cô đang nhìn cái gì?” Anh sợ lại là sức mạnh quỷ mị gì đó đến quấy rầy.
“Tôi có bạn đến đây, anh nằm yên, đừng đứng lên.” Cô nói xong liền chay ra ban công.
Trên ban công, bóng dáng Tước Lợi Nhi thanh thuần đứng ở lan can, thấy Lãnh Quan xuất hiện, không nói hai lời xông lên ôm lấy cô, gọi nhỏ: “Lãnh Quan!”
“Tước Lợi Nhi, em tới làm gì?” Cô kinh ngạc hỏi. Bình thường khi chấp hành nhiệm vụ, bọn họ rất ít liên hệ với nhau, để tránh quấy rầy án tử của người khác.
“Em có việc phải làm, thuận đường đến thăm chị.” Tước Lợi Nhi cười rạng rỡ.
“Thăm chị?” Cô nhóc này còn lo lắng về lá bài bói được sao? Cô giật mình.
“Chị... không có việc gì là tốt rồi, em phải về, quản lý nhất định đã biết chuyện em làm, ông ấy âm hiểm nhất, không cẩn thận tiền của em sẽ bị trừ.” Tước Lợi Nhi nhìn cô, nhún nhún vai nói.
“Em lại làm chuyện gì?” Lãnh Quan mỉm cười.
“Không có gì, chị... phải cẩn thận nha!” Tước Lợi Nhi khoát tay, trước khi bóng dáng biến mất còn bỏ lại một câu, “Người đàn ông kia không tệ, nhưng trăm ngàn lần phải cẩn thận.” Sau đó, cả người hóa thành nhiều điểm sáng, đi mất.
Lãnh Quan ngây ngốc tại chỗ, bị sự xuất hiện vội vàng cùng những lời của cô làm rối loạn nỗi lòng vừa yên.
Vừa quay đầu lại, đã thấy Kha Bá Ấp trên giường đang nhìn cô, trong nháy mắt, cô tựa hồ nghe thấy tiếng băng nứt vỡ trong lòng, trong đêm yên tĩnh, tiếng động kia vừa trong trẻo lại khiến người ta sợ hãi...
***
Khi Lãnh Quan tra ra tư liệu cá nhân cơ mật của Khang Chính Thời, xem nội d