ung trong đó liền giật mình, cô cầm một tập văn kiện vọt vào phòng Kha Bá Ấp, nhìn thấy trong tay anh đang cầm một bản fax tỉ mỉ đọc, sắc mặt càng lúc càng ngưng trọng.
“Kha tiên sinh...” Lần đầu tiên cô nhìn thấy vẻ mặt này của anh.
“Lãnh Quan, quá trình trưởng thành Khang Chính Thời thật long đong nhỉ!” Anh tựa vào giường, cười lạnh gõ gõ tư liệu trong tay.
“Thì ra anh cũng biết.” Cô thật kinh ngạc anh ngoài mặt không chút để ý, nhưng tốc độ điều tra lại không hề thua kém cô.
Có lẽ Kha Bá Ấp chỉ là không muốn quản lý công ty mà thôi, cô tò mò năng lực thật sự của anh có bao nhiêu.
“Tôi đã biết, nhưng tôi thật không biết nên vui mừng hay là phẫn nộ, ngẫm lại, may mắn cha mẹ tôi đều đã chết, nhất là cha tôi, nếu không nếu ông ấy chính mắt thấy ‘hai đứa con’ của ông ấy tự giết lẫn nhau, có thể sẽ càng thống khổ.” Anh mỉa mai.
Cô bảo trì trầm mặc, đây là ân oán của Kha gia, một người ngoài như cô không tiện nói gì.
“Con trai! Thật buồn cười, Khang Chính Thời lại là con tư sinh của cha tôi cùng một nữ giúp việc, một người anh lớn hơn tôi mười tuổi!” Anh cao giọng, tức giận không ngừng xông lên đầu.
“Bình tĩnh một chút.” Cô đi đến bên giường, sợ anh quá độ kích động làm vết thương vỡ ra.
“Bảo tôi như thế nào bình tĩnh? Hắn đi theo bên người cha tôi hơn mười năm, tôi đã sớm quen biết hắn, tôi lại chết tiệt chưa từng nghĩ tới hắn cùng cha tôi lại có quan hệ này, càng khoa trương hơn là, hắn còn muốn giết tôi! Giết em ruột hắn!” Anh cầm những tư liệu kia vò thành cục, quăng xuống giường, tức giận đến rống to.
“Mẹ hắn bị Kha gia đuổi khỏi nhà, bơ vơ cực khổ sinh ra hắn, hai mẹ con đã trải qua những ngày khó nhọc, anh nói xem hắn có thể không oán sao?” Cô thản nhiên nói.
“Phải! Hắn oán, hắn hận, sao hắn không tìm cha tôi tính sổ, mà cố ý đối phó tôi? Cảnh ngộ của hắn đâu phải do tôi hại, hắn dựa vào cái gì mà sau khi cha tôi chết lại gây phiền phức cho tôi?” Anh giận cực kỳ. Oan có đầu, nợ có chủ, cha anh phong lưu vì sao anh phải chịu?
“Hắn không phải không đối phó cha anh, mà hắn cũng không biết thân thế của hắn.” Cô đem tư liệu cô tra được đưa cho anh.
“Tôi không muốn xem!” Anh vung tay từ chối.
Lãnh Quan nhíu nhíu mày, mới bảo anh ta bình tĩnh ngay lập tức anh ta liền giận dữ lên.
“Là cha anh chủ động tìm Khang Chính Thời. Căn cứ theo điều tra của tôi, lúc Khang Chính Thời mới làm việc ở Trường Ấp căn bản không biết quan hệ của hắn cùng Kha gia, mãi đến năm ngoái...”
“Năm ngoái?” Anh trong lòng vừa động, cuối năm ngoái anh tiếp nhận Trường Ấp liền xảy ra rất nhiều chuyện, trong đó chuyện lớn nhất chính là một dự án đầu tư do anh chủ đạo phải bồi thường gần một trăm ngàn, cha anh chính vì vậy mà tức chết, chẳng lẽ... Khang Chính Thời khi đó đã bắt đầu trả thù?
“Khang Chính Thời tựa hồ là trong lúc vô tình biết được thân thế mình. Tôi xem qua tình hình kinh doanh của Trường Ấp, bắt đầu từ năm ngoái, rất nhiều dự án phát triển của Trường Ấp đã bị chèn ép, đây có thể là do Khang Chính Thời đã động tay chân.” Cô phân tích tư liệu cô có được.
“Cô là nói... Trường Ấp hai năm nay không thể phát triển đều là hắn giở trò quỷ?” Anh thờ ơ kéo lấy tay cô.
“Đúng vậy.” Cô không hất anh ra, cho phép anh lúc này có hành động phát tiết.
“Trời ơi! Vậy kế hoạch đầu của tôi xảy ra chuyện hoàn toàn là do hắn đứng giữa gây trở ngại sao? Hắn chính là hung thủ gián tiếp giết cha tôi?” Anh lại kích động.
“Kha tiên sinh...” Cô thật lo lắng vết thương của anh sẽ chuyển biến xấu. Lo lắng? Cô lập tức ngây ngẩn cả người, cô lo lắng cho Kha Bá Ấp?
“Hắn tên khốn này! Hắn hại thảm tôi, cũng hại chết cha tôi, bây giờ, lại còn tìm một tên biết pháp thuật đến đối phó tôi, hắn thật độc ác!” Anh tức giận đến đánh mạnh lên giường.
“Dừng tay! Anh muốn cho vết thương của anh lại đổ máu lần nữa sao?” Cô vội vàng vươn tay ngăn anh, cản anh lộn xộn.
“Tôi còn quản cái gì đổ máu hay không? Giờ tôi sẽ đến công ty đối chất với hắn, tôi muốn tự tay xé rách mặt nạ của hắn, xem hắn đến tột cùng có ý đồ gì đối với tôi cùng Kha gia!” Anh nói xong liền đẩy cô ra, bước xuống giường, nhưng vì khí huyết nghịch lưu, hơn nữa động tác quá lớn, miệng vết thương lại chảy máu tươi, đau đến anh tê liệt ngã xuống sàn.
“A...” Anh nhíu mi, tay ôm thắt lưng hô nhỏ.
“Thân thể bị thương còn ỷ mạnh cái gì? Ngu ngốc!” Cô ngồi xổm xuống, nhịn không được mắng một tiếng.
“Cô... Cô mắng tôi ngu ngốc?” Anh ngẩng đầu, một bụng tức giận được dịp phát tác lên người cô.“ Cô là một người phụ nữ từ trên xuống dưới làm bằng băng thì biết cái gì? Cô căn bản không có thất tình lục dục, không có vui buồn yêu ghét, người khác khổ hận đau khổ không liên quan đến cô, người khác chết sống cô không chút quan tâm, cô có tư cách gì ở đây gầm rú với tôi? Cô dựa vào cái gì?”
Lãnh Quan lẳng lặng để anh la đủ, mới chậm rãi nói: “Đều là anh gầm rú, tôi không có.”
“Cô...” Anh nói không ra lời, vết thương ở eo dường như cũng bị xé rách, đau đến anh thở hốc vì kinh ngạc, cả người cuộn lại trên đất.
“Này, anh làm sao vậy?” Lãnh Quan nóng nảy, nâng anh dậy, ngã ngồi trên giường, thấy băng vải ở eo anh đã nhuộm thành màu đỏ, sắc mặt càng thêm khó coi. Tên ngốc này làm mình càng ngày càng nghiêm trọng!
Kha Bá Ấp thở phì phò ngã vào gối, trừng thẳng cô, tức giận chưa hết.
“Anh không thể bình tĩnh một chút sao? Hiện tại đi tìm Khang Chính Thời có ích lợi gì? Không có chứng cứ hắn sẽ không thừa nhận, hơn nữa bên người hắn còn có một người thần bí lúc nào cũng có thể khiến anh chết cháy, anh đi không phải là chịu chết à?” Cô hầm hầm trừng lại anh, cũng bắt đẩu mở băng trên eo anh.
Kha Bá Ấp sau khi hơi hạ nhiệt, mới thấy rõ trong đôi mắt xinh đẹp của cô có vô cùng lo lắng cùng chỉ trích, giống như cựa kỳ chú ý đến thương thế của anh. Anh giật mình, lửa giận hoàn toàn biến mất.
“Sau khi tôi tìm ra người siêu năng trốn sau lưng Khang Chính Thời, anh hãy cùng Khang Chính Thời nói về ân oán của ‘anh em’ các người, hiện tại, nếu anh đủ thông minh thì trước hết hãy đem chữa khỏi vết thương trên người, bằng không anh lấy sức đâu mà đối kháng cùng người ta?” Cô nói xong một chuỗi dài, tháo băng vải xuống, chuẩn bị dùng liệu pháp đông lạnh để cầm máu.
Lãnh Quan hiếm khi một hơi nói nhiều như vậy, cô quan tâm anh? Kha Bá Ấp đầy ngập lửa giận đã bị tim đập loạn xạ thay thế, anh âm thầm quan sát vẻ mặt cô, nhìn chằm chằm lông mi rũ xuống vừa dày lại vừa cong của cô, kinh hỉ phát hiện cô đối với anh đã không còn duy nhất một gương mặt lạnh lùng, dáng vẻ hiện giờ của cô tựa như một người vợ đang cằn nhằn chồng...
Vợ! Ý nghĩ này làm trái tim anh đột nhiên đập mạnh.
“Anh làm sao vậy?” Thấy anh thật lâu không trả lời, cô giương mắt nhìn mặt anh.
“Tôi... vết thương chết tiệt này sao lại đau như vậy?” Anh cố ý biểu hiện vẻ thống khổ.
“Vết dao dài 10 cm, có thể không đau sao?” Cô hơi nghiêng người, muốn xem kỹ vết thương của anh.
“A! Lại đổ máu!” Anh hô nhỏ.
“Tôi xem xem.” Cô âm thầm sốt ruột, dựa vào càng gần anh.
Anh thừa dịp cô nghiêng người, bỗng kéo cô về phía mình, trước khi cô kịp hiểu ý đồ của anh, nhanh chóng hôn lên môi cô.
Lãnh Quan ngây ngẩn cả người, phản xạ định đẩy anhh ra, nhưng nghĩ đến vết thương trên người anh; Muốn đông lạnh choáng váng