ời hộtống cũng không có. Vừa rồi nghe cô em nói đã có bạn trai chị rất mừng, giờ saukhi hiểu được tình hình, cho dù có phải đẩy phải kéo cũng phải đưa cô ấy trở vềthế giới bình thường.
Bị chịkéo ra ngoài, Diệp Tề Mi vội vàng ngăn cản: “Em còn chưa lấy kết quả kiểm trasức khỏe mà”.
“Khôngnhanh thế đâu, phải ngày mai”.
“Bác sĩMai là ai? Em không ngồi xe người lạ lái”.
“Ngườita là tiến sĩ tốt nghiệp đại học Harvard, chuyên gia về cột sống, người khácmuốn còn không có cơ hội mà ngồi kia kìa”.
Hả?Diệp Tề Mi cố đứng lại, nếu không phải hành lang có nhiều người đi lại, thì côđã ôm chặt lấy cây cột gần đây để thể hiện sự phản kháng rồi, “Em không muốn,em chỉ đi ăn với chị thôi”.
Lí Vânđứng lại, quay đầu nhìn cô, chậm rãi nói: “Em không ăn? Vậy tối nay chị sẽ đigặp cô, rồi cùng họ tới thăm em cả thể”.
Khôngphải chứ? Đem ba mẹ ra gây áp lực với cô, Diệp Tề Mi đau đầu quá.
Bác sĩMai đeo kính gọng vàng, da trắng, nói năng từ tốn, trông rất nho nhã. Mới bamươi tuổi đã trở thành một chuyên gia về cột sống đầy uy tín, cũng gọi là cócông danh sự nghiệp.
Đờingười được cái này thì mất cái kia, cái giá phải trả cho thành công ngày hômnay là suốt mấy năm liền cuộc sống của anh chỉ gắn liền với con đường từ bệnhviện tới trường từ trường tới bệnh viện, chỉ hai nơi đó, rất có quy luật.
Phạm visống nhỏ, những người anh tiếp xúc hàng ngày đa phần là các chuyên gia học giảđã có tuổi, vì thế mà cho tới hôm nay chiếc ghế bên trái ghế lái vẫn còn trống,anh cảm thấy rất cô đơn.
Lần nàynhận lời mời về nước công tác, ngoài việc thấy phát triển sự nghiệp ở trongnước rất tốt ra, còn nguyên nhân lớn hơn đó là ba mẹ già của anh ở nhà đã coiviệc anh tới giờ chưa kết hôn là việc làm bất hiếu, chỉ còn thiếu nước cầm bảngđến công viên Nhân Dân thay con tham gia hoạt động xem mặt tập thể nữa thôi.
Hoạtđộng đó anh cũng có may mắn được mục sở thị một lần, hàng trăm ông bà già cảđầu tóc bạc phơ cầm theo một tấm bảng trên đó liệt kê nào là tên tuổi, chiềucao, cân nặng, thu nhập… của con mình đi lại quanh công viên, đương nhiên bêntrên có dán cả ảnh.
Nghĩđến ngày mình cũng bị đem ra mổ xẻ trước bàn dân thiên hạ như thế, anh khôngthể giậm chân đứng im được nữa, gật đầu đồng ý hoàn thành sứ mệnh lịch sử củamình.
“Bác sĩMai, chào anh”. Vài cô y tá đi qua chào anh, anh cười đáp lại rồi đi thẳng vềphía trước, bọn họ tươi cười vẫy tay với anh.
Quẹoqua góc hành lang anh nhìn thấy ngay bác sĩ Lí người giúp anh bố trí bữa cơmhôm nay đang dắt theo một cô gái đi rất nhanh, lưng cô gái lạ đó nhỏ nhắn nhưngkhá thẳng bị kéo đi như lao về phía trước, chiếc đai áo sơ mi không tay bayphấp phới, khiến người ta không thể rời mắt.
Khôngphải chưa từng gặp người đẹp bao giờ, nhưng cô ấy quả là có một cột sống thậthoàn hảo! Cô ấy chắc chắn từ nhỏ đã quen ngẩng đầu ưỡn ngực, bệnh nghề nghiệplại tái phát rồi.
Anh bấtgiác bước nhanh hơn, vừa đi vừa gọi: “Bác sĩ Lí”.
Lí Vânquay đầu lại kinh ngạc, “Bác sĩ Mai, cậu đến rất đúng lúc”, chị vừa chào hỏianh vừa phải nắm chặt tay Diệp Tề Mi như sợ cô thừa cơ chạy mất.
“Tề Mi,vị này là Mai Dật, bác sĩ Mai, đây là Tề Mi, em học khóa dưới với tôi”.
Cổ taybị nắm rất chặt, nghe thấy tiếng người ta chào Diệp Tề Mi cũng quay đầu lạinhìn người đàn ông kia một cái.
Thởdài, việc đã đến nước này, cô đành đưa tay ra trước, “Bác sĩ Mai, chào anh, rấtvui được biết anh”.
Mặttrời đang rất đẹp, ánh nắng xuyên qua dãy cửa kính trên hành lang, chiếu lênnhững ngón tay thon nhỏ, móng tay cắt ngắn sạch sẽ, nhìn sáng trắng của cô ấy.
Anh đưatay ra, nhẹ nhàng nắm lấy, rõ ràng máy lạnh trong bệnh viện vẫn đang chạy tốt,vậy mà Mai Dật lại chảy mồ hôi.
Đặt chỗ ở nhà hàng Nhật, phòngăn nhỏ mà trang nhã, tườngđược trang trí bằng những bức tranh Ukiyo-e[1">. Diệp Tề Mi liền ngồi xuống trước bức tranhtường đó, ăn món cá biển mò dài một cách từ tốn, Mai Dật ngồi đối diện, chămchú quan sát cô tới mức quên cả động đũa.
[1"> Dịch ra tiếng Việtnghĩa là “Những bức tranh của thế giới nổi” là một loại tranh trên gỗ của NhậtBản ra đời trong khoảng thế kỷ từ 17 đến 20, trong đó mô tả những chủ đề vềphong cảnh, những câu chuyện trong lịch sử, về các nhà hát hát hay các khu vuichơi giải trí.
Lí Vânvà chồng nói chuyện một lúc mới cảm thấy hình như có gì không ổn, đã gần ănxong bữa cơm nhưng hai người kia chẳng nói với nhau được mấy câu. Lí Vân nháymắt, Vương Khải lập tức hiểu ý vợ, lập tức đứng dậy nhăn nhó như có lỗi:“Haizz, vợ chồng tôi còn có việc, chắc phải đi trước, hai bạn cứ từ từ dùngbữa”.
“Emcũng phải đi rồi, ngày mai còn phải đi làm, bữa cơm này em mời”.
Phục vụbàn nghe thấy nói thanh toán liền cầm một khay nhỏ đi tới, mặc dù mặc kimono,nhưng bước chân lướt nhẹ như sương khói.
Mai Dậtnắm lấy cơ hội: “Để tôi, cô Diệp, nếu vợ chồng bác sĩ Lí có việc, vậy chút nữacho phép tôi tiễn cô về?”.
Ý nghĩđầu tiên là muốn mở miệng từ chối, nhưng chân đột nhiên đau nhói, bàn chân dướigầm bàn đang bị một bàn chân khác giẫm lên, cô ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắtđầy uy hiếp của Lí Vân, miệng như đang nói “Cô giáo Tiền”.
Ây! Chịà, em phục chị rồi đấy.
Sau khibóng hai vợ chồng Lí Vân cười cười vẫy tay khuất khỏi tầm mắt, Mai Dật vừa láixe vừa cổ vũ bản thân mở miệng bắt chuyện, nhưng giọng nói bên cạnh đã vanglên: “Bác sĩ Mai”.
“Cứ gọitôi là Mai Dật”.
“Xe tôiđể ở bệnh viện, có thể đưa tôi về đó lấy xe không?”.
Ừm… côgái này rất có khí chất, anh cảm thấy có áp lực. Nhưng trước khi bác sĩ Lí rờiđi có dặn, nếu thích Diệp Tề Mi thì nhất định phải theo đuổi thật quyết liệt.Lại một lần nữa phải lấy hết dũng khí, Mai Dật nói: “Muộn thế này rồi, để tôiđưa cô về”.
“Sángsớm mai tôi phải đi làm, còn phải qua bệnh viện để lấy kết quả kiểm tra”.
“Khoảngmấy giờ? Ngày mai là ngày nghỉ của tôi, có thể qua đón cô đi làm, tiện thể mangkết quả kiểm tra qua cho cô luôn”.
Nghethấy anh nói vậy, cô hơi quay người lại, tròn mắt nhìn thẳng vào anh: “Như thếthì phiền phức quá”.
“Khôngsao, tôi đâu có thấy phiền”. Anh mỉm cười.
Khôngthể thương lượng. Môi cô hơi mấp máy rồi cất giọng rất rõ ràng: “Xin lỗi, nhưngtôi thấy rất phiền”.
Biểuhiện của cô rất kiên quyết, Mai Dật bị hạ gục hoàn toàn.
Chỉ làăn bữa cơm thôi nhưng Diệp Tề Mi cảm thấy rất mệt mỏi, đến việc thở cũng mệtnhọc, cuối cùng cũng được yên tĩnh một mình.
Diệp TềMi ngồi vào xe khởi động máy, với lấy tai nghe đeo lên tai và bấm điện thoại,tiếng chuông đầu dây bên kia đổ vang, một tiếng, hai tiếng, ba tiếng…
“BảoBảo, anh đang họp, chút nữa anh gọi lại cho em được không?”. Thành Chí Đôngnhấc máy, giọng anh rất nhỏ.
Sángvừa mới bay sang, buổi chiều gọi điện cho anh còn nói vừa đến nhà máy, đến lúcnày vẫn còn làm việc, anh đúng là người thép, “Được, vậy anh họp đi”.
“Đợichút, em đang làm gì? Đã ăn cơm chưa?”.
“Em ănrồi, chẳng phải anh đang họp sao? Còn nói nữa”.
Anh trảlời đơn giản: “Họ là người Việt Nam, không hiểu tiếng Trung đâu”.