“Thôi nhé, anh họp đi”.
Thànhphố này ngày đêm đều phồn hoa náo nhiệt, giờ mặc dù đã khá muộn, nhưng xe cộvẫn đi lại tấp nập. Cả ngày bận rộn, buổi chiều lại phải ở bệnh viện chịu đựngđủ cuộc kiểm tra, tối thì vô cớ bị lôi đi ăn bữa cơm mà chẳng biết mình đang ăngì, nhưng lúc này hai bên đèn đường loang loáng lướt qua, bên tai vang lên mấycâu chuyện trò ngắn ngủi bình thường nhưng lại khiến khóe môi cô khẽ mỉm cười,nhìn gì cũng thấy vui mắt.
Thì rakhông phải là bữa cơm không ngon, mà là ăn với không đúng người.
Về tớinhà thấy một tờ giấy dính ở cửa, nét chữ rất đẹp, là của Lận Hòa viết, anh ấyđã liên hệ với vị bác sĩ mình quen, bên trên còn ghi địa chỉ và số điện thoại.
Nhớ lạihôm qua đang nói chuyện lại cúp máy nhanh như thế, Diệp Tề Mi cảm thấy ngạingùng, nhìn đồng hồ thấy vẫn chưa quá muộn, giật tờ giấy trên cửa quay sang gõcửa nhà Lận Hòa.
Phíabên trong vọng ra tiếng chó sủa, cửa vừa mở ra thì Bối Bối đã lao ra, vui mừngsán lại gần.
Diệp TềMi cúi đầu xuống vỗ vỗ lên người nó rồi cảm ơn Lận Hòa: “Cảm ơn anh, có điềuhôm nay tôi đã đi kiểm tra tổng thể rồi, cái này chắc không cần nữa”.
“Vậysao? Thế thì tốt rồi, kết quả thế nào? Cô không sao chứ?”. Anh đưa tay ra kéoBối Bối lại, giọng dịu dàng.
“Kếtquả phải sáng mai mới lấy được, chắc là không sao đâu”.
“Tề Mi,hôm nay cô bận tới muộn thế này sao?”. Anh nhìn đồng hồ rồi sau đó cúi đầu quansát cô thật kĩ, “Không mệt sao? Tôi thấy sắc mặt cô không tốt”.
Sắc mặtkhông tốt? Cô bất giác đưa tay lên sờ mặt, sau đó cười rất tươi: “Không phảiđâu, chắc tại ánh đèn của tòa nhà nên anh mới có cảm giác như vậy, thôi cũngmuộn rồi, tôi về đây, tạm biệt Bối Bối”.
Lúc côvào nhà Lận Hòa vẫn đứng nguyên ở đó, cảm giác hơi lạ, cô cười vẫy vẫy tay, rồikhép cửa lại.
Lẽ nàongười đàn ông này đúng là miệng quạ đen? Buổi sáng hôm sau tỉnh dậy Diệp Tề Micảm thấy hoa mắt chóng mặt, vừa ra khỏi cửa đã đụng ngay Lận Hòa vừa chạy thểdục và dắt chó đi dạo về. Trông thần thái anh rất sảng khoái, ăn mặc nhẹ nhàng,bước lại gần cô chào hỏi: “Đi làm à?”.
“Vâng”.Cô tiếp tục bước về phía trước.
“TềMi!”. Anh gọi cô lại, “Cô không sao chứ? Sao mặt cô trắng bệch ra thế?”.
Lại cáimiệng quạ đen…
Địnhtrả lời anh, nhưng chuông điện thoại reo, Diệp Tề Mi vừa giơ tay ý chào tạmbiệt vừa bắt máy, chân vẫn bước không dừng, đã đến cửa nhà để xe.
“Alô?”. Cầu thang rất tối, cô vừa nói vừa bước xuống.
Đầu dâybên kia vọng lại giọng sắc nhọn: “Tề Mi! Em mau đến bệnh viện cho chị”.
Chị LíVân? Chưa bao giờ nghe giọng chị lại như vậy, Diệp Tề Mi cúi đầu nhận tội: “Tốiqua em đã để Mai Dật tiễn mà, tiễn đến chỗ em để xe”.
“Đừnglo cho bác sĩ Mai, là em đã xảy ra chuyện lớn rồi có biết không hả? Mau qua đây đi!”.
Cônhướn lông mày, “Em à? Kết quả kiểm tra có vấn đề gì sao?”.
“Có vấnđề gì á? Em sắp làm mẹ rồi còn hỏi chị có vấn đề gì?”. Lí Vân tức giận đùngđùng.
Đangbước xuống cầu thang, nghe vậy Diệp Tề Mi thất kinh, bước hụt chân, cả ngườitrượt xuống, chỉ còn hai, ba bậc nữa, cô ngã xuống đất khá mạnh, điện thoạivăng ra xa.
Lao vàohiện trường đầu tiên là Bối Bối, nó chạy vòng vòng quanh cô. Ngã thảm quá, DiệpTề Mi không thể đứng dậy được ngay. Bóng Lận Hòa xuất hiện trên đầu cầu thang,che đi ánh sáng phía sau, không nhìn rõ nét mặt anh lúc đó, nhưng giọng rất xótxa: “Tề Mi, em không sao chứ?”.
Sao lạikhông sao? Chân bị vẹo, eo đập xuống cạnh cầu thang bằng xi măng lạnh buốt,động đậy một cái là khớp xương kêu răng rắc. Nhưng lúc này tâm trạng cô hoàntoàn hỗn loạn, chút đau đớn của cơ thể không thể so sánh được, cô đưa tay ratìm điện thoại, chiếc điện thoại đáng thương lần này văng ra rất xa, cô muốnđứng dậy, vừa dồn lực xuống chân đã đau đớn kêu lên một tiếng.
“Em nằmim”. Lận Hòa đã chạy tới cạnh cô, gạt Bối Bối ra quỳ xuống đỡ cô: “Bị thươngrồi phải không?”.
“Lấygiúp tôi điện thoại”. Phép lịch sự hàng ngày đã bay tít lên chín tầng mây, côthẳng thừng đưa ra yêu cầu.
Cóchuyện gì vậy? Cô ấy ngã trong rất thảm hại, nét mặt có những biểu hiện phứctạp, Lận Hòa vừa sốt sắng vừa nghi hoặc, quay người nhặt điện thoại đưa cho cô:“Xảy ra chuyện gì thế?”.
Chiếcvỏ kim loại của điện thoại chạm vào tay cô lạnh buốt, cô ấn số, có con sao, côluôn cẩn thận thế mà vẫn có con…
Điệnthoại không có tiếng, Diệp Tề Mi cúi đầu nhìn vào màn hình máy, mới rơi vậy màđã hỏng rồi, shit, có thời gian cô nhất định sẽ đi kiện bọn họ.
“TềMi?”. Thấy phản ứng của cô kì lạ, Lận Hòa lo lắng.
Thấygương mặt lo lắng của anh, cô nhận ra mình đang hành động loạn lên, Diệp Tề Mihít sâu một hơi: “Tôi phải tới bệnh viện”. Cuối cùng đã có thể bình tĩnh lại,cô cố gắng đứng dậy.
“Bệnhviện? Được, tôi đưa em đi”. Anh đưa tay ra đỡ.
“Khôngcần đâu, tôi tự đi được”.
“Em thếnày làm sao lái xe tự đi?”. Hiếm khi anh nhíu mày, Lận Hòa không nói thêm gìnữa, dùng sức đỡ cô đứng dậy.
Sáng sớmtới bệnh viện xem xong kết quả kiểm tra, Lí Vân rơi vào trạng thái bồn chồnhoảng hốt.
Gọiđiện mới nói được một nửa thì tự dưng mất tín hiêu, gọi lại nhưng không sao liên lạc được với Tề Mi, trờiạ, sao người đầu tiên biết chuyện lại là chị chứ? Tề Mi sẽ xử lý thế nào? Côgiáo Tiền biết chuyện thì sẽ ra sao? Nếu cô giáo hỏi chị sẽ trả lời thế nàođây?
Khôngbiết bàn bạc với ai, một mình chị đi đi lại lại trong phòng.
Y tá gõcửa, khi vào nét mặt lộ vẻ kì lạ: “Bác sĩ Lí, có người tìm chị”.
“Aithế? Giờ tôi không rảnh”.
Vừa nóixong thì nhìn thấy một bóng người rất quen lách vào từ phía sau lưng cô y tá,cảm tạ trời đất, em à, cuối cùng em cũng xuất hiện rồi.
Đangđịnh lên tiếng, lại cảm thấy có gì không đúng, gạt cô y tá đang đứng chắn trướcmặt ra nhìn kĩ lại, đầu Lí Vân như đoàng một tiếng, cơn giận lập tức ập tới.
Diệp TềMi không đến một mình, sắc mặt trắng bệch, đứng cũng không vững, dường như dựahờ vào vai người đàn ông bên cạnh, anh chàng đó ăn mặc trông rất thể thao,giống như đang chuẩn bị chạy thể dục buổi sáng, trong tay còn dắt theo một chúchó.
Chó?Sao bệnh viện lại cho chó vào? Hồ đồ quá, nhưng chị lập tức bỏ qua những suynghĩ phức tạp đó, giờ không phải là lúc quan tâm những việc như vậy.
“Chị”.Diệp Tề Mi chào ngắn gọn.
“Haingười vào đây đã”. Lí Vân mở rộng cửa, sau đó nói với cô y tá đầy hiếu kỳ đangđứng bên cạnh: “Cảm ơn Tiểu Quách, cô ra trước đi”.
Nhìn côy tá cứ đi được ba bước lại quay đầu lại nhìn đi xa hẳn, Lí Vân còn nhìn trướcngó sau. Cũng may công việc của chị làm trong bệnh viện là ghi chép kết quả hóanghiệm, công việc nhàn hạ sạch sẽ, phòng làm việc cũng được đặt ở nơi yên tĩnhnhất, sau khi xác định là không có gì bất thường, chị quay vào trừng mắt nhìnhai người một chó đang đứng trong phòng mình, giơ tay đóng sập cửa.
Diệp TềMi ngồi yên vị trên một chiếc ghê, đang ngẩng đầu nói chuyện với Lận Hòa: “Tôinói chuyện với chị một lát, anh có thể ra ngoài đợi không?”.
“Được,tôi đưa Bối Bối ra ngoài đợi em, để nó trong bệnh viện cũng không hay”.
Lận Hòagật đầu, đang định quay người đi ra, cánh tay đã bị ai đó túm lại.
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦ Tải game online cho điện thoại
Tải game android iphone ipad,
Truyện ngắn tình yêu,
Tiểu thuyết ngôn tình235/4658