Bàn taytrắng muốt lộ ra trước, tư thế như muốn từ chối, sau đó đôi chân thon dài, dầndần lộ ra trước vẻ mặt ngỡ ngàng như không dám tin vào mắt mình của Thành ChíĐông.
Diệp TềMi nằm trên xe ngủ để lấy lại sức, hoàn toàn không nhận ra một con sóng lớnđang ập đến, cô nén đau bước xuống xe, cố gắng bước đi trên đôi chân mềm nhũnkhông còn sức lực của mình, mùi hương hoa thoang thoảng trong gió đêm, tòa nhàquen thuộc hiện ra trước mắt, những ánh sáng lờ mờ hắt ra từ những ô cửa sổtrên đó.
Hít mộthơi thật sâu, cô đứng thẳng người lên, vuốt lại mái tóc dài bị gió làm rối tungcủa mình.
Khôngdám tin vào mắt mình, Thành Chí Đông bước lên một bước, rồi lại đứng lại.
Muốnlên tiếng gọi cô, nhưng không sao cất được lên lời, trong đầu anh như có gì nổtung, trong ý thức của mình thì anh đã lao về phía đó, nhưng dưới chân như bịxích chặt, muốn cũng không thể nhấc lên được.
Vừaxuống xe Lận Hòa đã đưa tay ra đỡ, nhưng Diệp Tề Mi vẫn đẩy ra tránh, quay đầusang nói cảm ơn.
Côthoáng nhìn thấy hình bóng cao lớn thân thuộc của một người đứng sừng sữngtrong bóng tối, cô sững lại, cứ ngỡ là ảo ảnh.
Nhìn kĩlại lần nữa, vẫn còn ở đó, không phải là ảo ảnh do bộ não đã hỗn loạn suốt haingày nay của cô tạo ra, không nghĩ nhiều tới những chuyện khác, phản ứng đầutiên của Diệp Tề Mi là trái tim cô như được nới lỏng.
ChíĐông, thì ra anh vẫn bình an vô sự.
Muốngọi anh, hình bóng cao lớn trong bóng tối đó bỗng động đậy, chỉ vài bước chânđã tới trước mặt cô, giọng khan đặc: “Tề Mi, em đi đâu vậy?”.
Giọngđiệu này… bao nhiêu tiếng lòng cô muốn nói với anh đột nhiên bị giọng điệu chấtvấn của anh ngắt lời, Diệp Tề Mi mở to mắt nhìn anh, cô tròn mắt ngẩng đầu nhìnanh như một đứa trẻ bị chấn động mà không rõ nguyên nhân.
Côkhông trả lời, có thứ gì đó lạ lẫm đang hoành hành ngang ngược trong đầu anh,anh giơ tay lên túm lấy cô: “Em nói đi chứ!”.
“Anh Thành”.Bàn tay sắp chạm tới cánh tay của cô bị chặn lại trên không, giọng Lận Hòa dùnhẹ nhưng hết sức kiên định: “Tề Mi vừa từ bệnh viện về, xin anh thận trọng”.
“Anhtránh ra”. Hất tay anh ta ra, giọng Thành Chí Đông càng lúc càng lớn: “Em tớibệnh viện làm gì? Tại sao lại đi cùng anh ta? Còn con đâu? Tề Mi, em mau nóiđi!”.
“ThànhChí Đông”, cô nén giọng xuống hít thở, Diệp Tề Mi nhìn anh trừng trừng nhưkhông dám tin vào mắt mình.
Khuônmặt anh trong bóng tối nhìn sao mà xa lạ thế, hai mắt vằn lên những tia máu,hai bên má là một vành râu quai nón mọc lởm chởm xanh rì, hai đầu long mày nhíuchặt, quai hàm xiết chặt.
Đây vẫncòn là người đàn ông mà cô quen thuộc sao? Người đã từng vô cùng thân mật vớicô, người đàn ông luôn mỉm cười gọi cô là Bảo Bảo đấy sao? Người đàn ông nửađêm đã ôm chặt cô từ phía sau rồi vùi mặt vào lưng cô mà hôn mà thơm đấy sao?Người đàn ông mỗi lúc gọi điện cho cô giọng nói như mang theo cả tiếng cười,nói rằng nhớ cô, đã biến đâu mất rồi?
Cô đãtừng lo lắng như thế, lo anh xảy ra chuyện, sợ anh không thể bình yên quay về,sợ không còn được gặp lại anh nữa, sợ tới mức sẵn sàng vứt bỏ mọi thứ, khôngkịp nghĩ ngợi gì, chỉ muốn bay tới nơi nào được gần anh mà thôi.
Bất ngờcô được, bất ngờ mất đi, mới có được niềm vui bất ngờ, đã phải trải qua nhữnggiây phút giữa sự sống và cái chết, hai ngày nay, cô vô cùng mệt mỏi, nhưngđáng buồn hơn cả là, tất cả những giờ khắc ấy anh đều không có mặt bên cạnh cô,đối mặt với tất cả những việc đó chỉ có mình cô, đơn độc một mình cô!
“TềMi!”. Đợi mãi không thấy cô trả lời, thứ lạ lẫm trong đầu đó càng lúc càng trởnên sắc nhọn, mạch máu ở thái dương như giật liên hồi, đau muốn vỡ tim, thầnkinh căng thẳng, Thành Chí Đông như sắp hét lên.
Vẫnđứng im không nhúc nhích, Diệp Tề Mi nhìn thẳng vào anh, ánh mắt của cô từ từtrở nên lạnh lẽo.
Cơ thểkhông còn cảm thấy đau nữa, nhưng vết thương ở nơi sâu thẳm nhất trong trái timvẫn đang rỉ máu, đau xót không thôi.
Đau khổquá rồi, lần này cô không muốn phải chịu đựng một mình nữa.
Cô cầnanh, cần anh quay về, cần anh an ủi, cần anh ở bên cạnh mình.
Nhưngcô chờ đợi để đổi lại cái gì? Không được an ủi, không được ôm, thậm chí cònkhông cho cô cơ hội được nói, chỉ có chất vấn.
Ngườicô cần là anh, không phải người đàn ông đang đứng trước mặt lúc này.
Cuốicùng cô cũng trả lời câu hỏi của anh, giọng nói có chút lạnh lẽo: “Không cònnữa rồi, con, không còn nữa”.
Dườngnhư đáy mắt anh có giông bão đang kéo về, mây đen tối sầm trước khi đổ mưa, haitay vô thức ấn mạnh xuống vai cô, rất mạnh, cô như nghe thấy cả tiếng xương cốtmình kêu răng rắc.
“DiệpTề Mi, em nói lại một lần nữa xem”. Tối mùa hè oi ả, sao anh lại cảm thấy lạnhđến thế? Từng từ từng chữ như được rít qua kẽ răng, Thành Chí Đông nghiến răngnói.
Độtnhiên cô rất muốn cười. Cô đã từng gặp không biết bao nhiêu cặp vợ chồng trởmặt thành thù, không thể tin được những lời kể về thời kì ngọt ngào của thânchủ mình lúc đó. Trên thế giới này sao lại có người yêu đến si tình mất hết lýtrí như thế, sau đó lại quay sang hận người mình từng yêu thương đến tận xươngtủy, nhưng biểu hiện của người đàn ông đứng trước mặt cô lúc này, chỉ có thểmiêu tả bằng hai từ khát máu.
Thì ralà cô đã sai, những điều đó đều là thật, những điều mà cô từng nghi ngờ, tất cảđều là thật.
Anh ấynói Diệp Tề Mi, em nói lại xem, anh ấy dùng thái độ đáng sợ như thế để yêu cầucô nói lại một lần nữa.
Được,cô sẽ cho anh được toại nguyện.
“ThànhChí Đông”, cô đưa tay lên một cách khó khăn để ngăn Lận Hòa đang định lao vềphía trước giật anh ra khỏi cô, khuôn mặt cô đanh lạnh, “Anh nghe cho kĩ đây,con của anh, đã không còn nữa”.
ThànhChí Đông không thể nhúc nhích, cũng không thể nói gì, đứng im giữ nguyên tư thếcủa mình đã dồn toàn bộ sức lực vào đó, nét mặt như căng ra cực độ, anh sợ mộtkhi mình mất kiểm soát sẽ gây ra hậu quả tai hại.
Trướcmắt chỉ nhìn thấy màu đỏ của máu, đau lòng, thất vọng, phẫn nộ và cả sự sợ hãi.Thành Chí Đông muốn gào thét, lại muốn khẩn cầu, đấu tranh nội tâm đầy kịchtính, bao nhiêu thứ tâm trạng như cuốn lấy nhau, đầu óc Thành Chí Đông như rơivào trạng thái trống rỗng.
Vẫnđang ở tư thế ngẩng đầu lên nhìn anh, bàn tay anh đặt lên vai cô bắt đầu runrẩy, ánh sáng lờ mờ của buổi chiều muộn dần tắt, tất cả chìm vào trong bóng tốiảm đạm.
Khóthở, trong lồng ngực tràn đầy cảm giác buồn bã nặng nề, cô muốn nói gì đó nhưngchỉ có thể mấp máy môi. Thay vào đó tay cô đã hành động trước, cô giơ tay rađẩy người đàn ông đang nắm chặt lấy vai mình.
Ngực bịcô dùng tay ấn mạnh, theo bản năng Thành Chí Đông siết chặt tay hơn, anh chỉmuốn vứt bỏ hết tất cả kéo cô ôm chặt vào lòng.
Vai đaunhói, Diệp Tề Mi không nén được khẽ kêu lên một tiếng.
Lận Hòanãy giờ vẫn đứng ở bên cạnh cuối cùng cũng phải đưa tay ra một lần nữa, nắmchặt lấy cánh tay của Thành Chí Đông siết mạnh, “Bỏ cô ấy ra, anh cứ như vậy sẽlàm Tề Mi bị thương đấy”.
Hànhđộng và câu nói này của anh như đổ thêm dầu vào lửa, tai Thành Chí Đông như ùđi, tay nới lỏng, ngay sau đó một cú đấm bay tới.
“ThànhChí Đông!”. Tay anh buông ra, Diệp Tề Mi chânđứng không vững, suýt chút nữa thì ngã xuống đất.