gì mà giàu vậy chia chobao nhiêu con cháu thế này, nên mình nâng cấp lên thành công ty nha) gia tộc Tần gia “Tần thị trọng kim”, truyền nam không truyền nữ, cho nên,đến thế hệ của mấy anh em Tần Chính, tập đoàn của gia tộc chủ yếu bắtđầu chuyển giao cho mấy ông anh họ nội của Tần Cảnh xử lý.
NhưngTần Cảnh vẫn là được nhận 5% cổ phần của công ty Tần thị trọng kim, chỉlà vẫn ở trạng thái đóng băng, như gia quy, chỉ đến bao giờ Tần Cảnh kết hôn mới được sử dụng.
Mà Tần Cảnh cũng không có tố chất thầnkinh như vậy, nghĩ đi giả kết hôn lừa chính tiền của nhà mình, cho nên,khoản tiền này trước mắt chỉ để đó cho mấy người khác thèm thuồng
Tuy rằng Tần Chính nhiều năm trước đã rời khỏi vị trí quản lý Tần thị trọng kim, nhưng mười lăm năm trước, ông đã dùng tất cả tiền mình được thừakế để tự bắt đầu sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, một lần nữa tạo ravương quốc của chính mình, “Công ty bất động sản Trường Ninh”.
Đáng chú ý là việc mua bán một dãy mười mấy ngôi nhà ở đoạn phố nổi tiếng phồn hoa.
Nhưng, trong tiểu thuyết nữ phụ, nữ phụ Tập Vi Lam tẩy tâm lột xác, thu mualòng người, thành con gái ngoan ngoãn trong mắt Tần Chính, thân thiết cơ hồ bằng cả con gái ruột.
Đến khi Tần Cảnh chúng bạn xa lánhkhông còn đường quay đầu lại, Tập Vi Lam thủ bên cạnh phụ thân tậnhiếu, tận tâm tận lực, nhu thuận, khiêm cung (khiêm nhường, cung kính).Thường thường khóc lóc kể lể mình không nơi nương tựa, ở trong công việc luôn luôn chịu thệt thòi, thề chết cũng không chịu bị tiềm quy tắc, bất lực không có tài lực không có chỗ dựa vân vân.
Cho đến một hôm,Tần ba ba bị cô ta khóc đến động lòng, cả giận nói, ai nói con không cóchỗ dựa, ai dám bắt nạt con gái của Tần Chính ta.
Thế là, Tập ViLam lập tức, không hề logic, trăm ngàn chỗ hở đạt được 30% cổ phần bấtđộng sản Trường Ninh. Tuy rằng bất động sản Trường Ninh so với Tần thịtrọng kim là phù thuỷ nhỏ gặp phù thuỷ lớn. Nhưng 30% tuyệt đối là đạicổ đông hạng nhất!
Cha ngốc a!!!
Nghĩ đến đây, Tần Cảnhđang ngồi xổm ở góc tường giận dữ nghiến răng, phải biết, hiện giờ TầnChính còn thừa lại, cũng chỉ có 30% mà thôi. Chỉ cần một ngày đẹp trờinào đó Tập Vi Lam nổi tâm tư, bất động sản Trường Ninh lập tức có thểđổi chủ!
Mà Tập Vi Lam trước mắt tính toán là: “Con chuẩn bị dùng chỗ cổ phần đó tiếp tục đầu tư bất động sản, bất quá, Tô Hiền hắn ta cứ theo dõi nhìn ngó con đến sít sảo, không làm sao động thủ được!”
Tô Hiền là CEO của Trường Ninh, một người đối với Tần Chính phi thường trung thành.
Tần Cảnh có chút nghi ngờ, không rõ ràng hiện giờ có gì không ổn, nhưngtrước hết để bảo đảm, vẫn phải gửi cho Tô Hiền vài dòng tin ngắn.
Kế tiếp, hai mẹ con này lại bắt đầu bát quái các sự vụ trong giới giảitrí. Tần Cảnh cảm thấy không thú vị, liền khom lưng, tìm đường cũ quayvề.
Thế là, khi đi qua hậu viện, liền nhìn thấy hai câu con trailớn tướng, đều mặc T-shirt (hoặc áo phông, tùy các bạn thấy cái nào hayhơn) quần bò, dưới tàng hoa anh đào nhảy lên bám vào cành cây, thậtkhông thể tưởng tượng được lại còn đang so xem ai nhảy lên được cao hơn.
Cánh hoa anh đào lấp lánh hồng phấn bám trên cây, bị hai ông tướng tinh thần hăng hái chụp vỗ, theo gió rơi xuống bay phấp phới, xuyên qua tia sángmặt trời màu vàng nhạt, lẩn trong mái tóc bay bay của hai người họ, đậutrên bờ vai hoàn toàn sạch sẽ của họ. (viết xong câu này, chs thấy hintbay như cánh hoa anh đào á)
Tần Cảnh:…
Hai người đàn ông hai mươi bảy tuổi đến nơi còn ở chỗ này so nhảy cao???
Trong đó một người đương nhiên chính là quỷ ấu trĩ doãn tiểu cặn bã, mà cái người còn lại kia,
“Mấy người là học sinh cấp 3 đấy à?” Tần Cảnh hướng đến chỗ hai kẻ kia kêu gào.
Thế là, cái người còn lại kia, quay đầu lại.
Tần Cảnh bỗng nhiên sửng sốt,
Việt Trạch???
Trong đầu Tần Cảnh còn hồi tưởng nửa khắc trước hai người họ cũng chỗ ấy đang thi nhảy cao, ah, Việt Trạch không phải là hình tượng đàn ông lạnh lùng trầm ổn sao?
Vậy mà…
Ách, ở cùng với Doãn tiểu cặn bã, EQ IQ nháy mắt hạ xuống mức dưới 0 có phải không?
Tần Cảnh giờ phút này mồ hôi thánh thót, thêm đầu càng to, SO, đàn ông cô từng ngủ cùng trong quyển tiểu thuyết này đều đã tập trung cả đây, còn y như hai con thỏ đứng trước mặt cô nhảy nhảy với cành anh đào.
Cô đột nhiên cảm thấy tiền đồ một mảnh hắc ám, phải không? (“Chị vùng chạy ra ngoài giữa lúc trời tối đen như mực, đen như cái tiền đồ của chị vậy”! chả hiểu sao nhớ đến)
Xem cái tình hình trước mắt đấy cũng thấy, hai người này quan hệ không tầm thường, này, hai người rốt cuộc có biết không là cô từng ngủ với người kia?
Kỳ thật không phải cô, mà là cái Tần Cảnh ở đây trước khi cô xuyên tới đây kia! Không có một điểm gì quan hệ với cô hết.
Chính là,
Nếu như vụ việc này có xảy ra bùm xùm, thì người chịu đựng mệt mỏi vẫn là cô, cái người này a!
Tần Cảnh thực muốn lệ rơi đầy mặt, vì cái gì tôi lại phải gánh vác trách nhiệm hộ người khác hả!!!
Thôi, trước đừng nghĩ nhiều, tối trọng yếu bây giờ là trước hết biết hai người cuối cùng là có cái quan hệ gì!
Khi Việt Trạch nhìn thấy Tần Cảnh, cũng không có chào hỏi, chỉ là hơi hơi kinh ngạc nhướn mi. Doãn Thiên Dã không biết bọn họ biết nhau, còn đặc biệt có ý giới thiệu một chút.
Tần Cảnh mỉm cười đi qua, nghĩ hắn đã ra vẻ không biết mình, dứt khoát cũng ra vẻ như lần đầu tiên gặp hắn vậy.
Cô bị ánh mắt cả hai người hướng đến, thế nào cũng thấy Alexander (nguyên văn đó, nghĩ lại thì chắc là ‘chỉ kém đầu to ra bằng quả núi’ =))) , chỉ có thể im lặng nhìn lên cây anh đào, còn lung tung tìm đề tại cho khỏi lúng túng: “Hai người thật nhàm chán, lại còn ra chỗ này so nhảy cao, hái anh đào!”
Doãn Thiên Dã đuôi lông mày xếch lên: “Em thể dục trước giờ luôn không đạt tiêu chuẩn, hơn nữa nhảy cao là kém nhất, đương nhiên ghen tị rồi!” Nói xong, nheo lại mắt đụng cặp tóc của cô một cái, chắc là nhặt một cái lá rụng trên đầu cô đi!
Tần Cảnh không chịu phục “xì” một tiếng.
Việt Trạch liếc qua đỉnh đầu Tần Cảnh, chỗ ngón tay Doãn Thiên Dã đụng tới, trong mắt lóe lóe, ngay sau đó môi cong lên: “Người học kém thể dục là đáng thương nhất, trên bảng tổng kết môn thể dục đều xếp cuối, còn bị bạn học vây xem, quá thê thảm!”
Tần Cảnh:…
Cô chính là kém thế dục đấy, thì sao nào!!!
Doãn Thiên Dã đột nhiên mắt sáng lên, bỗng nhiên hất cằm, ra hiệu cô nhìn về phía cây anh đào: “Em nghĩ cũng muốn hái hoa anh đào sao? Hôm nay có cơ hội một lần nhảy thật sự cao nha?”
Tần Cảnh không hiểu, lại nhìn thấy hai người đàn ông trước mặt giống như cười cười trao đổi ánh mắt, thật có cảm giác như đang âm mưu gì đó, cô vừa định chạy, lập tức bị bốn cánh tay kéo lại.
Một giây sau, hai người kia lại xoay người, tóm chân cô nâng lên.
Tần Cảnh bị dọa thét một tiếng chói tai, đến lúc phản ứng kịp người đã giẫm một nửa lên hai vai của hai người họ, mà quanh đầu đều bao phủ trong một biển hoa màu hồng.
Ngước mắt nhìn, toàn là anh đào.
Tần Cảnh sững sờ nửa giây, đẹp quá!
Nhưng cô rất thích thú lại cảm thấy sợ hãi, thân thể vừa lệch, trượt xuống, kết quả lại vô cùng ba chấm ngồi lên vai của bọn hắn. Tần Cảnh hận không thể cho mỗi tên một đấm chết đi.