watch sexy videos at nza-vids!

Vimini.Mobi

wap giải trí tổng hợp
Tải game online miễn phí cho điện thoại
Chơi game trực tuyến những game hay nhất
Kho ứng dụng android iphone ipad

Tiểu thuyết - Nữ Phụ, Đừng Coi Thường Nữ Chủ

Lượt xem :
người cô.

Doãn Thiên Dã muốn đi ngăn lại, nhưng Tần Cảnh sớm đoán được phản ứng của hắn, ngăn hắn lại. Tuy rằng hắn đã cố kéo cô tránh ra, cà phê không dính lên mặt cô, nhưng cũng không ngăn được thứ chất lỏng màu nâu nóng rẫy tạt vào cổ và trước ngực Tần Cảnh.

Tần Cảnh đau đớn, nhịn không được hít vào một hơi khí lạnh.

Doãn Thiên Dã không thể nhẫn nữa, trong nháy mắt nóng mắt phát hỏa, lần đầu tiên thực sự có cảm giác muốn đánh phụ nữ.

Tần Cảnh còn chưa kịp hoàn toàn phục hồi sau khi bị bỏng, đã cảm nhận người đứng sau có xu hướng muốn xông lên đánh Di Đóa, cuống quít ôm chặt hắn, kêu lên sợ hãi: “Doãn Thiên Dã, không được! Tôi không sao cả!”

Giọng nói Doãn Thiên Dã đã lạnh đến đóng băng được người: “Em nghĩ chuyện này là chuyện của mình em chắc? Tôi đi cùng em đến đây, thì tôi cũng không cho phép kẻ khác bắt nạt em! Lại càng không nói đến kẻ khác đó là loại có mang đến lên giường cũng không ai muốn động đến kỹ-nữ!”

Di Đóa lần đầu bị người ta trước mặt chửi là kỹ-nữ, nhưng sắc mặt Doãn Thiên Dã đã nguy hiểm dọa được người, thực sự có thể sẽ đánh nàng.

Nàng vừa tức mà vừa sợ; vừa nhanh chóng lùi lại sau lưng người đại diện thúc người kia giải quyết giúp; vừa không biết sống chết cố chọc tức Tần Cảnh: “Mới bị An đạo diễn đá đã nhanh chóng tìm được con chó trung thành khác thế chỗ rồi sao?”

Doãn Thiên Dã càng tức hơn, Tần Cảnh cuống muốn điên, Thạch Tiểu Thương đạo diễn còn ở ngay bên ngoài, không thể đánh nhau được!

Cô vận hết khí lực toàn thân cũng không cản nổi hắn, còn bị hắn dùng lực kéo ra sau, bất lực mà muốn khóc: “Không được! Tôi xin anh! Không muốn như vậy!”

Doãn Thiên Dã bỗng nhiên cứng đờ.

Mà Di Đóa và người đại diện đã sớm biến mất sau ngưỡng cửa phòng nghỉ.

Doãn Thiên Dã vẫn đứng một chỗ cứng nhắc như tượng, là, vừa rồi hình như hắn cảm nhận được, trên xương quai xanh của hắn, áo hắn, hình như hơi ướt. Hắn còn tưởng là ảo giác, bởi vì cô gái nhảy bổ vào lòng hắn này cứ vô thanh vô tức không nhúc nhích, im lặng.

Nhưng, loại cảm giác ẩm ẩm nóng nóng này, thấm ướt áo sơ mi cotton của hắn, càng lúc càng giống như bào mòn tim hắn.

Cô từ đầu đến cuối không phát ra một tiếng động gì, bờ vai mỏng manh cũng không hề run rẩy, chỉ giống như cô đang ngủ vô cùng yên tĩnh.

Doãn Thiên Dã ánh mắt như giếng sâu thẳm

Từ khi sinh ra đã coi như quen biết nhau, cho đến tận trước lúc tốt nghiệp đại học chia tay nhau, cũng đã hai mươi hai năm qua, hắn chưa bao giờ để cho cô khóc. Bản thân hắn không để cô khóc, thì cũng không cho phép bất kì ai chọc cô khóc.

Vẻn vẹn chỉ trừ ngày mẹ Tần qua đời.

Ánh nắng chiều vàng hoe xuyên qua khung cửa sổ phòng nghỉ, một vẻ vắng lặng trái ngược với tiếng đao gọt búa đục khắc đến xương trong lòng DTD.

Những hạt bụi nhuốm màu vàng đi qua vai hắn, đến nhảy nhót trên mái tóc của Tần Cảnh rồi chui vào đó biến mất.

Mà Tần Cảnh cũng không biết mình là bị làm sao? Chỉ là đột nhiên cảm thấy thật ủy khuất, mạc danh kỳ diệu chảy nước mắt.

Giây phút đó, cô thật muốn trở lại thế giới trước kia của cô, cùng sống với bố với mẹ thật vui vẻ làm sao, lại được cùng Viên Tử đi dạo phố, đi xem phim, chứ không phải cái dạng này, ngủ với bao nhiêu đàn ông, trở thành cái đinh trong mắt người khác, suốt ngày bị trả thù. Làm chuyện gì cũng chịu quá nhiều khổ!

VÌ SAO!

Nhưng, cô cuối cùng cũng chỉ là phát tiết một chút cảm xúc, rất nhanh cũng nguôi ngoai. Dù sao, khóc cũng không có tác dụng gì, con đường kế tiếp vẫn cứ phải đi mà thôi!

Cô rất không biết xấu hổ còn cố chà chà vài cái trên áo sơ mi của Doãn Thiên Dã, quyết giả vờ hơi nước trên lông mi là do chà xát mà có. Rồi mới lùi lại vài bước, cách hắn ra một chút, cúi đầu, cố gắng giả giọng như không có gì nói: “Chúng ta đi thôi!”

Doãn Thiên Dã cũng trầm mặc, giả vờ như cái gì cũng chưa xảy ra, lại kéo cô đến toi let trong phòng nghỉ, giúp cô rửa sạch một chút cà phê trên áo và trên cổ cô.

Tần Cảnh yên lặng, bỗng nhiên nhìn thấy vết nước và cà phê do cô chà lên đọng trên quần áo hắn, có chút ngại ngùng, không dám nhìn hắn. Cho nên cô không có chú ý đến ánh mắt hắn đã âm trầm muốn đọng thành giọt nước.

Lúc Doãn Thiên Dã dùng khăn ướt lau cổ, nhìn thấy làn da trắng nõn của cô bị nước nóng làm cho đỏ tấy, chỉ nhìn cũng biết đau đến mức nào.

Hắn cố nhẫn lại nhẫn, thật không dễ dàng nhẹ tay hết mức lau hết cà phê trên người cô, mới trầm giọng nói: “Em đi ra ngoài trước, chờ tôi một chút!”

Tần Cảnh không hiểu làm sao: “Vì sao?”

Hắn đạm đạm : “Đi toilet em muốn xem không?”

Tần Cảnh mặt liền 囧, lập tức ngoan ngoãn chuồn đi.

Doãn Thiên Dã trầm mặc không nói gì, cho đến khi cửa phòng nghỉ đóng lại mới cầm điện thoại bấm một dãy số.

“Lão bản!”

“Jason, có việc nhờ cậu!”

“Lần này là ai?” Đối phương thanh âm rất bình tĩnh, giống như kiến quái bất quái. (Trông thấy quái (với người thường) nhưng không cảm thấy quái (với bản thân), đại loại là, không thấy có gì kì lạ.)

######

Tần Cảnh tắm rửa xong, soi soi gương, làn da của thân thể này thật quá mẫn cảm, đã qua hai tiếng rồi mà trước ngực và trên cổ vẫn còn hồng hồng. Tuy rằng lúc không để ý thì cũng không có cảm giác gì, nhưng chỉ cần hơi hơi động vào thì vẫn thấy thật là xót.

Ngoài cửa sổ lại thêm một tiếng sấm nữa, lúc nãy đi tắm cô không thấy, làm thế nào mà mới có một tí, đã mưa to ngay được vậy?

Đến khi đã vào phòng đổi sang áo khác thoải mái hơn, lại ra ngoài tìm một vòng, cô mới phát hiện Doãn Thiên Dã không biết biến đâu mất tiêu.

Kỳ quái, không phải nói sẽ cùng đi ăn mì Ý sao?

Tần Cảnh vừa xem TV, vừa bấm máy gọi điện thoại cho hắn, chuông điện thoại di động vang lên từ ngoài cửa, Doãn tiểu cặn bã một thân ướt nước mưa đi tới, hỏi: “Tìm tôi làm gì?”

Nước mưa từ cái đầu ướt nhẹp của hắn tóc chảy xuống, một giọt lại một giọt theo đường viền rõ ràng trên mặt đi xuống.

Tần Cảnh:…

“Anh thế nào mà lại thành như thế này?”

“Bởi vì trời đổ mưa!” Hắn mạc danh kỳ diệu nhìn cô, cảm thấy vấn đề này là quá rõ ràng.

Tần Cảnh: “Tôi đang nói…” Câu nói kế tiếp còn chưa nói xong, Doãn Thiên Dã ném cho nàng một cái túi nhỏ đựng cái gì đó: “Thuốc mỡ trị bỏng, bôi vào nhanh lên!”

Thế là, vấn đề cô đang định nói không cần giải thích lại.

Bất quá, Tần Cảnh do dự một chút, rốt cục hỏi,

“Trên đường từ studio trở về, anh cứ là lạ sao đó ấy… Ách, anh, anh không phải là, vẫn xoắn xuýt muội muội tiểu diễn viên đó chứ?”

“Ha? Muội muội tiểu diễn viên nào?” Doãn Thiên Dã rất ngơ ngác, sau một lúc lâu mới phản ứng, khóe miệng giật giật, “Tần Cảnh, em không phát hiện đầu óc chúng ta không cùng tần số sao?”

Tần Cảnh nhún nhún vai: “Rất vui mừng chúng ta tối thiểu về vấn đề này đạt được nhận thức chung!”

Tần Cảnh cầm thuốc mỡ ra xem, vừa nặng mùi, còn đặc sánh, cô cực kì không thể chịu được cái loại này: “Không muốn! Vốn chả phải chuyện gì nghiêm trọng, cứ để tự nhiên là được rồi. Tôi không muốn bôi cái này đâu!”

Doãn Thiên Dã lúc này đang cầm khăn lau tóc, nghe thấy cô phản ứng như vậy thì liếc một cái, thản nhiên: “Vậy tôi đến giúp em bôi!”

Tần Cảnh lập tức cầm thuốc m
<<1 ... 3435363738 ... 76>>
Bài viết liên quan !

Tiểu thuyết Vợ Yêu Dịu Dàng Đến Điểm Danh-full

Tiểu thuyết Người Vợ Ở Riêng-full

Tiểu thuyết Tổng Giám Đốc Gạt Cưới-full

Tiểu thuyết Yêu Anh, Thật Đau Lòng!-full

Tiểu thuyết Mang Thai Hộ-full

Tiểu thuyết Yêu Em Xin Làm Chuyện Xấu-full

Tiểu thuyết Chồng Xấu Đến Quấy Rối-full

1234...323334»
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap giải trí online, truyện tình cảm mới, hài ola tuyệt hay, đọc truyện ngắn tình yêu, hình nền 3d tình yêu, ảnh nền điện thoại, tải game miễn phí, trò chơi điện thoại
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
650/5073