ấm danh thiếp: “Tần Cảnh, nếu như về sau có cái gì cần giúp đỡ, nhất định tìm tôi, được chứ?”
Tần Cảnh nhận lấy, lại nghĩ đến việc Tập Vi Lam nói lúc này, hỏi thêm: “Cô tới đây, là muốn tham gia phim mới của đạo diễn Thạch Tiểu Thương sao?”
Toàn Mộ gật gật đầu, thuận thuận vén tóc rơi bên tai: “Bất quá, có chút khẩn trương! Thạch đạo diễn đối với diễn viên rất hà khắc!”
“Tôi cũng nghe nói qua đại khái nội dung “Minh tinh treo đầu tường” rồi, tôi thấy rất phù hợp khí chất của cô! Hơn nữa, nghe nói ấn tượng của Thạch đạo diễn đối với cô rất tốt, cho nên, cứ biểu hiện cho tốt, cố lên nhé!”
Toàn Mộ trong mắt lấp lánh sáng: “Ân, cám ơn!”
Tần Cảnh thực hi vọng Toàn Mộ tâm tư đơn thuần này có khả năng thành công, vừa đi ra thang máy vừa yên lặng cầu chúc cho cô ấy. Đi đường bị phân tâm như thế, cho nên không có chú ý đến một người khác chuẩn bị tới đây chào cô.
Cô đang đứng ngắm cảnh trong thang máy, nhìn bên ngoài cửa sổ thủy tinh chói lọi ánh mặt trời, lòng một phiến khoái lạc yên tĩnh.
Mà cách thang máy này vài thước, vừa mới đi ra thang máy, lướt qua cô là Tô Mạn, đứng nghiêng người, nhìn từ xa như thể đang tắm trong ánh nắng vàng.
Tô Mạn có chút chán nản, lúc đó nàng phải hỏi cái cô gái tên Tần Cảnh này để lại số điện thoại, thật không dễ dàng mới tìm được người có liên quan đến Doãn Thiên Dã, hi vọng liên hệ được anh, kết quả lại đoạn tin.
Sau gần một tháng, không ngờ nàng cư nhiên ở trong công ty lại gặp Tần Cảnh.
Nhưng dòng người xô đẩy, nàng còn chưa kịp phản ứng, Tần Cảnh cũng không để ý xung quanh, không chú ý đến nàng, cứ thế chen vào trong thang máy đi xuống.
Trước lúc cửa thang máy khép lại, Tô Mạn còn đang nghĩ, có nên đuổi theo không, nhưng trợ lý đứng cạnh đã nhắc: “Tô tiểu thư, người đại diện của tiểu thư đã gọi điện thoại thúc giục rồi!”
Tô Mạn có chút tiếc nuối, chỉ đành xoay người.
Đến khi Tần Cảnh xuống đến bãi đỗ xe, Doãn Thiên Dã đã đến, còn rất kinh ngạc nhìn cô một hồi: “Giao cái tài liệu mà thôi, sao lâu thế?”
Tần Cảnh vẻ chán chường: “Không có cách nào, nhìn thấy mấy nam diễn viên nổi tiếng, nổi cơn hoa si một hồi!”
Doãn Thiên Dã vừa mở cửa xe cho cô, vừa cúi đầu tiến đến trước mặt cô cười: “Phải không? Chờ bao giờ tôi thành siêu sao, ngày nào cũng để em xem được không?”
“Có biết xấu hổ hay không?” Tần Cảnh nhỏ giọng mắng, không chút khách khí đẩy mặt anh ra, chui vào trong xe.
Chẳng qua, ngồi vào xe, mới phát hiện không ổn! Cái này, cái áo lót đáng chết, lại tuột rồi, lần này, ngay cả nút thắt phía sau cũng mạc danh kỳ diệu tuột ra rồi.
Cả áo lót chỉ còn đúng một sợi dây bên trái để miễn cưỡng níu vào, tất cả các bộ phận khác đều ở trạng thái phất phơ, cô có muốn vào toilet trên tầng chỉnh lại cũng khó có thể.
Doãn Thiên Dã sang đến bên kia lên xe, lại nhìn thấy Tần Cảnh tư thế cổ quái, cực kỳ cứng ngắc ngồi ở vị trí ghế lái phụ, vẫn không nhúc nhích, mặt có chút hồng.
“Em sao vậy?” Doãn Thiên Dã hiếu kỳ nhìn cô, gặp cô sắc mặt xoắn xuýt, biểu tình rất thống khổ đến không nói được một lời, anh không nhịn được mi vừa nhíu, “Không phải là viêm ruột thừa đi?”
… Ở đâu ra lắm viêm ruột thừa thế!!!
Tần Cảnh thương xót tức tối trợn mắt nhìn anh.
Doãn Thiên Dã nhìn cô vừa thẹn thùng vừa lúng túng đáng thương, nhịn không được cười thành tiếng: “Em, em không phải lại gặp cái đó chứ?” Nói xong, mang chút khí thế báo thù rửa nhục, “Em lần trước lừa tôi, lần này liền xem như có thật, tôi cũng không mua giúp em đâu!”
Tần Cảnh bất lực than thở, cúi thấp đầu, nói vo ve như muỗi: “Cái này, cái này, ” cô quẫn bách đến độ muốn kiếm lỗ dưới đất mà chui xuống, “Áo ngực của tôi, hình như, tung ra rồi!”
“Tung ra???”
Doãn Thiên Dã phản ứng đầu tiên là, khóe môi giật giật, cảm thấy cái từ này cô dùng thực sự là nói quá rồi: “Ngực em nhỏ như vậy, làm sao mà làm cho áo ngực tung ra mà hỏng được?”
Tần Cảnh quắc mắt sắc như dao hung dữ nói: “Tôi có cần cởi ra cho anh xem không?”
“Có a!” Doãn Thiên Dã rất tranh thủ toét miệng, cười nhăn nhở.
Sau đó lại thấy Tần Cảnh cơ hồ chuẩn bị nhào lên cắn người rồi, Doãn ThiênDã mới vội vàng đổi mặt nghiêm túc, hết sức thành khẩn nói: “Vậy em vàotoilet đi, tôi chờ em!”
Nhưng Tần Cảnh cũng không động đậy,trong lòng vô cùng bối rối hiện cả lên mặt, ai, những việc này, bảo côlàm sao mà nói ra miệng được đây?
Doãn Thiên Dã thấy cô cúi đầu vẻ mặt rất khổ sở, mặt hình như có xu hướng càng lúc càng đỏ, buồn bực nói:
“Này, em làm sao vậy?”
Tần Cảnh muốn khóc lên được, ủy khuất nói: “Cả nút buộc và móc đằng sau đều tuột ra rồi, tôi không nhúc nhích được!”
Vạn nhất đi được nửa đường, áo lót từ trong quần áo rơi ra, thì bảo cô biết xử lý thế nào?
Doãn Thiên Dã ngẩn người, lần này, đến cả anh cũng đỏ mặt, không tự nhiênlắm mà hạ giọng: “Vậy phải làm sao? Thế thì làm luôn việc đấy trong xesao?”
Mặt Tần Cảnh mặt đã nóng như có lửa thiêu, coi như cô cóvén hết áo lên, cũng chỉ miễn cưỡng có thể sửa lại được chỗ nút áo,nhưng cái móc nhỏ sau lưng thì thế nào cũng không móc lên được. Trừ phicô cởi áo ra, đem áo lót lấy xuống mà sửa.
Lúc này Tần Cảnh đãxấu hổ đến mức mắt không biết nhìn đi đâu, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng thấu, giọng nói nhỏ như muỗi: “Có thể giúp tôi một chút được không, sau lưngtôi không với được tay đến!”
Doãn Thiên Dã sửng sốt, lần này không chỉ mặt đỏ, mà cả đến lỗ tai cũng đỏ bừng.
Anh yên lặng, một hồi lâu sau, mới không nói lời nào cởi dây an toàn vừamới đeo kỹ, dịch sang bên cô một chút, thấy cô vẫn cúi đầu không tựnhiên chút nào, lại thấp giọng chỉ thị: “Sát lại đây!”
Tần Cảnh ngoan ngoãn nghiêng người sang, hướng về phía ngực anh.
Tay cầm điều khiển giữa xe ngăn lại chân cô, cô không còn cách nào khácđành quỳ gối lên ghế, xê dịch sang phía anh, thấy vừa đủ rồi, lại cúiđầu, tay có chút run rẩy cởi từng khuy trên áo.
Không gian trong xe chật hẹp mà riêng biệt.
Tròng mắt của Doãn Thiên Dã đặt trên khuôn mặc hồng hồng của Tần Cảnh, ánhmắt như bị keo dán vào, kéo thế nào cũng không rời ra được.
Trong khoảnh khắc anh đột nhiên nảy ra một vài ý nghĩ kỳ quái.
Nếu như, sờ nhẹ lên đó, lúc này mặt cô ấy nhất định là mịn mịn, đúng rồi,còn là nóng nóng, thế nhưng, thế nào cũng không nóng hơn nhiệt độ củabàn tay anh bây giờ.
Trời ạ, sao đột nhiên nóng như vậy?
Cổ họng anh khô khốc, cảm thấy khoảng cách không nên gần như vậy, nhưng lại không chút kiêng kỵ ngắm nhìn cô.
Nhưng thấp thoáng thấy tay cô đang cởi áo ra, tim của anh không thể kìm đượcmà đập mạnh, ánh mắt cũng không khống chế được, dần dần đi xuống, nhìnthấy, cô đã cởi đến cúc áo thứ ba.
Áo sơ mi càng lúc càng mởrộng, cũng không thể giấu được nữa da thịt nhẵn nhụi trên ngực cô, và cả độ cong nhô lên mềm mại. Ánh sáng bên ngoài và bên trong xe thật vừavặn, chiếu trên khuon ngực của cô, thành một đường thẳng ám ảnh độnglòng người.
Hô hấp của anh càng lúc càng nặng nề hơn!
Không thể nhìn tiếp!
Doãn Thiên Dã cố hết sức quay đầu đi chỗ khác, bất động thanh sắc chật vậthít thật sâu mấy hơi, cũng không thể ổn định nổi tim đập điên cuồng.