làm cho Tần Cảnh khó chịu một chút, cũng không ngờ Doãn Thiên Dã cư nhiên giải thích chuyện đó với Tần Cảnh.
Chuyện tối hôm ấy, mặc dù đã qua nhiều năm như thế, mỗi khi nghĩ đến, trong lòng liền bị ngàn vạn cái gai xuyên quá. Vừa đau đớn vừa nhục nhã.
Một giây đó, cô ta còn oán hận lắm, vốn còn định bịa đựt nói đúng là đã phát sinh gì rồi, nhưng trước đó không có chuẩn bị tâm lý, nên bỏ qua cơ hội phản ứng tốt nhất.
Mà phản ứng tức thời của cô ta hơi bị rõ ràng quá, giờ có định bịa cái gì, cũng chẳng có ích gì cả.
Mà Tần Cảnh cũng lười phải nhiều lời với cô ta, trực tiếp đi tìm Doãn Thiên Dã, còn ra vẻ rất thân mật đưa tay kéo kéo chỉnh chỉnh lại cổ áo của anh.
Doãn Thiên Dã tùy ý cho móng vuốt của cô sờ loạn trên cổ áo của chính mình, mắt liếc thấy cô ta, rất nản: “Lại lôi tôi vào làm bia đỡ cho em!”
Tần Cảnh há mồm: “A? Anh có lỗ tai chó à, vậy mà cũng nghe thấy?”
“Có! Ý! Nghĩa!” Tần Cảnh gằn từng chữ, “Là cô ta khơi mào trước! Nói chuyện không phải đeo đao chính là có gai, khó chịu chết!”
Doãn Thiên Dã đuôi lông mày khẽ nâng, đột nhiên mỉm cười: “Tôi đang suy nghĩ, để khiến em càng cảm thấy có ý nghĩa, có tác dụng, có lẽ tôi nên vượt khó cố gắng hôn em một cái, như vậy càng rất giống!”
Tần Cảnh cảm thấy lồng ngực có cái gì không rõ ngưng trệ, ngây ngốc nhìn khuôn mặt anh dường như muốn tới gần, trong phút chốc đình chỉ hô hấp.
Đây là studio a!
Tần Cảnh cắn môi, níu chặt cổ áo anh hung hăng lắc lắc, lại đỏ mặt nói thầm: “Uy, anh chú ý hình tượng đi!”
Doãn Thiên Dã rất vô tội: “Tôi đùa với em thôi mà!”
… Đáng chết xú tiểu tử!
Tần Cảnh 囧 mặt, căm giận xoay người rời đi, lại không rõ ràng trong lòng mình thất vọng cái gì.
Doãn Thiên Dã ngắm bóng lưng cô rời đi, đạm đạm cười, tim lại giống như bị cái gì đông tây ôn nhu khuấy động. A, ấm ức a! Nếu như không phải diễn viên, nếu như vẫn là trước kia, nếu như nơi này không có người, anh thật muốn hôn cô đấy, liệu có được không?
######
Bộ phim chiếu hàng tuần này tên là “Khoa ngoại số 13”, là romance-comedy (hài tình cảm), nói về một nhóm bác sĩ, y tá và bệnh nhân trong một khoa ngoại của một bệnh viên, hoàn cảnh nghiêm túc, nhưng ngôn ngữ khôi hài, tạo ra hiệu quả hài kịch hài hước.
Tần Cảnh cũng lén lút xem một chút kịch bản, tình tiết rất không sai, giữa chỗ bình thường có chỗ gây cười, trong tiếng cười có chân lý.
Doãn Thiên Dã diễn vai bác sĩ khoa ngoại, rất đạt như thể chính anh là nhân vật đó vậy. Dáng anh cao, người thẳng tắp, đem áo blouse trắng của bác sĩ mặc lên vô cùng đẹp mắt. Một bộ áo khoác trắng, cả người toát ra một cảm giác sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi.
Hơn nữa, nguyên bản anh chính là như thế, nghiêm túc lên, biểu cảm rõ ràng là bình thản, lại khiến người cảm thấy từ trên xuống dưới uy nghiêm cùng xa cách; nhẹ nhàng, tuy là nghiêm túc, lại vẫn có một chút khí thế lưu manh đùa giỡn với đời.
Cho nên, phàm là tình huống đến anh xuất hiện, cơ bản quay một lần là xong, đạo diễn phim truyền hình cũng phi thường vừa lòng.
Nhưng Tập Vi Lam không may mắn như vậy.
Vai nữ chính trong cảm nhận của đạo diễn là một y tá trong công việc nghiêm túc chặt chẽ cẩn thận, khi buông lỏng không mất dí dỏm rực rỡ; nhưng Tập Vi Lam diễn vẫn đều là loại tiểu muội thanh thuần muốn nhỏ nước.
Kết quả chính là, lúc cần nghiêm túc, cô ta quá cứng, thái độ cứng nhắc như đánh trận; lúc cần nhẹ nhàng, cô ta cũng đắn đo không chuẩn, tóm lại thành một kiểu ra vẻ rất lập dị.
Đạo diễn phim truyền hình này đã đạo diễn đến hơn mười bộ phim tỉ lệ người xem đạt kỉ lục, đối với diễn xuất của mỗi diễn viên thậm chí là mỗi một điểm biểu cảm đều cực độ tinh chuẩn đến hà khắc.
Cho nên, cứ là lúc Tập Vi Lam diễn, cơ bản đều là NG. (No Good: cảnh hỏng)
Tập Vi Lam cũng rất bất lực, cô ta thực không biết cái loại cảm giác đạo diễn nói là cái gì, nhưng cô ta biết phim này là đạo diễn nổi tiếng, biên kịch nổi tiếng, các ngôi sao kì cựu nổi tiếng tập hợp trong một phim truyền hình, cho nên thái độ của cô từ đầu đến cuối đều rất tốt. Mỗi lần NG đều xin lỗi, cúi đầu, sau đó lặp lại.
Như vậy, mọi người cũng không đến mức to tiếng quát mắng.
Có một đoạn hài, là quay vai nam chính vừa mới làm xong thủ thuật cho bệnh nhân, vừa vặn vai nữ chính trực ban đưa cho hắn một ly cà phê, kết quả hai người tay đụng tới cùng nhau, thế là, hờ hững tự nhiên lại gọn gàng ngăn nắp chậm rãi tránh ra.
Đây kỳ thật là một động tác rất phổ thông rất cơ bản.
Nhưng chính là cái động tác, đã là NG thứ 39!
Đạo diễn đối với Tập Vi Lam thái độ rất không hài lòng, cho rằng cô ta không phải tận lực, mà là không biểu hiện được ra ngoài.
Lúc này, đã là 2 giờ sáng, một lần lại một lần NG đày đọa sức chịu đựng của tất cả mọi người!
Tất cả ekip đều đang không tiếng động mà ẩn nhẫn phối hợp.
Liên tục mấy ngày tăng ca, cho dù là Tần Cảnh chuyên cuồng công việc, cũng có chút chịu không nổi.
Càng không nói là đến cái giờ này rồi!
Cô vẫn ngồi ở bên cạnh, mắt rất nhanh không mở ra được nữa, còn ngơ ngẩn nhìn Doãn Thiên Dã và Tập Vi Lam vẫn đang diễn. Tập Vi Lam vẻ mặt xấu hổ và giận dữ, Doãn Thiên Dã còn lại là mơ hồ trầm mặc.
Cho dù là ai tâm trạng cũng không thể tốt!
Sau không biết là lần thứ bao nhiêu, đạo diễn rốt cục nhẫn không được bùng nổ : “Cô tới cùng có thể diễn hay không hả? Cô biểu hiện ra ngoài cái gì cũng cứng ngắc! Không chân thật! Ra đường tóm bừa một người vào diễn cũng còn hay hơn so với cô!”
Xung quanh một mảnh trầm mặc, Tập Vi Lam, khóc!
Thế là, lại càng không thể làm việc được!
Tần Cảnh đối với nước mắt của cô ta một chút hứng thú không có, trực tiếp ngủ, ngủ gà ngủ gật không biết đến bao giờ, mơ mơ màng màng cảm thấy trên mặt thượng, giống như có con gì bò trên mặt.
Mở to mắt, liền nhìn thấy ánh mắt Doãn Thiên Dã mỏi mệt lại ôn nhu.
“Mệt mỏi lắm hả?” Anh nhẹ nhàng xoa xoa mặt cô, đôi mắt đẹp vẫn trong trẻo, bất quá tựa hồ có một tầng đạm đạm bóng râm.
Tần Cảnh có lẽ là ở trong giấc mộng, phản ứng trì độn, cư nhiên không có cảm thấy Doãn Thiên Dã xoa mặt mình như vậy có gì không đúng, trái lại mông lung cười cười: “Còn tốt lắm, anh thì sao?”
Anh cười cười, ôm cô lên: “Quay xong, về khách sạn đi!”
Tần Cảnh thật sự quá khốn, tùy tâm mong muốn nhắm mắt lại núp ở trong lòng anh, không hề ý thức bị anh ôm lấy, vừa đi vừa chạy đi ra.
Đương nhiên, cô càng không chú ý đến ánh mắt kinh ngạc của Tiếu Tiếu và Tập Vi Lam.
Tần Cảnh vẫn ngủ đến năm giờ chiều ngày hôm sau, khi tỉnh lại, nằm trên giường lớn rộng rãi của khách sạn, cô nghĩ lại cả nửa ngày cũng không nghĩ ra hôm qua làm thế nào mà về được đây.
Chạy đến mấy phòng cách vách xem một chút, Doãn Thiên Dã không ở đây, còn lại nhân viên cũng không ở đây.
Xem ra, mọi người đều đi làm việc rồi.
Tần Cảnh thu dọn một chút, mang theo vài thứ, chuẩn bị đến studio, vừa tranh thủ xem tivi, kết quả, vừa vặn nhìn thấy An Nham trên màn hình quảng trường thời đại nhiều lần cầu hôn Tập Vi Lam.
Chẳng qua, vai nữ chính giống như không đến, chỉ có An đạo diễn trẻ tuổi đau khổ chờ đợi.