Nắm đấm trượt qua mặt Chân Lãng rơi vào khoảng không, Cổ Thược bật người lên, trán đụng vào tay Chân Lãng, vết tím vừa rồi lại bị liên lụy đến, cô kêu đau một tiếng rồi lại ngã về chỗ cũ.
Chân Lãng cười, lòng bàn tay che lên vết thương của cô, tiếng sột soạt lại phát ra.
Chân nhanh chóng đá ra, nhưng không gian trong xe quá nhỏ, Chân Lãng nghiêng một cái, một tiếng động lại vang lên, đầu gối cô hung hăng đụng lên ngăn kéo.
“Trung thực một chút.” Chân Lãng ấn tay lên đầu gối cô nhẹ nhàng xoa, mà động tác như vậy làm giữa hai người gần như không có khoảng cách, nửa người trên của anh dựa vào cô càng gần.
Cô Thược cảm thấy hô hấp lại càng khó khăn, mở miệng hít không khí, lồng ngực phập phồng phập phồng.
Đôi mắt Chân Lãng híp lại, ánh mắt càng trở nên sâu xa.
“Cạch, cạch, cạch!”
Cửa xe bị người ta gõ ba cái thật mạnh, hai người đồng loạt ngẩng đầu, chỉ thấy cánh tay gõ cửa đã thu về, trên cửa kính có một tờ giấy nhét vào ——》muốn rung xe mời về ga-ra nhà mình, nếu thật sự rất gấp, cảm phiền đỗ sát vào bên đường. Cảm ơn! (Phụt!!!! anh cảnh sát này đầu óc đen tối quá cơ)
Cổ Thược!!!
Chân Lãng…
Chương 22: Tớ phải nâng ngực!
Khi Phương Thanh Quỳ vào phòng nhìn thấy trước mắt chính là một cảnh tượng như thế này: bánh bao để trước mặt Cổ Thược đã không còn bốc hơi nóng, bát canh bánh bao nát bét, cái thìa trong tay Cổ đại cô nương đang khua loạn xạ, canh bắn tung tóe khắp nơi. Còn người nào đó hồn bay chín tầng mây căn bản là không có chút ý thức, cứ múc rồi lại đổ, đổ rồi lại múc…
“Sao cậu lại giống như trẻ con vậy, ăn mà bầy ra cả một bàn.” Phương Thanh Quỳ chán ghét nhìn đống bánh bao hỗn độn, “Như thế này cậu còn ăn không? Không ăn tớ ném.”
“Ừ.” Cổ Thược vẫn đờ đẫn như thế, thờ ơ trả lời.
“Sao?” Bát cháo trước mặt một chút cũng không động đến, đây hoàn toàn không phải Cổ Thược mà cô quen biết, quá kì quái, “Ngay cả bữa sáng cậu cũng không ăn? Chẳng lẽ bị bệnh?”
Cổ Thược tinh thần hoảng hốt, căn bản không nghe Phương Thanh Quỳ nói gì, ngón tay vẫn nắm lấy cái thìa, ngây ngốc ngẩn người.
“Cậu rốt cuộc là bị làm sao?” Mặt Phương Thanh Quỳ đưa đến trước mặt Cổ Thược, “Dáng vẻ này là thế nào đây? Sao lại giống như đang tương tư a.”
“Cái gì?” Cổ Thược đột nhiên sợ hãi bừng tỉnh, nhìn thấy mỹ nữ ngay trước mặt, bị dọa giật lùi về sau, “A, cậu làm gì tới gần tớ như thế?”
Phương Thanh vặn vẹo eo thon nhích tới gần Cổ Thược, ngón tay thon dài lướt đến dưới cằm cô, “Lại đây nói cho tớ biết có phải hôm qua xem mặt gặp được nam nhân tốt rồi không, làm cho cậu ngay cả hồn cũng không cần như thế.”
“Hôm qua?” Thần trí Cổ Thược lại một lần nữa trở về hiện trường nóng bỏng trên xe kia, vẻ mặt biến đổi một cách kì quái, suy nghĩ lại không cẩn thận bổ nhào tới người kia.
Có muốn tự mình kiểm tra một chút không? (Bạn Cổ Thược không muốn nhưng em muốn anh ơi (~^O^~) )
Đây là mấy lời hôm qua Chân Lãng cười như không cười nói ra bên tai cô, thái độ mập mờ kia, đôi mắt hút hồn kia, giọng nói toan tính kia giống như đang khiêu khích thứ gì đó.
“Ầm!” Đầu Cổ Thược đụng vào cái bàn, vô lực nằm sấp xuống.
Chân Lãng có đôi mắt đào hoa cô đã biết, đôi mắt kia từ khi trung học đã quyến rũ vô số cô gái nhỏ bé cô cũng biết, khi học đại học Chân Lãng phóng điện làm khuynh đảo vô số bạn học khoa trên khoa dưới cô lại càng rõ ràng. Vấn đề là, hôm qua đôi mắt hắn cười cười nói một câu đó, trong mắt lóe sáng, mà cô lại quên không phản bác.
Trong nháy mắt đó, cô lại cảm thấy nụ cười kia của hắn thật là đẹp, thanh danh cả đời của cô a….
“Đúng vậy!” Phương Thanh Quỳ nắm vai Cổ Thược lắc lắc, thật vất vả mới kéo được hồn phách đang chu du trên trời của Cổ Thược về, “Nói mau, chuyện xem mặt hôm qua thế nào?”
“Hôm qua?” Cổ Thược phản ứng chậm nửa nhịp cố gắng nhớ lại, nhanh chóng kể lại chuyện hôm qua một lần, cuối cùng hung hăng nắm chặt tay cộng thêm một câu, “Tớ thề, không bao giờ đi xem mặt nữa!”
Phương Thanh Quỳ lộ vẻ suy tư, ánh mắt không ngừng quét sang Cổ Thược, “Vậy có nghĩa là hôm nay cậu không bình thường không phải vì nam nhân xem mặt tốt, mà vì một người khác?”
Câu hỏi của cô lại bị bơ một lần nữa, Cổ Thược đang nhìn trần nhà suy nghĩ câu nói kia của Chân Lãng. Nói một cách chính xác thì từ ngày hôm qua, cô vẫn đang suy nghĩ câu nói này.
Hắn có phải xử nam hay không sao lại muốn cô kiểm tra? Cô kiểm tra thế nào? Chẳng lẽ cái này cũng có tiêu chuẩn hàng giả? (¯¯□¯¯|| Hết nói nổi bạn nhỏ này)
Ngón tay nhỏ nhắn chọc vào trán cô, hai mắt to tròn khẳng định lại lần gần sát trước mặt cô, “Cổ Thược, trong đầu cậu có phải đang nghĩ đến một anh chàng hay không?”
Ánh mắt lóe sáng, rồi lại lóe sáng, Cổ Thược không phủ nhận nha.
Chân Lãng, dường như cũng là đàn ông. ((¯¯﹏¯¯) Cái này mà cũng phải “dường như” sao.)
Trong nụ cười của Phương Thanh Quỳ cỏ vẻ quái dị nói không nên lời, hai ngón tay nhéo nhéo hai má Cổ Thược, “Tiểu Thược bé nhỏ, nhìn tớ này, trả lời tớ những câu dưới đây để tớ kiểm tra thử xem cậu có thích anh ta hay không…”
Cổ Thược bị động ngơ ngác ngẩng đầu, bên tai là giọng nói như thôi miên của Phương Thanh Quỳ, “Thứ nhất, có phải khi cậu nghĩ đến anh ta sẽ cảm thấy ngọt ngào trong lòng, bất giác mỉm cười hay không?”
Vẻ mặt ngốc nghếch run một cái, Cổ Thược hừ lạnh, “Cười? Tớ muốn khóc thì có.”
“Thứ hai, vậy khi cậu nghĩ đến anh ta, có phải cảm thấy nụ cười của anh ta thật đẹp hay không?”
Cổ Thược rất không nể mặt hất hai tay cô ra, “Đẹp? Cho xin đi.”
“Thứ ba, có phải khi cậu nghĩ đến anh ta, trái tim sẽ mềm mại hơn không?”
“Mềm?” Ánh mắt Cổ Thược trừng lớn, “Suy nghĩ giết người tớ cũng có, cậu nói đây có phải mềm hay không?”
“Ơ…” Vẻ bình tĩnh của Phương Thanh Quỳ đông cứng trên mặt, cô quyết định ra một chiêu cuối cùng, “Thứ tư, vậy khi cậu nghĩ đến anh ta, có phải sẽ hy vọng anh ta lập tức xuất hiện trước mặt cậu, có phải lâu lâu không gặp sẽ nhớ anh ta hay không?”
“Phanh!” Bàn tay Cổ Thược vỗ lên bàn, trừng mắt nhìn thẳng cô, “Tớ hy vọng hắn vĩnh viễn đừng xuất hiện trước mặt tớ, nếu không tớ sẽ xé cái vẻ mặt cười cười của hắn ném xuống chân nghiền thành bột.” 0 trẻ con thỉnh đừng học tập)
“A!” Phương Thanh Quỳ cũng thở ra một hơi, “Chẳng lẽ cậu đang nói cho tớ, người khiến cậu cả buổi sáng ngay cả hồn cũng không cần chính là Chân Lãng sao?”
Trúng ngay tử huyệt, Cổ Thược ngán ngẩm lại dựa vào ghế.
Hai tay Phương Thanh Quỳ nắm chặt vai Cổ Thược, giọng nói đột nhiên cao hơn một quãng tám, “Cậu, cậu, cậu cuối cũng cũng đối với anh ta…”
“Tớ cuối cùng cũng không cần mềm tay với anh ta nữa.” Cổ Thược nhảy lên, hai tay chống hông phát ra tiếng cười cổ quái, “Cậu biết không, thứ tớ nợ hắn cuối cũng trả xong xuôi, từ nay trở đi, chỉ cần hắn còn chọc vào tớ nữa, tớ sẽ ra tay hành hung, không cần nhẫn nhịn nữa.” ((¯¯3¯¯) Chị tưởng trước giờ chị nhẫn nhịn hay sao?)
Môi hồng thanh tú mở ra, ánh sáng vừa lóe lên trong mắt Phương Thanh Quỳ nhất thời tắt ngúm, yên lặng quay đầu, bên tai là tiếng cười càn rỡ của Cổ Thược.
Có lẽ không không nên ôm hy vọng quá lớn với cái kẻ này, nếu không nhất định sẽ có ngày tức chết. Để c