, vừa mới lên đài, người ta sẽ nắm lấy vạt áo, vậy còn không đụng chạm lung tung.”
“Hè đến, bình thường cô có thể chỉ khoác áo ngoài tùy tiện chạy lung tung cũng không ai biết. Nếu ngực lớn thì cứ đi ra ngoài là không thể không mặc đồ nhỏ, cô sợ nóng như thế, nói không chừng sẽ bị rôm.”
(Anh Chân Lãng hiểu đến “chân tơ kẽ tóc” bạn Cổ Thược ấy nhỉ, há há há)
Mỗi một câu nói của hắn lại làm khóe miệng cô chảy xuống một phân, bây giờ đối với cô không phải là có muốn nâng ngực nữa hay không mà cô đang chứng tỏ một chuyện, một chuyện không thể nào tin được.
“Nha đầu, vẫn là không nên làm như vậy.” Hắn nâng gương mặt người đang buồn bực ăn dưa hấu lên, “Như thế này thật sự là rất tốt.”
“Còn không phải vì anh nói sao?” Khóe miệng dính nước dưa hấu, Cổ Thược tức giận ngẩng đầu, “Anh nói…”
Khóe mắt Chân Lãng nhíu nhíu, “Tôi nói gì?”
Lời vừa tới miệng lại nuốt xuống, cô cầm cái thìa hung hăng đào dưa, đào được một miếng rất lớn nhét vào miệng, giọng nói không rõ ràng, “Đàn ông không phải đều thích ngực lớn sao, không biết lúc trước ăn cái gì mà giờ thật là phẳng, tôi không muốn bị người ta nói là sân bay.”
Chân Lãng buồn cười, bàn tay vuốt tóc Cổ Thược, “Không phải tất cả đàn ông đều thích ngực lớn.”
“Vậy còn anh?” Cô nuốt dưa hấu trong miệng xuống, khinh thường liếc mắt nhìn hắn, “Anh thích lớn hay nhỏ?”
“Phụt…” Cổ Thược phát ra một tiếng cười quái dị, không để ý đến lời nói đùa của hắn, “Anh thật sự còn ghi thù? Chuyện hồi đại học đã rõ ràng như vậy, đừng tưởng tôi không biết anh được săn đón thế nào.” (Haiz…Tiểu Thược nhà ta không biết thế nào là “ý tại ngôn ngoại” a!)
Hắn cúi đầu, nhìn người đang đào dưa hấu trong lòng, lặng lẽ thu chặt cánh tay, mà cái người đang tập trung ăn dưa hấu hoàn toàn không phát hiện không gian thu hẹp lại, chỉ chăm chú đào dưa hấu.
“Ngọt không?” Hắn tiến sát vào bên tai cô.
Cô rụt cổ, cánh tay chống lên ngực hắn, cố gắng kéo ra một chút khoảng cách, “Trên bàn còn một nửa, anh ăn đi.”
“Ăn không hết.” Không biết vì sao hơi thở hắn thổi bên tai cô làm cô có chút hoa mắt chóng mặt, “Cô lấy một miếng để tôi nếm thử.”
“A…” Cổ Thược nhìn miếng dưa chỉ còn lại vỏ trong lòng mình rồi lại nhìn một nửa quả còn nguyên trên bàn, cô dịch dịch cái mông, đưa tay muốn lấy.
Nửa người trên vừa mới hướng ra ngoài, phần eo bỗng nhiên bị dùng sức kéo trở lại, cô không hiểu quay đầu…
Gương mặt điển trai phóng đại hết cỡ ngay trước mặt, môi của hắn đã áp sát trên môi cô.
Không mềm mại như trong tưởng tượng mà có chút cảm giác mạnh mẽ, che lấy môi cô. Cô thậm chí còn có thể cảm nhận được nhiệt độ trên đầu lưỡi dao động trên môi mình.(Chị tưởng tượng khi nào vậy nhỉ???? Em cũng rất thắc mắc điều ấy, hóa ra bạn Thược nhà ta không trong sáng như chúng ta tưởng. Chẹp chẹp)
Không tốn chút sức lực nạy mở hàm răng cô, đầu lưỡi hắn thuận thế tiến vào, nhẹ nhàng lướt qua lưỡi cô, ngậm lấy, trằn trọc cắn mút.
Cô ngây ngốc, cảm giác xa lạ nhấn chìm cô, cô chỉ cảm thấy sự mạnh mẽ của đối phương làm cô không cách nào hít thở, cũng không thể di chuyển, tùy ý hắn tiến vào không gian riêng của mình.
Trong khi hắn kích động, cô cũng vô thức hưởng ứng, bị hắn dẫn vào ranh giới của hắn mà thăm dò.
Sự tiến công càng mạnh hơn, tay hắn nắm sau gáy cô đòi hỏi. Cô mở môi ra, chỉ cảm thấy cơ thể thật mềm, thật tê dại…
Không biết qua bao lâu, lúc này Chân Lãng mới lưu luyến buông ra, vẫn nhẹ nhẹ hôn lên khóe môi cô, “Thật ngọt.”
Mà người nào đó thì hoàn toàn ngây ngốc, cứng đờ, ôm quả dưa hấu chỉ còn vỏ, ngồi trên đùi Chân Lãng —- hồn vía lên mây!
Chương 26: Chân Lãng đuổi theo vợ, Cổ Thược “nhảy sông”
Trích lời Cổ Thược —- “Qua cùng thuyền phải tu mười năm, nếu sớm biết phải đi cùng anh, tôi đây thà nhảy sông tự vẫn!”
“Anh…” Môi bị người ta hôn tê tê dại dại, nói chuyện cũng có chút khó khăn, “Có ý gì?”
Đầu lưỡi Chân Lãng lướt qua môi, mềm mềm như nước làm cho lòng cô lại không khỏi trùng xuống.
Miệng thật nóng, còn có chút đau, mềm mềm, cô liếm vài cái mới có lại cảm giác, rồi lại nhớ tới nơi vừa bị Chân Lãng cắn.
Dùng mu bàn tay lau lau, chỉ cảm thấy đau hơn. Tay nắm chặt vỏ dưa hấu, cô chỉ muốn đập một cái thật mạnh vào gương mặt đang dương dương tự đắc kia.
“Cô cảm thấy tôi có ý gì?” Hắn cười xấu xa, đầu lưỡi dừng trên môi giống như đang tìm kiếm dư vị.
Cô cảm thấy?
Đả kích cô? Cười nhạo cô? Trêu chọc cô? Hay giống như trước kia, khuấy đảo lên để xem trò vui?
Nhất định là như vậy!!!
Sức lực toàn thân dồn vào lòng bàn tay, ánh mắt Cổ Thược dừng trên mặt hắn.
Vỏ dưa hấu trong tay suýt chút nữa xoay tròn bắn ra ngoài.
“Thế nào? Không dám tiếp tục đấu với tôi nữa?” Một câu nói của Chân Lãng làm cô vốn định ném vỏ dưa hấu ra phải dứt khoát dừng tay.
Biết rồi, hắn muốn thấy mình thất thố sau đó cười nhạo mình.
“Ai nói?” Cắn cắn môi, Cổ Thược không chút do dự đặt vỏ dưa xuống, một cánh tay vòng lên cổ hắn, áp thật mạnh tới.
Cô cắn môi hắn, hận không thể cắn rớt đôi môi xinh đẹp đó xuống.
Dám xem thường cô?
Cô ngốc nghếch mút lấy môi hắn, học cách của hắn lúc nãy, nạy mở hàm răng hắn tiến vào.
Trong cổ họng Chân Lãng phát ra những tiếng rên rỉ trầm trầm, ngón tay vuốt ve cái gáy của cô, mạnh mẽ ôm cô vào lòng.
Hai người áp càng sát hơn, răng môi giao chiến càng thêm kịch liệt, hơi thở đậm nồng của Chân Lãng phả trên mặt cô, đầy bối rối.
Hắn chưa từng phản kích, chỉ nhẹ nhàng nhắm mắt lại, cảm nhận cô ngốc nghếch cắn môi của hắn.
Cho đến khi không khí trong phổi cô bị hút hết Cổ Thược mới lùi lại, ngón tay hất hất mái tóc ngắn nhìn Chân Lãng, “Còn muốn so không?”
Chân Lãng liếm liếm môi, thản nhiên nhìn môi Cổ Thược sưng đỏ, còn có tơ máu khẽ di chuyển, hắn khẽ mỉm cười, “Thua, không thể so được.”
Bò xuống khỏi lồng ngực của hắn, Cổ Thược lắc lắc đầu còn chút choáng váng, nhảy nhót đi vào phòng căn bản không phát hiện người nào đó phía sau vẫn mỉm cười, trong ánh mắt ẩn chứa một chút đắc ý và — dịu dàng.
Người nào đó nằm trên giường, đầu còn chút choáng váng, trong người cũng uể oải, nhắm mắt lại, quẩn quanh trong đầu đều là đôi môi của Chân Lãng, nụ cười của Chân Lãng, và cảm giác tay Chân Lãng dán trên người mình.
Tay cô hung hăng nắm chăn, Chân Lãng chết tiệt, lại muốn so bì với cô chuyện như vậy, quá thất đức. Vừa rồi hình như là nụ hôn đầu đi?
Không đúng, nụ hôn đầu phải dành cho đàn ông mới là nụ hôn đầu, Chân Lãng được coi là đàn ông sao? Trong mắt cô, có lẽ hắn không phân biệt giới tính đi?
Quên đi, càng nghĩ càng loạn, dù sao hắn cũng chịu thua, một ván này là mình thắng rồi?
Trong đầu cô nương nhà họ Cổ đầy hồ dán, hoàn toàn không biết mình đang nghĩ cái gì, sờ sờ môi hơi sưng, yên ổn tiến vào mộng đẹp.
Khi Cổ đại cô nương sáng sớm đã xách va li đi vào “Golden Sunflower”, Phương Thanh Quỳ trợn tròn hai mắt, “Oa, miệng cậu làm sao vậy?”
Vô tư sờ môi mình, cô nhăn nhăn mũi, “Một kiểu chiến đấu mới thôi.”