ắt nhìn cô suy đoán, khóe môi khẽ cong, "Bảo tôi nói, nói cái gì? Không phải cô tự chọn sao? Người luôn bảo vệ từng câu từng chữ cho cậu ta trước mắt tôi chính là cô. Cô nói đi, là chuyện của hai người, cô muốn đính hôn."
"Cho nên bây giờ anh vui sướng khi người khác gặp họa?" Cô biết rõ mình đang giận cá chém thớt, song cô không nhịn được...
"Vốn là chuyện trong dự liệu." Anh dựa vào lưng ghế vươn đôi chân dài, ngón tay đặt lên đầu gối "Không có gì bất ngờ, cho nên cũng không có gì để nói."
"Anh nói thật thoải mái!"
"Nguy Đồng." Anh đột nhiên gọi cả họ tên cô, khiến cô giật mình. Trong trí nhớ, đây là lần đầu tiên Lăng Thái gọi thẳng tên cô. Anh xưa nay là lãnh đạo cấp cao nhất, đa phần đều đối thoại trực tiếp, tên người khác với anh chẳng có tác dụng gì.
Đôi mắt đen láy được ánh nắng từ ngoài xe chiếu vào càng trở nên tối hơn, anh nghiêng người, đỡ lấy mặt cô, không nói lời nào hôn cô. Nguy Đồng kinh hãi mở to mắt, khi cảm thấy đầu lưỡi mềm mại đầy mùi rượu của đối phương chạm vào đầu lưỡi mình mới vội vàng đẩy ra, "Lăng Thái!"
Anh vẫn nghiêng người, nhưng không có ý tiếp tục, đầu ngón tay hơi lạnh lướt qua đôi môi ẩm ướt của cô, cảm giác được hơi thở của mình trên đó, môi lại hơi mấp máy.
Trong chiếc xe tối tăm, anh nhìn khuôn mặt cứng đờ của cô, thản nhiên nói, "Như thế... Cho dù tối nay cậu ta ở đâu làm gì với ai, em cũng không bị thiệt."
Chương 19: Phía sau sự ngọt ngào
Bị Lăng Thái cưỡng hôn, tức giận cả ngày trời nhưng Nguy Đồng cũng không dám ra tay với vị sếp lớn này.
Thật sự không hiểu nổi bản thân đã bị làm sao, khi ở bên cạnh Lăng Lạc An, chuyện thượng cẳng chân hạ cẳng tay diễn ra như cơm bữa, nhưng khi đối diện với chú của anh ấy, cô lại không dám ra tay nữa.
Sau khi Nguy Đồng về phòng không bao lâu thì Lăng Lạc An gọi điện lại cho cô.
Giọng nói anh hơi khàn, ngữ điệu lạnh lùng, kiêu ngạo hỏi cô có chuyện gì. Có chuyện gì? Người đã bỏ mặc cô trong khách sạn cả ngày trời có phải đã bị mất trí nhớ rồi không?
Nhưng hiện tại điều cô muốn biết nhất không phải chuyện đó, "Lăng Lạc An, cô gái vừa nghe điện thoại vừa rồi là ai?"
Hình như anh có chút khó chịu, tùy tiện trả lời một từ lạnh tanh "Bạn", rồi lại vẫn câu hỏi đó, hỏi cô gọi anh có chuyện gì. Lửa giận trong lòng Nguy Đồng lại bừng bừng, nói không có chuyện gì, rồi lập tức tắt máy.…
Tên Lăng Lạc An đáng ghét, cho rằng cô dễ bị bắt nạt sao?
***
Cuối tuần trở lại thành phố Z, khi uống trà cùng Hình Phong Phong và Tô Sung, Nguy Đồng đem toàn bộ chuyện đó kể lại cho hai người nghe, cả hai cùng tròn mắt nhìn cô, hỏi cô tại sao lại tắt điện thoại như vậy.
"Lúc đó cậu nên tra khảo anh ta cho ra lẽ, chuyện qua rồi muốn truy cứu lại thì rất khó!" Hình Phong Phong bắt đầu tẩy não cho cô.
"Nói như vậy thì Lăng Lạc An có vẻ rất trăng hoa, có nhiều tiền thì phụ nữ cũng nhiều, cậu nói xem có phải anh ta lại... bồ bịch bên ngoài không?" Tô Sung tuy thích tiểu thuyết ngôn tình, nhưng cũng không chịu nổi loại đàn ông đó...
"Anh ta dám!" Nguy Đồng nheo mắt, "Anh ta không phải là không biết tính cách của mình."
Sau cuộc nói chuyện cùng hai người bạn thân, Nguy Đồng trở về nhà, ở lối rẽ trên con phố cũ vào nhà mình, cô phát hiện chiếc Q7 đang đỗ ở đó.
Không bỏ lỡ cơ hội, sau khi lên xe, Nguy Đồng lập tức hỏi anh chuyện về cuộc điện thoại ngày hôm đó.
"Hôm đó anh đang ở trong bệnh viện, vừa lúc cô ấy tới thăm anh thì em gọi điện tới, anh đang tắm nên cô ấy nghe điện giúp anh." Sự giải thích của anh rất đơn giản nhưng lại tìm không ra sơ hở.
"Tại sao anh lại phải vào viện?"
Lăng Lạc An khẽ nhếch môi, nụ cười đầy châm biếm, "Anh đã nằm viện mấy ngày liền, em không biết sao?"
Anh nói cho cô, hôm đó khi anh đưa Jane Vinis ra sân bay, đã xảy ra tai nạn, sau đó anh được đưa tới bệnh viện, sau khi vết thương được xử lí xong, anh gọi điện tới khách sạn thì được biết cô đã để lại lời nhắn và rời khỏi đó.
Đêm đó anh liên tục gọi điện cho cô, nhưng thuê bao luôn trong tình trạng không liên lạc được.
"Anh đã phải nằm viện thật sao? Anh không sao chứ?" Nghe thấy anh nói như vậy, cô cảm thấy có chút tự trách, "Tại sao anh không gọi điện nói cho em biết, mấy ngày nay Lăng Thái rất bận, hầu hết thời gian em đều phải ở lại công ty, sau đó còn tới Hải Nam công tác nữa."
"Lăng Thái?" Anh cười, đôi mắt đào hoa khẽ cong lên, "Em bắt đầu gọi thẳng tên người đó từ khi nào vậy?"
"Chỉ những lúc không có ai thôi. Anh bị thương ở đâu, đã khỏi chưa, để em xem nào."
Anh lập tức giữ chặt bàn tay cô đang đặt trên tay áo mình, đưa lên lồng ngực, "Vết thương của anh ở một nơi mà em không nhìn thấy được, nếu em có hứng thú, tối nay sẽ cho em xem?"
"Anh có thể nghiêm túc một chút được không hả?"
"Được, nghiêm túc một chút. Thật ra anh chỉ ghé qua thăm em một lát thôi, tối nay anh có hẹn ăn cơm, nên em hãy ngoan ngoãn ở nhà nhé!" Anh nhoài người sang phía cô, đặt lên môi cô nụ hôn nồng thắm trước khi đưa cô xuống xe.
Trời dần tối, ánh nắng hoàng hôn heo hắt, hình bóng mảnh mai của cô đổ dài trên con đường quen thuộc.
Trên xe, khóe môi người đàn ông ngồi sau tay lái khẽ cong lên, trong đôi mắt đào hoa phảng phất nụ cười đắc ý chưa từng có trước đây.
***
Thứ hai trở lại công ty làm việc, Nguy Đồng đã nghe được chuyện Lăng Lạc An vào viện từ tổ bảo vệ, nghe nói còn có vài lãnh đạo cấp cao tới thăm anh ta. Xem ra đúng là Lăng Lạc An không gạt cô. Nguy Đồng yên tâm, vui vẻ trở lại.
Sau đó cô bận làm việc, anh bận học hành. Nghe nói anh học đại học những năm năm, cuối cùng cũng sắp tốt nghiệp rồi... Số lần hẹn gặp nhau cũng ít hơn. Nhưng Lăng Lạc An vẫn đúng giờ gọi điện hỏi thăm cô, hỏi cô đã ăn gì chưa, làm việc có mệt không hay những câu hỏi đại loại như vậy. Tính ra thì cuộc tình này cũng kéo dài được gần năm tháng rồi. Từ khi bắt đầu bị động không tình nguyện, cho tới sau này động lòng đồng ý đính hôn, không thể không nói cả một quá trình này đúng là kỳ tích.
Ngay cả thái độ của cha cô - ông Nguy gần đây cũng có thay đổi, có lẽ là mấy tháng gần đây không thấy các tin đồn về chuyện tình cảm của Lăng Lạc An trên báo nữa (kể ra thì ông Nguy cũng thật không dễ dàng chút nào, đã từng tuổi này rồi mà ngày nào cũng phải chạy ra ngoài mua một đống tạp chí các loại về xem...). Thỉnh thoảng còn hỏi thăm Nguy Đồng xem gần đây chuyện tình cảm của cô thế nào. Hôm đó cô ở nhà ăn cơm, ông Nguy còn đánh tiếng với cô, là cuối tuần này ông không đi câu cá, nếu cô muốn mời ai đó về nhà ăn cơm thì báo trước với ông một tiếng, ông đi mua đồ ăn.
Hôm đó sau khi ăn cơm xong, cô đã bị mười một vị sư huynh đệ bao vây.
"Ý của sư phụ là... Không lẽ đã đồng ý rồi sao?"
"Chuyện này không phải đã rõ mười mươi rồi sao? Sư phụ chẳng phải đã ám chỉ mời người đó về nhà ăn cơm rồi còn gì!"
"Sư tỉ, chị đã thuyết phục sư phụ như thế nào vậy? Đúng là thần kỳ!" Các sư huynh đệ đều thở phào, với thái độ trước kia của ông Nguy, lần này ông xuống nước như vậy quả không dễ dàng.
"Sư phụ quan sát lâu như vậy rồi, còn có thể không xuống nước sao?" Nguy Đồng còn chưa kịp lên tiếng, thì đã bị tứ sư đệ - vốn tự xưng là sát thủ tình trường cướp lời, cậu ngồi bắt chéo chân, xoa xoa chiếc cằm đầy vẻ tự đắc, phân tích tỉ mỉ, "Sư phụ xuống nước lần này, cũng coi như đã thừa nhận chuyện đính hôn của sư tỉ, xem ra không bao l