đến, đôi môi như bị hút vào, đầu lưỡi của anh lướt trên môi cô, vô cùng điêu luyện.
Nguy Đồng nằm im hay giây, khi đầu lưỡi anh len qua kẽ răng, muốn đưa vào trong thì... một đấm bên phải.
Buổi chiều hôm ấy, nữ thư ký tầng hai mươi tám phát hiện giám đốc Lăng Lạc An của cô nửa khuôn mặt tuấn tú bị sưng vù đi từ trong thang máy ra. Một lát sau, Lăng Lạc An từ văn phòng gọi ra, dặn cô tối mai đặt phòng ở Câu lạc bộ Kiều An và đặt cửa hàng hoa một ngàn đóa hồng màu hồng phấn.
Nữ thư ký đã quen như vậy đồng thời cũng bất giác cảm thán, mặt ngã sưng lên cũng không quên tán gái, quả nhiên không hổ người đứng đầu trong bốn công tử đào hoa thành phố Z.
Buổi tối thứ sáu, Nguy Đồng ngồi trong phòng đầy hoa hồng ở Câu lạc bộ Kiều An, ăn bữa tối phiền phức nhất trong lịch sử.
Lăng Lạc An nhìn cô gái im lặng dùng cơm phía đối diện, bỗng nhiên nở nụ cười, "Còn đang tức giận?" Thấy cô giương mắt nhìn anh, anh đưa tay nhẹ nhàng vuốt môi mình, ánh mắt hấp háy lay động lòng người. Hương vị đôi môi cô rất ngọt, như trong tưởng tượng của anh, phản ứng có chút ngây ngô, "Cái đó, là nụ hôn đầu tiên sao?"
Nguy Đồng tiếp tục cúi đầu ăn, tay trái đưa lên, nắm lại, giơ ngón tay giữa về phía anh.
Lăng Lạc An phun ngụm rượu đỏ ra ngoài. Mấy năm nay anh qua lại với nhiều cô gái, cô là người đầu tiên trực tiếp giơ ngón tay giữa ra với anh.
"Chuyện chiều nay rõ ràng là cô chủ động!" Anh đặt bát xuống, hàng mi dài nhướng lên, "Chắc cô không định sẽ không nói gì chứ!" Sự ngọt ngào nhỏ chiều nay, vốn không đủ để thỏa mãn anh, người Lăng Lạc An để ý đến, muốn có, chưa bao giờ không có được.
Nguy Đồng vẫn giữ khuôn mặt không biểu cảm ăn cơm, tay trái túm bừa một chiếc khăn giấy đã dùng, vò thành một cục ném về phía mặt anh. Động tác vừa nhanh vừa chính xác, trúng mục tiêu.
"Nguy Đồng!" Anh tức giận, bỏ dao nĩa xuống, đứng dậy đi về phía cô.
Lại muốn đánh? Nguy Đồng lau khóe miệng, cô chỉ sợ anh không chịu động thủ với cô.
Không khí đang hết sức căng thẳng thì bị một cô gái đẩy cửa vào, cùng người phục vụ đang cố gắng ngăn lại cắt đứt. Cô gái kia còn luôn miệng hét lên hôm nay phải gặp được Lăng Lạc An, người phục vụ đang bối rối thì thấy Lăng Lạc An ra hiệu nên lui ra ngoài, thuận tay đóng cửa luôn lại.
Cô gái kia xông thẳng lên, nhìn những đóa hoa hồng xung quanh cùng bữa ăn thịnh soạn trên bàn, cuối cùng nhìn Nguy Đồng, sự tức giận giữa lông mày nhất thời chuyển thành sự ghen tỵ mãnh liệt, rồi mũi súng nhanh chóng đổi hướng.
Bắt đầu bằng một câu "Lăng Lạc An, sao anh có thể như vậy với tôi?", cái miệng lanh lợi giỏi ăn nói, cùng trí nhớ siêu phàm của cô gái, với giọng điệu phẫn nộ ai oán cô nói một lượt từ đầu đến cuối từng chi tiết tình yêu trong hai tháng của họ.
Trong đó, Nguy Đồng nghe được một tình tiết quen thuộc. Cô nhìn cô gái kia lần nữa, phát hiện cô ấy chính là cô gái đêm đó bị trói tay, vẻ mặt thống khổ kêu cứu trong văn phòng.
Chương 5: Vị tiền nhiệm xuất hiện
Cô gái có lẽ nói đã quá mức nhập tâm, tuy rằng trừng mắt nhìn Nguy Đồng không dưới ba lần, nhưng vẫn không nhận ra cô. Hiển nhiên, dáng người yểu điệu thướt tha và làn da nâu nhạt gợi cảm của Nguy Đồng lúc này khiến cô trở thành đại tình địch của đối phương. Hoa danh bên ngoài của Lăng Lạc An cô trước giờ đều rõ, ngay từ đầu cô đồng ý hẹn hò cũng chỉ vì sự ham hư vinh và lòng hiếu kỳ, nhưng chỉ tiếp xúc ngắn ngủn, cô mới phát hiện đàn ông được hoan nghênh nhất định có đạo lý này.
Lăng Lạc An là một tình nhân tốt, trước giờ đều hào phóng với phụ nữ, biết cách tạo ra các loại lãng mạn bất ngờ và ngạc nhiên, tuy rằng tính khí có chút tự phụ tùy hứng, nhưng phụ nữ đang yêu đều mù quáng, nét ngạo mạn đó cũng có thể coi là một loại quyến rũ độc đáo.
Chỉ là cô không ngờ rằng, tốc độ anh đổi phụ nữ thật sự lại nhanh như vậy, mới hơn một tháng đã không gọi điện thoại cho cô. Mỗi lần cô gọi đến, không phải là không nghe thì cũng là nghe xong rồi nói không rảnh.
Cô liền đoán được anh có người phụ nữ mới. Biết được tin tối nay anh đặt phòng ở Câu lạc bộ Kiều An từ một người quen làm việc ở đây, cô liền trực tiếp xông đến. Cô không ngốc đến nỗi nghĩ rằng bám chặt không buông là có thể lấy lại trái tim đàn ông, chỉ là phẫn nộ và khó chịu, dựa vào cái gì anh ta nói không có hứng thú liền không có hứng thú? Dựa vào cái gì bắt cô gánh vác tất cả chuyện này? Cho dù là chia tay, cô cũng muốn mắng anh ta một trận, nói lại tất cả những chuyện tình cảm trước đây của họ một lần. Xem họ còn hứng thú tiếp tục nữa không.
Sắc mặt Lăng Lạc An còn lạnh lùng hơn so với trong tưởng tượng, đút tay vào túi, dùng ánh mắt đã từng dịu dàng nhìn cô từ trên xuống dưới, bây giờ ánh mắt rất khinh thường, giống như đang nhìn một cô gái xấu xí.
Cô rốt cuộc không nói được nữa, lại không cam lòng bỏ đi như vậy, đột nhiên túm lấy chai rượu vang trên bàn, hất về phía người trước mặt.
Lăng Lạc An muốn tránh thì đã không kịp, chỉ cảm thấy trước mắt hoa đi, cô gái vừa nãy còn bình yên ngồi ăn bữa tối đã vụt đến trước mặt anh. Cô đẩy anh lùi về phía sau một bước, bản thân thì bị rượu vang làm ướt sũng.
Anh nhất thời có chút giật mình, hành động của Nguy Đồng hoàn toàn khác với những gì anh tưởng tượng. Vừa rồi rõ ràng còn đang tức giận, bây giờ lại dùng thân thể chắn rượu cho anh, mái tóc dài của cô ướt đẫm, rượu theo quần áo nhỏ xuống, vô cùng thảm thương.
Anh nhìn cô, ánh mắt dần dần dịu dàng lại. Song khi tầm mắt tiếp xúc với cô gái đang cầm chai rượu phía đối diện, ánh mắt lại trở nên hung dữ, định mở miệng, đã có người làm trước anh một bước.
Nguy Đồng nhìn cánh tay của mình, vuốt mái tóc và khuôn mặt đẫm chất lỏng màu đỏ, đoạt lấy chai rượu trong tay đối phương, "Này! Cô có biết cách dạy dỗ đàn ông phụ bạc không đấy! Hất rượu gì chứ? Nếu đã cầm được chai rượu thì phải đập lên đầu anh ta! Làm anh ta máu me đầy mặt, hủy hoại dung nhan anh ta, làm anh ta liệt dương!" Mẹ kiếp, sớm biết cô gái này không có gan, chỉ là hất rượu, cô cần gì phải hiến thân che trước mặt Lăng Lạc An. Thật có lý nào lại như vậy!
Lăng Lạc An nghe xong sắc mặt tái mét, lập tức gọi phục vụ tới thu dọn tàn cuộc, thuận tiện giải quyết luôn cô gái đang đứng ngây người ra. Bản thân thì nắm lấy cổ Nguy Đồng, lôi cô ra ngoài.
Từ tầng bốn đến tầng sáu ở Câu lạc bộ Kiều An là phòng khách VIP, chuyên cung cấp không gian tinh tế riêng cho người có tiền.
Nguy Đồng sau khi xác định cửa đã khóa, mới vào phòng tắm gội.
Chiếc áo hoodie Nguy Đồng mới mua tuần trước, chiếc quần sooc bò cũng là cái cô thích nhất, bây giờ toàn bộ bị làm hỏng, làm vệ sĩ cho người có tiền thật khó! Tắm rửa xong, trong lúc chờ đợi phục vụ đưa quần áo khô tới, cô chỉ có thể mặc tạm chiếc áo choàng tắm.
Vừa lau tóc đi ra, Nguy Đồng cảm thấy trong phòng có chút khác thường, cô đi qua phòng khách, bước vào phòng ngủ bên cạnh. Ngọn đèn bên trong được chỉnh rất mờ, màu hoàng hôn mông lung, khiến cả không khí trong phòng càng trở nên ấm áp mềm mại.
Dưới cửa sổ sát sàn là con đường lớn xe nối đuôi xe. Thình lình, một đôi tay vươn ra từ sau lưng cô, chống vào cửa kính vây cô ở bên trong.
Nguy Đồng cả kinh, anh ta vào bằng cách nào?
"Phòng ngủ có cửa nối liền với phòng bên, cô không phát hiện ra?" Mùi nước hoa quen thuộc theo hơi thở nóng bỏng phảng phất bên tai Nguy Đồng, như là đang ngửi mùi hương của cô, "Thơm quá."