nhìn cô lạnh lùng, nhưng cô lại nhìn anh không hề né tránh. Một lát sau, ánh mắt của anh dịu dàng trở lại, "Lần sau dù có muốn chứng minh cũng không được dùng phương thức này."
Nguy Đồng nhún vai. Không phải là hai chú cháu sao? So với người cháu, thì người chú này lại quá bảo thủ rồi!
"Để tránh có lần sau, tôi xin trở lại bộ phận bảo vệ!"
Anh lẳng lặng liếc nhìn cô, "Không được."
"..." Cô nghẹn giọng, đến nỗi khiến dạ dày đau nhức...
"Mặt khác, nếu cô muốn từ chức, phải thông báo trước một tháng, nếu không, theo hợp đồng phải bồi thường công ty một tháng tiền lương." Giọng anh trầm đều, không nhận ra chút tình cảm nào trong đó.
Trái tim Nguy Đồng quặn thắt, "Thôi vậy, coi như tôi chưa nói gì!" Cô khoát tay, quay người bỏ đi.
"Chờ một chút, cuối tuần này cần cô tăng ca."
Nguy Đồng nghi hoặc quay đầu lại.
"Hôm nay cô về nhà lấy vài bộ đồ đơn giản, đợi lát nữa lái xe sẽ đưa cô về, hãy đưa những giấy tờ cần thiết cho anh ta, chiều mai sẽ xuất phát."
"Đi đâu?" Không hiểu tại sao đột nhiên cô cảm thấy do dự...
"Hồng Kông."
"Sao?..."
***
Sau khi nhận được thông báo từ nữ tiếp viên hàng không, Nguy Đồng đã lập tức vứt bỏ sự do dự lúc trước.
Lần đầu tiên đi máy bay, không chỉ là ngồi khoang thương gia, mà địa điểm đến lại chính là Hồng Kông. Lấy tờ giấy thông hành từ trong tay anh, cô khen ngợi tốc độ cũng như hiệu suất làm việc của anh, đồng thời cũng than thở, thế giới này đúng là thuộc về những người có tiền.
Lái xe của Lăng Thái rất đúng giờ, sau bữa trưa không lâu anh ta đã tới. Tuy đây không phải lần đầu tiên cô đi xa, nhưng mười một nam sinh trong nhà đều nhất định muốn tiễn cô ra đầu phố. Từ sau khi cô thi đậu đại học, ông Nguy giống như hoàn thành được nguyện vọng của mình, phương pháp giáo dục mà ông dùng chính là dành cho cô sự tự do hoàn toàn. Nhưng ngược lại... những nam sinh này cứ quấn lấy cô, còn phiền hơn cả một bà lão.
Sau khi xe xuất phát, cô mới thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại, cô thấy Lăng Thái nhìn ra ngoài cửa xe một cách suy tư, "Nhà cô thật là náo nhiệt."
"Sư huynh sư đệ, đều là cha tôi nhận về nuôi." Cô chỉ giải thích đơn giản một câu, "Nhà tôi mở võ quán, người sáng lập chính là ông nội tôi."
Chuyện kinh doanh võ quán của nhà cô trước giờ đều rất ảm đạm, có thể nói là ăn không no nhưng cũng không chết đói. Cha cô là người rất lạc quan yêu đời, mỗi khi tình hình trong nhà có chút khấm khá, là ông lại tới cô nhi viện chọn những đứa trẻ có tư chất tốt lại ngoan ngoãn, hiểu chuyện để nhận về nuôi, đồng thời truyền thụ võ thuật cho chúng.
Su huynh sư đệ của Nguy gia, ngoại trừ Nhược Thần hiện đang ở nước Úc xa xôi ra, thì còn mười một người. Trong số các sư huynh đệ thì Nhược Thần lớn nhất, hai mươi bảy tuổi, sư đệ nhỏ tuổi nhất mới mười lăm tuổi.
Cha mẹ Nguy Đồng chưa từng cãi nhau vì chuyện nhận nuôi trẻ mồ côi. Nhưng năm cô mười tám tuổi, cha cô lại tới cô nhi viện nhận nuôi thêm hai cậu bé nữa, còn lấy số tiền vốn định dùng để tổ chức sinh nhật lần thứ mười tám cho cô để nộp học phí cho chúng.
Lần đó, cha mẹ cô đã cãi nhau rất lớn, mẹ cô tức giận chạy ra khỏi nhà. Sau đó anh Thành nhà hàng xóm vội vàng chạy về báo tin, công trường gần đó vừa xảy ra tai nạn, một trong số nạn nhân chính là mẹ cô.
Đó là năm đau khổ nhất trong cuộc đời Nguy Đồng, một thời gian rất dài sau đó, cô như người sống trong một thế giới hoàn toàn khác, không muốn nhớ lại những chuyện đã qua.
Không hề tắc đường, mới hai rưỡi họ đã tới sân bay.
Khi đang ở trong phòng chờ, Lăng Lạc An gọi điện tới, Nguy Đồng vốn không muốn nghe, hơn nữa Lăng Thái đã dặn, nếu Lăng Lạc An có hỏi, thì không được nói cho anh biết chuyện cô đi Hồng Kông. Cô tắt máy, rồi bỏ luôn vào túi.
Đến Hồng Kông cũng là thời gian dùng bữa tối, cùng đi lần này còn có một trợ lý của Lăng Thái. Anh ấy tuổi tác cũng không lớn, chỉ tầm hai lăm, hai sáu tuổi, nhưng thông minh sắc sảo, ăn mặc rất chỉnh tề.
Bọn họ ngồi lên chiếc xe tới đón họ ở sân bay, tới thẳng khách sạn để cất hành lý.
Khách sạn mà sếp lớn ở đương nhiên không thể sơ sài, hai căn phòng liền nhau trong một khách sạn năm sao. Cô đặt hành lý lên giường, nhìn ngắm căn phòng đôi hoa lệ đối diện hải cảng, cô lăn một vòng trên giường, tâm trạng đầy phấn khích.
Hình Phong Phong cũng là nhân viên văn phòng của một công ty lớn, mỗi tháng đều phải đi công tác, mỗi lần quay về đều nói đi công tác rất tuyệt, ngoài được ăn ở vui chơi còn có trợ cấp công tác.
Nguy Đồng đối với chuyện đó cũng có chút mong đợi.
***
Khi mang váy tới gõ cửa phòng Nguy Đồng, Lục Lộ đã nghĩ, để tránh kinh động nhiều người, sếp không huy động nhiều bảo vệ là đúng, nhưng dùng một cô gái nhỏ bé như thế này thì cũng thật là... Có khi nào đây sẽ là sai lầm lớn nhất trong chuyến đi này của sếp không?
Nhưng là cấp dưới, đặc biệt lại là cấp dưới của Lăng Thái, có lúc không nói gì lại tốt hơn nhiều.
Trong tay anh là chiếc váy Versace, đôi giày hiệu LV và túi xách là Channel.
Lục Lộ hầu như có thể hình dung ra được sự kinh ngạc cũng như vui mừng trên khuôn mặt của Nguy Đồng khi cô ra mở cửa, nhưng khi anh truyền đạt lại ý của sếp thì cô gái đang mặc chiếc áo dài liền mũ ngồi trên giường nhấm nháp đồ ăn kia lại mím môi thở dài thườn thượt: "Chết tiệt!"
Lục Lộ: "..."
"Muốn tôi mặc chiếc váy này?" Chiếc váy ngắn cúp ngực, bó sát màu vàng đồng, che được phần trên không che nổi phần dưới. Nhưng đó không phải điều quan trọng nhất, mà là từ khi cha sinh mẹ đẻ tới giờ cô chưa từng mặc váy.
"Sếp nói, đây là công việc." Lục Lộ nghiêm mặt nói.
Nguy Đồng nheo mắt, "Công việc của tôi là tiếp rượu?"
"Vệ sĩ!"
"Có vệ sĩ nào ăn mặc như vậy sao?"
"Tôi nghĩ cô có thể trực tiếp nói chuyện với sếp."
"..."
"Không còn vấn đề gì nữa chứ? Mười lăm phút nữa sếp sẽ xuống lầu, hành trình của chúng ta rất khẩn trương, cô đừng tới muộn!"
"..." Nguy Đồng bắt đầu lo lắng.
Đây là một bữa tiệc nhỏ, ngoại trừ ông chủ Lăng Thái của Lăng Thị cùng cô thư ký quyến rũ bên cạnh anh ra thì chỉ có một người đàn ông trạc bốn mươi và trợ lí đi theo ông ta.
Xin chú ý, khi người đàn ông kia và trợ lí của ông ta nhìn thấy cô thư ký bên cạnh Lăng Thái, thì trong đầu họ sẽ xuất hiện tính từ: "Vô cùng quyến rũ".
Cô thư ký có chiều cao vừa phải, nhưng thân hình rất cân đối, cộng thêm đôi giày cao gót càng thêm vẻ thướt tha. Chiếc váy màu vàng đồng bó sát lấy vòng eo thon gọn, đôi chân đẹp, thon dài, trắng nõn nuột nà, mái tóc xoăn dài khẽ buông xõa trước khuôn ngực căng đầy làm cho vòng eo nhỏ trong chiếc váy ngắn càng thêm phần quyến rũ. Nụ cười ngọt ngào gợi cảm khiến cho người đối diện không thể làm ngơ.
Nguy Đồng làm bộ không nhận ra ánh mắt của đối phương, hiếm khi có cơ hội mặc váy, mới biết thân hình mình lại hấp dẫn như vậy, rõ ràng ngày thường cô vẫn mặc size S, nhưng chiếc váy bó sát này lại khiến vòng hai của cô có cảm giác chật chội. Vòng ngực cỡ C bị ép thành cỡ D. Khi cô bước xuống lầu, ngay cả Lục Lộ cũng phải sững sờ, thấy vậy cô rất lấy làm thích thú, nháy mắt trêu đùa anh rồi mỉm cười bước đi.
Chỉ tô chút son và trang điểm đơn giản cũng khiến cả gương mặt cô bừng sáng, Lục Lộ sững người như không tin nổi vào mắt mình.