watch sexy videos at nza-vids!

Vimini.Mobi

wap giải trí tổng hợp
Tải game online miễn phí cho điện thoại
Chơi game trực tuyến những game hay nhất
Kho ứng dụng android iphone ipad

Tiểu thuyết Sống Chung Sau Ly Hôn-full

Lượt xem :
được một người phụ nữ tốt hơn c

Cố Nguyên nhìn rõ những hoang mang và bất an tận sâu trong đáy mắt của Tô Dao, chí ít là cô đối với anh không phải là hoàn toàn không có tình cảm. Cố Nguyên đưa tay vuốt tóc Tô Dao, giọng như giãn ra: “Nếu không biết thì em hãy nghĩ về nó nhé.”

Anh vuốt tóc cô, không có ý định buông cô ra, ngược lại, anh kéo mạnh cô ngã vào lòng mình.

Anh ôm cô ấm áp và mạnh mẽ. Cố Nguyên rúc đầu vào cổ cô, im lặng hồi lâu rồi nói khẽ: “Anh hỏi em câu này, em có thể không cần trả lời anh.” Anh dừng lại hồi lâu: “Hai người… có phải là thật như vậy không?”

Mặt Tô Dao hồng lên, cô giãy giụa thoát khỏi vòng tay anh, nhưng anh vẫn không buông ra. Tô Dao bị ôm chặt, do dự một lúc, cuối cùng cũng nói: “Không có.”

Cố Nguyên thở phào nhẹ nhõm. Biết anh ta là bố đẻ của con gái là một chuyện, đó chỉ là những việc đã qua, còn giữa họ không xảy ra chuyện gì là việc khác, cũng có nghĩa Tô Dao bây giờ, là của anh.

Anh quyết định không truy hỏi những việc liên quan đến chuyến công tác đó nữa.

“Anh ta bây giờ vẫn chưa biết chuyện của Tô Thư đúng không?”

Tô Dao tái mặt, lắc đầu: “Em định sẽ không bao giờ để anh ấy biết.”

Thế cũng tốt.

Cố Nguyên cười cười: “Dao Dao, nếu em đã không có ý định quay về với anh ta, cũng không có ý định tìm một người đàn ông khác, vậy bây giờ em cho anh một cơ hội nhé. Thử để anh sống với em với tư cách là một người chồng chứ không phải là một người anh trai có được không?”

Tô Dao muốn nói gì đó nhưng bị Cố Nguyên chặn môi lại. anh nhìn cô cười âu yếm: “Có lẽ như thế em sẽ hiểu rất nhanh, thứ em muốn rốt cục là gì.”

Hai người ở công viên cạnh bờ sông nói chuyện rồi cùng nhau đi siêu thị mua ít đồ. Cố Nguyên nắm chặt tay cô, không buông. Tô Dao ban đầu thấy lạ lẫm nhưng dần cũng quen hơn.

Người đi mua sắm trong siêu thị rất đông thanh toán, hai người phải xếp hạng chờ đợi. Tô Dao đẩy xe, Cố Nguyên đứng sau lưng cô, dáng anh cao lớn ôm trọn cô trong lòng, hai tay đặt lên tay đẩy của xe. Hành động của anh không hẳn là quá thân mật, nhưng đủ biết giữa hai người có mối liên hệ thân thiết.

“Sắp hết năm rồi, tết năm nay mình đón tết ở nhà nhé?” Hai người đi theo dòng người tiến về phía trước, Cố Nguyên cúi người ra phía trước, khẽ nói bên tai cô.

“Vâng, về nhà nhé.”

Tô Dao không phản đối. Nếu không có gì đột xuất thì Tết nào cô cũng muốn về nhà. Hai năm trước không về đón Tết vì Cố Nguyên ở nước ngoài, bây giờ định cư rồi, bố mẹ hai bên nhất định sẽ kêu hai người về nhà.

“Đằng nào em cũng định nghỉ việc, hay là em xin nghỉ sớm về Bình Thành. Anh sẽ cho công ty và triển lãm dừng sớm, đợi Tô Thư tuần sau được nghỉ chúng ta cùng về?”

“Tô Thư được nghỉ?” – Tô Dao ngẩng đầu nhìn. Cố Nguyên “ừ” một tiếng: “Thứ ba tuần sau là con nghỉ rồi”, anh dừng lại rồi lại nói tiếp: “Bây giờ nói một tiếng trước với nhà trẻ thì cũng có thể nghỉ, thứ hai tuần sau chỉ là họp phụ huynh thôi, không liên quan tới con nhiều lắm.”

Tô Dao cúi đầu chần chừ.

Ban đầu phát hiện ra cấp trên của mình là Hứa Đông Dương cô đã định xin nghỉ, nhưng đã bị anh giữ lại, bây giờ hai người đã tới mức này, xin nghỉ trước hai tuần cũng tốt.

“Vâng.” Tô Dao đồng ý với ý kiến của Cố Nguyên.

“Vậy buổi tối về nhà điện thoại cho bố mẹ, chúng mình sẽ về ăn Tết sớm để bố mẹ vui.”

“Vâng.”

Cố Nguyên vuốt tóc cô. Tuy anh không nói nhiều nhưng từ giọng nói của anh cô có thể cảm nhận rằng anh đang rất vui.

Tô Dao không điện thoại cho Hứa Đông Dương mà điện thoại cho Hàn Thụy xin nghỉ phép. Cô chỉ nói rằng gia đình có việc, bắt buộc phải quay về Bình Thành, qua Tết mới có thể đi làm trở lại. Không hiểu rõ chân tướng sự việc, Hàn Thụy phê duyệt cho tô dao nghỉ phép, còn sắp xếp người tạm thời thay thế công việc của Tô Dao.

Tô Dao xin nghỉ, Cố Nguyên vội điện thoại đến nhà trẻ của Tô Thư, thông báo cho dì Dư qua Tết mới đi làm trở lại, chiều hôm đó anh lái xe đưa cả nhà về Bình Thành.

Nhà Tô Dao và nhà Cố Nguyên vốn là láng giềng nằm trong cùng một sân, đối diện nhau. Nhìn thấy các con đưa cháu về sớm để đón tết, bố mẹ hai bên đều vô cùng hỉ hả. Phòng bên nhà Cố Nguyên tương đối rộng nên hai vợ chồng được sắp xếp ở bên đó.

Tô Dao lúc này mới phát hiện ra một vấn đề.

Hai năm trước Cố Nguyên không đón tết ở nhà, trước đó thì Tô Thư còn nhỏ, cô phải trông con nên khi đón Tết ở nhà đều không ngủ chung với Cố Nguyên. Nhưng năm nay ông bà hai bên cứ ôm lấy khư khư Tô Thư, bữa tối bất luận thế nào cũng đưa bé đi ngủ cùng, cô và Cố Nguyên không thể viện cớ không ngủ chung được.

Tô Dao có chút hối hận về sự bồng bột của mình. Không thể không nói rằng vì lẫn tránh Hứa Đông Dương cô mới gấp rút cùng Cố Nguyên về nhà, nhưng từ giờ tới tết còn hơn mười ngày nữa, khoảng thời gian này sẽ như thế nào?

Ngày trước coi Cố Nguyên là anh trai còn đỡ, bây giờ biết anh có tình cảm với mình rồi thì làm sao có thể ở lại căn phòng này được.

Bên này thì mẹ Cố Nguyên đang bận rộn thu dọn phòng cho con trai và con dâu, Tô Dao vội chạy qua giúp bà. Cố Nguyên đứng ở cửa, cười cười.

Anh vội vã đưa cô rời khỏi cũng là vì không muốn cô bị ảnh hưởng từ người đàn ông đó. Nhưng anh cũng quên không nghỉ tới vấn đề này.

Tô Dao chuẩn bị giường xong bèn đứng dậy, đúng lúc nhìn thấy Cố Nguyên đang đứng ở cửa, ánh mắt cô bắt gặp ánh mắt anh, hai người ngượng ngập nhìn đi chỗ khác.

Tô Thư rất thích khuôn viên này ở Bình Thành, bởi vì ông bà nội, ông bà ngoại đều ở đây, hơn nữa trong khu này có rất nhiều bạn nhỏ. Tô Thư vừa mới tới đã vội ùa ra sân chơi với các bạn nhỏ một cách vui vẻ.

Tô Dao không yên tâm, theo ra ngồi ở hành lang trông chừng

Cố Nguyên cầm theo đĩa lạc ra ngồi trước mặt Tô Dao, nhìn ra bên ngoài rồi không nhịn được cười: “Ngày bé chúng ta cũng như thế này.”

Tô Dao quay sang nhìn Cố Nguyên, mỉm cười.

Ngày nhỏ, cô luôn nhõng nhẽo với Cố Nguyên. Cố Nguyên hơn cô năm tuổi, có một người anh trai hơn mình nhiều tuổi như vậy là một việc vô cùng tự hào. Cô vẫn nhớ nhà trẻ và trường tiểu học cách nhau một bức tường, giờ ra chơi Cố Nguyên đứng ở hành lang trên tầng ba của trường tiểu học nhìn sang sân bên này của nhà trẻ, nếu có ai bắt nạt cô, anh sẽ là người đầu tiên xông vào. Khi đó rất nhiều người biết Tô Dao có một người anh trai vô cùng lợi hại.

Hai người ngồi cạnh nhau vừa tắm nắng vừa ôn lại kỷ niệm thời thơ ấu, xem ra rất hòa hợp. Bố mẹ hai bên ban đầu còn lo về hôn nhân của họ, bây giờ nhìn thấy hai con như vậy cũng yên tâm phần nào.

Bố Cố Nguyên huých tay mẹ Cố Nguyên: “Em xem, hai con không phải là rất hòa hợp sao, em cứ lo lắng quá.”

Buổi tối cả hai gia đình cùng quay quần ngồi ăn tối. Ăn xong bố Cố Nguyên và bố Tô Dao cùng chơi cờ, còn hai bà thì thu dọn trong bếp. Tô Dao ban đầu rất muốn vào bếp phụ hai mẹ nhưng bị hai người đẩy ra: “Ra ngoài chơi, đừng làm vướng tay vướng chân.”

Tô Dao dở khóc dở cười đi ra phòng khách. Cố Nguyên nghe thấy câu nói của hai mẹ thì không nhịn được cười, kéo Tô Dao ngồi xuống bên cạnh, cọ vào mũi cô: “Em à, dù là mẹ của trẻ con rồi nhưng trong mắt mẹ thì em vẫn chưa lớn.”

Tô Dao cười thành tiếng, khuôn mặt cô sáng bừng lên.

Cố Nguyên nhìn thấy cô như vậy cũng cười vui.

Chín giờ tối Tô Thư đã bắt đầu buồn
<<1 ... 3334353637 ... 66>>
Bài viết liên quan !

Tiểu thuyết Vợ Yêu Dịu Dàng Đến Điểm Danh-full

Tiểu thuyết Người Vợ Ở Riêng-full

Tiểu thuyết Tổng Giám Đốc Gạt Cưới-full

Tiểu thuyết Yêu Anh, Thật Đau Lòng!-full

Tiểu thuyết Mang Thai Hộ-full

Tiểu thuyết Yêu Em Xin Làm Chuyện Xấu-full

Tiểu thuyết Chồng Xấu Đến Quấy Rối-full

1234...323334»
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap giải trí online, truyện tình cảm mới, hài ola tuyệt hay, đọc truyện ngắn tình yêu, hình nền 3d tình yêu, ảnh nền điện thoại, tải game miễn phí, trò chơi điện thoại
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
562/4985