Tô Dao khẽ nhíu mày, ngồi thẳng người dậy: “Có việc gì ạ?”
“Mẹ cũng không biết, con tự gọi điện lại đi.” Nói rồi bà đọc cho cô một dãy số dài, là số máy cầm tay của Hứa Đông Dương.
Tô Dao ngẩng đầu nhìn Cố Nguyên. Anh đã ngồi thẳng người dậy, xoay lưng lại với cô, châm thuốc hút.
Tô Dao do dự hồi lâu, sợ công ty có chuyện thật, cuối cùng cũng quay số điện thoại của anh.
Điện thoại chỉ vang lên một hồi chuông đã có người bắt máy, giọng Hứa Đông Dương đầy mệt mỏi: “Tô Dao.”
Cô thót tim lại, dù cách như vậy nhưng chỉ cần nghe thấy giọng nói của anh là trong lòng cô đã đau đớn tê tái.
Tô Dao thở dài, cố gắng trấn tỉnh lại. Cố Nguyên ngồi trước mặt, xoay người lại nhìn cô, cô giữ giọng mình thật bình tĩnh: “Làm sao thế?”
“Em muốn nghỉ việc, chỉ còn nửa tháng cũng không ở lại ư?”
Anh đột nhiên nghe được tin xin nghỉ của Tô Dao từ phía Hàn Thụy, ngay lập tức anh hiểu vấn đề gì đã xảy ra.
Cô muốn đi.
Điều đó khiến anh cảm thấy tức giận. Anh gọi điện cho cô thì máy tắt, cuối cùng anh tra ra được số điện thoại gia đình mà cô kê khai tại phòng nhân sự, mẹ Tô Dao không hiểu sự tình bèn thông báo cho Tô Dao.
Anh đã biết rằng cô và chồng trước của cô ở cạnh nhau. Anh đã cố gắng để dành cô lại, nhưng ngoài việc đẩy cô càng xa và đứng nhìn cô với người đàn ông đó ở cạnh nhau, anh chẳng còn cách nào khác.
Tô Dao không trả lời.
“Xin lỗi em, anh xin lỗi về chuyện lần trước, là anh quá kích động.”
Người đàn ông kiêu ngạo chưa bao giờ chịu cúi đầu trước ai giờ lại xin lỗi cô.
“Về đi, Tô Dao.”
Tay Tô Dao trống không, cô quay đầu lại, chỉ thấy Cố Nguyên giật chiếc điện thoại, ném mạnh sang một bên.
“Không được đi.” Anh cất giọng trầm trầm.
Sáng sớm ngày thứ hai, Cố Nguyên đưa Tô Dao về nhà, chào tạm biệt Hứa Phóng.
Hai người tuyệt đối không nhắc đến cuộc điện thoại của Hứa Đông Dương, giống như chưa hề xảy ra chuyện gì, họ vẫn quay về chuẩn bị đón Tết.
Nhà Tô Dao và nhà Cố Nguyên là những gia đình sống lâu đời ở Bình Thành, mỗi khi tết đến, bạn bè thân thích đến thăm đông đúc. Vẫn còn hơn mười ngày nữa mới tết nhưng mọi người đã đến nhà chúc Tết, biếu quà. Bố mẹ hai bên phải ở nhà để tiếp đón bạn bè. Vì vậy việc sắm sửa Tết được giao cho Tô Dao và Cố Nguyên.
Đại gia đình như gia đình họ Tô, họ Cố rất coi trọng truyền thống, chuẩn bị mua sắm hàng hóa trước khi sang năm mới là một việc rất quan trọng, lần này cũng may Cố Nguyên ở nhà, muốn mua gì thì anh sẽ lái xe trở về, đỡ tốn công sức.
Đây có lẽ là lần đầu tiên Tô Dao và Cố Nguyên cùng nhau đón tết kể từ sau khi hai người kết hôn.
Mẹ Cố Nguyên đưa cho anh một danh sách dài, bên trong có chi tiết những thứ cần phải mua. Hai người phải lái xe vài vòng đi đi về về quanh Bình Thành mới mua được hết những thực phẩm ở nơi này, còn những thứ khác thì đi siêu thị mua.
Tới siêu thị, Cố Nguyên đẩy xe, Tô Dao đi phía trước dẫn đường.
Lúc này ở siêu thị chật kín những gia đình nhỏ, họ còn đem theo con cái cùng đi, nhà nhà, người người đều chuẩn bị cho ngày tết quan trọng nhất trong năm.
Tô Dao mỗi lần lấy đồ gì đều hỏi ý kiến Cố Nguyên, có lúc anh chỉ mỉm cười nói được, có lúc anh đưa ra ý kiến phản đối, nhìn họ giống như một đôi vợ chồng trẻ tình tứ.
Tô Dao quay người đặt lại túi mộc nhĩ mà Cố Nguyên phản đối lên kệ hàng, nhân lúc anh không để ý thì kín đáo nhìn xuống.
Trong túi áo của cô, điện thoại không ngừng rung, tiếng ồn ào ở siêu thị đã át đi tiếng rung của điện thoại, Cố Nguyên không nhận ra. Nhưng tiếng rung đó giống như từng nhát dao đang xuyên vào tim cô, dần dần khiến cô cảm thấy buồn bực.
Tô Dao là người phụ nữ rất coi trọng cuộc sống gia đình. Lúc đầu, hạnh phúc mà cô mong đợi rất đơn giản, cô chỉ muốn tìm một người đàn ông để yêu, không đòi hỏi anh phải xuất sắc hay có điều kiện như thế nào, cô chỉ muốn cùng anh sống một cuộc sống bình thường.
Tô Dao khi đó nghỉ rằng có thể cùng Hứa Đông Dương đi siêu thị là cô đã có cảm giác về một gia đình.
Tô Dao khi đó cho rằng, mình nhất định sẽ lấy người đàn ông
Cô thích đi đằng trước như thế này để Hứa Đông Dương đẩy xe phía sau, hai người sẽ lựa chọn những đồ dùng thiết yếu cho gia đình bé nhỏ. Và phần lớn là hai người sẽ có ý kiến giống nhau, thi thoảng tranh cãi một hai câu nhưng sẽ nhanh chóng làm lành.
Khi đó vừa mới tốt nghiệp, điều kiện kinh tế chưa có, hai người thuê một căn phòng nhỏ để ở. Đồ dùng gia đình đều do chủ nhà để lại. Giường rất nhỏ, chỉ rộng một mét tư, khi ngủ, Hứa Đông Dương phải co người lại mới tránh không đẩy cô xuống đất vào ban đêm. Nhưng anh thích nhất là những đêm đông lạnh lẽo, ôm chặt lấy cô, dùng hơi ấm của mình để sưởi ấm cho cô.
Vì vậy, Tô Dao đi siêu thị, thứ cô thích nhất là chăn ga gối đệm và luôn nghĩ tới ngày hai người có một căn hộ cho riêng mình, lúc đó phải mua một chiếc giường thật lớn, sau đó trải ga thật ấm, mùa đông đến có thể nằm ôm nhau.
Không biết tại sao Tô Dao lại dừng bước trước quầy trưng bày chăn ga gối đệm. Từ sâu thẳm trong trái tim có một cơn đau nhói lên như muốn xé người cô ra.
Cô cứ ngỡ những việc đã qua đều đã trôi vào quá khứ, cho đến khi gặp lại Hứa Đông Dương cô mới phát hiện ra rằng, sự ám ảnh của anh đối với cô không hề suy giảm, vẫn nguyên vẹn như xưa.
“Xin hỏi quý khách muốn mua chăn ạ? Đây là chăn tơ tằm tự nhiên, sản phẩm vừa ra năm nay của công ty chúng tôi, mùa đông đắp vừa ấm vừa nhẹ, tuy đắt hơn một chút so với các loại chăn tơ tằm thông thường, nhưng chất lượng rất tốt.”
Cô gái bán hàng phát hiện ra Tô Dao, vội vàng bước tới giới thiệu. Cố Nguyên lập tức thấy Tô Dao có gì đó khác lạ, bước lên trước dìu cô: “Dao Dao, làm sao vậy?”
Tô Dao ngẩng đầu nhìn lên, mặt cô trắng bệch.
Tay Cố Nguyên chạm vào hông Tô Dao, tiếng rung của điện thoại chạm vào tay anh.
Thần sắc của Cố Nguyên dần dần tối đi. Anh lấy điện thoại từ túi Tô Dao, ấn vào nút từ chối cuộc gọi, nhìn qua thấy có hơn ba mươi cuộc gọi nhỡ, điện thoại gần hết pin.
Cố Nguyên nắm chặt chiếc điện thoại, quay nhìn sang h đột nhiên anh tháo pin của điện thoại ra. Anh đặt điện thoại trở lại túi Tô Dao.
“Chúng ta đi thôi, đồ đạc mua cũng tương đối rồi.”
Cố Nguyên đưa tay vuốt tóc Tô Dao, không hỏi đến việc điện thoại vừa rồi. Tô Dao không nói gì, cũng không phản kháng, để mặc cho Cố Nguyên cầm tay dắt ra ngoài.
Hai người xếp hàng gần một tiếng đồng hồ mới thanh toán được. Cố Nguyên đặt tất cả đồ đạc vào cốp xe, mở cửa kéo Tô Dao ngồi lên, thắt dây an toàn cho cô rồi mới lên xe, anh nhanh chóng lái xe trở về nhà.
Bố mẹ Tô Dao đang ở nhà Cố Nguyên, bên nhà Tô Dao không có ai. Cố Nguyên dừng xe ở sân, anh không lấy đồ đạc xuống mà kéo Tô Dao đi về nhà cô. “Rầm.” Cửa được khóa lại, Cố Nguyên tiến một bước lại phía Tô Dao, đột nhiên bế bổng cô lên, bước vào căn phòng đã từng là phòng riêng của cô, anh vứt cô xuống giường. Anh tiến sát lại gần, hai tay ôm lấy cô, nhìn xuống mặt cô.
Chương 15: Sự uy hiếp của anh
Ý thức được tầm quan trọng và sự ảnh hưởng sâu sắc của Hứa Đông Dương tới Tô Dao, Cố Nguyên vô cùng bất an.