chắn Cố Nguyên đã rời đi, môi anh nở một nụ cười lạnh lùng.
Muốn cướp Tô Dao đi chỉ kiên nhẫn thế này thôi sao?
Buổi tối, Hứa Đông Dương về nhà, khi anh vừa dừng xe tại nhà xe rồi bước ra thì suy nghĩ lúc trước chợt như làn khói tan biến mất.
Anh đanh mặt lại, nhìn Cố Nguyên đang đứng bên ngoài, lạnh lùng nhìn anh.
“Xem ra cũng có chút bản lĩnh, đã tìm được đến nhà tôi.” Hứa Đông Dương nói.
Cố Nguyên lạnh lùng nhìn anh: “Mục đích của tôi đến đây chắc anh hiểu rõ.”
“Tất nhiên là tôi hiểu rõ, tuy nhiên anh không nghĩ là tôi sẽ để hai người toại nguyện chứ?” - Hứa Đông Dương cười lạnh lùng.
“Tôi hi vọng là anh nên tha cho Tô Dao, không nên quấy nhiễu cuộc sống của chúng tôi.”
“Ồ, tại sao?”. Cơn tức giận trong lòng Hứa Đông Dương đã bắt đầu bốc lên, anh nắm chặt hai tay lại, nói giọng rành rọt: “Hai người đã ly hôn, đối với Tô Dao, tôi và anh chẳng qua cũng chỉ là đối thủ cạnh tranh như nhau, cùng đứng ở vạch xuất phát mà thôi. Anh dựa vào cái gì để tới đây yêu cầu tôi, và cho rằng tôi sẽ hoàn thành tâm nguyện của anh?”
“Hứa Đông Dương, anh có yêu cô ấy không?” - Cố Nguyên lạnh lùng nhìn đối phương - “Ngoài việc anh làm cho cuộc sống của cô ấy trở nên mệt mỏi, khiến cô ấy đau đớn, làm tổn thương cô ấy ra, anh còn có thể làm gì? Dao Dao ban đầu tại sao rời xa anh, lựa chọn tôi, lẽ nào bản thân anh không hiểu rõ hay sao?”
Hai người đàn ông nhìn nhau, không khí càng lúc càng trở nên căng thẳng.
“Nếu đã như vậy, chúng ta hãy cùng đợi xem.”
Cố Nguyên không muốn đôi co với Hứa Đông Dương thêm nữa, đối phương cũng không có ý nhường bước. Anh quay người rồi đột nhiên dừng bước, quay sang nhìn Hứa Đông Dương: “À, đúng rồi, quên không nói cho anh biết, Tô Dao đã đồng ý tái hôn với tôi rồi, tôi sẽ không ngại mời anh uống một ly rượu mừng. Chúng ta đều là người lớn, giữ hộ khẩu của Tô Dao thật là một hành động ấu trĩ, anh nghĩ rằng có thể ngăn cản được tôi và cô ấy tái hôn sao?” - Cố Nguyên lạnh lùng - “Hôn nhân không chỉ là một tờ đăng ký thôi mà nó còn bao hàm rất nhiều thứ, anh cứ chờ mà xem.”
Cố Nguyên nói dứt lời bèn sải bước bỏ đi.
Hứa Đông Dương bỗng chốc trở nên trầm ngâm.
Chương 17: Quả bom thứ nhất
Tô Dao không biết là Cố Nguyên đi tìm Hứa Đông Dương, khoảng sáu giờ tối cô tới Bình Thành, vừa kịp cùng cả nhà ăn cơm
Bố mẹ hai bên hỏi vài câu liên quan đến việc làm thủ tục, Tô Dao theo lời dặn của Cố Nguyên đáp lại qua loa. Mẹ Tô Dao quay sang an ủi cô: “Nếu đã như vậy cũng đừng lo lắng, dứt khoát sang năm chuyển hộ khẩu về. Nếu vì việc Tô Thư đi học thì có thể chuyển hộ khẩu của con bé về với bố mẹ trước.”
Tô Dao cười cười không nói gì, trong mắt cô là cả một sự lo âu. Hộ khẩu của cô không rút ra được, Tô Thư và cô cùng chung một hộ khẩu cũng sẽ không rút ra được. Hứa Đông Dương có lẽ chỉ muốn ngăn chặn cô và Cố Nguyên tái hôn, nhưng không biết là đã vô tình nắm trúng nhược điểm lớn nhất của cô.
Buổi tối Tô Thư làm nũng mẹ hồi lâu rồi mới ngủ được. Tô Dao chào bố mẹ Cố Nguyên, nói Cố Nguyên hôm nay chưa về nên tối nay về nhà mình ngủ, bố mẹ anh đồng ý.
Mẹ Tô Dao bế Tô Thư đặt vào phòng của cô rồi kéo con gái ra ngoài phòng khách ngồi, vừa xem tivi vừa nói chuyện.
Tô Dao trong lòng nặng trĩu lo âu nên nên đáp qua quýt câu được câu chăng. Mẹ Tô Dao nói chuyện gia đình, rồi đột nhiên chuyển chủ đề, nhắc tới việc cô và Cố Nguyên: “Dao Dao, lần trước nhà Cố Nguyên có nhắc tới việc sinh thêm đứa nữa, nếu các con định có con thì bây giờ tranh thủ luôn đi. Con bây giờ cũng không còn trẻ nữa, vài tuổi nữa mới sinh thì không tốt cho cả mẹ lẫn con.”
Mẹ Tô Dao vừa nói ra câu này, Tô Dao lại nghĩ tới một việc quan trọng. Tối hôm qua không biết Cố Nguyên có dung biện pháp bảo vệ gì không.
Cô cúi đầu nhớ lại kĩ càng, nhưng mãi cũng không nhớ ra.
“Nói con đó, cái con này, mẹ với con nói chuyện mà con cứ thả đầu óc đi đâu.”
Mẹ Tô Dao đập vào Tô Dao một cái, Tô Dao giật mình bừng tỉnh, cười lấp liếm: “Sinh con không phải là chuyện nhỏ, lẽ nào nói sinh là sinh sao ạ?”
“Ban đầu khi con khai hộ khẩu cho Tô Thư, nói theo họ Tô, bố đã không đồng ý.” Không ngờ bố Tô Dao đứng bên cạnh nói: “Bây giờ tuy nói nam nữ đều như nhau nhưng Trung Quốc vẫn là một nước truyền thống. Nói một câu khó nghe, con và Cố Nguyên có Tô Thư lại để con bé theo họ Tô, bên ngoài không biết có bao nhiêu người cười Cố Nguyên nhà rể ngoài cổng nhà ta. May là nhà ta và nhà Cố Nguyên có mối thâm giao. Tuy họ không nói ra nhưng không có nghĩa là bạn bè thân thích của nhà Cố Nguyên không nói.”
Bố Tô Dao nhìn Tô Dao, nói: “Con phải nghĩ cho Cố Nguyên một chút. Nếu thực sự muốn có thêm đứa nữa thì phải tranh thủ, cũng nên chặn miệng những kẻ bên ngoài. Nếu không muốn có thêm nữa thì phải đổi họ cho Tô Thư, đổi thành họ Cố.”
Tô Dao thật không nghĩ rằng bên ngoài lại có nhiều lời gièm pha như vậy. Cố Nguyên chưa bao giờ nhắc tới trước mặt cô, bố mẹ Cố Nguyên cũng thương cô, không thể hiện thái độ gì về chuyện này, chỉ thỉnh thoảng hỏi cô khi nào sinh thêm đứa nữa.
Họ Tô Thư dù thế nào cũng không thể đổi được. Con bé rốt cuộc không phải con đẻ của Cố Nguyên nên không thể mang họ Cố, lấy theo họ cô đã là một bí mật của cô rồi.
Lẽ nào thực sự phải có thêm một đứa nữa?
Nghĩ tới đây, Tô Dao không thể không suy đoán suy nghĩ của Cố Nguyên. Sáu năm nay anh đối với Tô Thư như cha ruột đối vói con gái, nhưng Tô Thư và anh rốt cục không có quan hệ huyết thống, hơn nữa khi đó hai người còn chưa có quan hệ với nhau. Bây giờ mọi việc đã thay đổi, Cố Nguyên liệu có muốn một đứa con hoàn toàn thuộc về anh và cô hay không?
Tô Dao cảm thấy đau đầu.
Cô chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có đứa con thứ hai. Theo cách nhìn của cô, nếu sinh thêm một đứa nữa thì tình cảm cha mẹ dành cho con cái cũng bị chia sẻ, nhất là đối với gia đình đặc biệt của cô và Cố Nguyên sau khi tái hợp. Nếu cô có thêm đứa con thứ hai, chắc chắn sẽ không công bằng với Tô Thư.
“Con trở về thì không nên đi tìm việc nữa, nên theo lời của mẹ chồng con, tới công ty của Cố Nguyên làm việc.”
Mẹ Tô Dao tiếp tục ngồi bên cạnh dặn dò: “Đừng nói với mẹ nào là phụ nữ phải độc lập, không được dựa vào đàn ông. Ban đầu thấy con tốt nghiệp rồi tự tìm việc, khi đó điều kiện của Cố Nguyên cũng không tốt lắm, nên mọi người để mặc con. Bây giờ tình hình đã khác, công ty của Cố Nguyên làm ăn tốt như vậy, phụ nữ có chỗ dựa thì dựa, nếu không, con lấy người ta làm gì, kết hôn làm gì?”
Tô Dao định nói gì đó nhưng mẹ cô đã trừng mắt nhìn cô, chặn lời cô lại: “Con được gả cCố Nguyên thì là dâu họ Cố, dựa vào họ là điều hiển nhiên.”
Đây là vấn đề quan niệm, Tô Dao biết không nói chuyện được với mẹ nên im lặng.
“Còn nữa…”
Mẹ Tô Dao ngồi sát lại gần Tô Dao hơn: “Năm nay, Cố Nguyên ba mươi tuổi, đẹp trai như vậy, lại có tài có của, bình thường con phải chú ý nhiều hơn, đừng để nó ong bướm bên ngoài.”
“Mẹ!” – Tô Dao dở khóc dở cười – “Cố Nguyên không phải người như vậy.”
“Đàn ông mà tin được thì con lợn cái cũng biết trèo cây.”
Mẹ Tô Dao vỗ vỗ tay cô: “Nghe lời mẹ, cẩn thận không thừa. Người đàn ông của mình thì mình phải coi cho kỹ, dù nhân phẩm của Cố Nguyên tốt nhưng cũng không ngăn được những người khác quấn lấy nó. Đàn ông có mấy người có thể đứng vững