chưa kịp trả lời thì Cố Nguyên đã sắp xếp xong đồ đạc, quay trở lại phòng, nghe thấy câu hỏi của mẹ mình.
Cố Nguyên bước đến ôm lấy Tô Dao, nhìn về phía mẹ, mỉm cười: “Mẹ, nếu không có gì đặc biệt thì sang năm, đợi đến sang năm chúng con sẽ sinh thêm một nhóc nữa.”
“Tốt, tốt.”
Mẹ Cố Nguyên nghe vậy cười rạng rỡ: “Cũng may các con đều về Bình Thành, Dao Dao sinh con, mọi người còn có thể giúp một tay chăm sóc hoặc trông nom Tô Thư. y da, thì ra các con cũng sớm có kế hoạch rồi, mẹ với bố con cứ lo lắng phí công.”
Tô Dao ngẩng đầu nhìn Cố Nguyên, buồn buồn không nói gì.
Thật lâu mới chuyển được toàn bộ lễ phẩm lên xe, sau khi giúp Cố Nguyên sắp xếp xong lễ phẩm, Tô Dao đóng cửa xe lại, đứng bên ngoài cửa xe nhìn Cố Nguyên: “Chút nữa Tô Thư dậy, em trông con, anh đi sớm về sớm.”
“Dao Dao.” Cố Nguyên hạ kính cửa xuống, nhìn cô: “Có phải là em không vui?”
Tô Dao
Anh nhìn cô hồi lâu: “Có phải vì việc có con không?”
“Chỉ là em không thích việc lớn như vậy mà anh không hề hỏi qua ý kiến của em đã vội đưa ra lời hứa dứt khoát như vậy.”
“Dao Dao”
Cố Nguyên ngừng lại, cảm thấy tim mình nhói đau: “Có phải là em không muốn có con với anh?”
Tô Dao ngẩng đầu nhìn Cố Nguyên, dường như có một sức ép ập tới. Anh đang đợi câu trả lời của cô.
“Em chỉ cảm thấy như vậy thật không công bằng với Tô Thư.”
Tô Dao do dự hồi lâu, quyết định nói thật những gì mình đang suy nghĩ. Nếu không giải quyết thì việc này sẽ luôn tồn tại giữa anh và cô.
“Anh đối với Tô Thư không tốt sao?”
Cố Nguyên nhướng mày, giọng có vẻ không vui: “Sáu năm nay, lẽ nào anh không coi con bé như con mình sao?”
“Không phải…” – Tô Dao khó nhọc lựa chọn lời lẽ, cô muốn nói rõ suy nghĩ của mình nhưng lại không muốn làm tổn thương Cố Nguyên – “Con bé rốt cuộc vẫn không phải là con đẻ của anh, nếu có thêm đứa nữa chắc chắn tình yêu và sự quan tâm của chúng ta dành cho con sẽ bị san sẻ, em…”
“Tô Dao.”
Cố Nguyên ngắt lời Tô Dao một cách dứt khoát: “Thực ra người để ý là em chứ không phải anh, em luôn nghĩ Tô Thư không phải con gái ruột của anh, anh có con mình rồi chắc chắn sẽ ghét bỏ con bé.”
Cố Nguyên dừng lại một lúc rồi nói tiếp: “Em nói rằng như vậy là không công bằng với Tô Thư, nhưng em không nghĩ rằng, như vậy có công bằng với con của chúng ta hoặc có công bằng với anh hay không?”
Dứt lời, Cố Nguyên hạ cửa xe xuống rồi lái xe đi.
Tô Dao đứng nguyên tại chỗ hồi lâu, lời nói của Cố Nguyên khiến trái tim cô như tắc nghô cảm thấy khó chịu vô cùng.
Muốn có một kết cục lưỡng toàn xem ra thật khó.
Chiếc xe của Cố Nguyên vừa ra khỏi sân chưa đầy một phút thì chiếc xe SUV màu đen đã ngoặt vào trong sân.
Tô Dao đang định quay người bước vào nhà, nghe thấy tiếng xe hơi, nghĩ là Cố Nguyên quay về, cô vội quay người nhìn lại thì chết sững tại chỗ.
Chiếc SUV màu đen dừng lại, bước xuống là một người đàn ông cao lớn, anh bước thẳng tới phía cô.
Hứa Đông Dương tháo găng tay ra, anh nhìn quanh, cuối cùng dừng lại ở Tô Dao: “Tôi còn cho rằng chỗ này rất khó tìm, không ngờ lại dễ tìm như vậy.”
Tô Dao cảm thấy vô cùng bực bội, vừa mới tranh cãi với Cố Nguyên thì người cô không muốn gặp nhất lại tìm tới.
“Thì ra nhà em ở đây.” – Hứa Đông Dương dừng lại hồi lâu rồi quan sát thái độ của Tô Dao - “Hình như em không muốn gặp tôi?”
Gương mặt anh hiện ra nụ cười châm biếng: “Sao vậy, bởi vì em và hắn quyết định tái hôn nên sợ tôi đến phá hỏng việc của em?”
Tô Dao bất giác quay đầu nhìn về phía sau lưng, may mà bố mẹ Cố Nguyên đều đang ở trong phòng. Tô Dao chau mày, bước ra ngoài: “Có việc gì ra ngoài nói.”
Hứa Đông Dương đứng tại chỗ một lúc, cuối cùng cũng đi theo cô.
Hai người đi một mạch tới công viên cạnh bờ sông. Tô Dao sau khi biết chắc chắn rằng cuộc trò chuyện của mình và anh không bị người quen nghe thấy mới bắt đầu nói: “Hứa Đông Dương, thực ra anh muốn gì?”
“Em thực sự muốn tái hôn với anh ta?” Anh cúi đầu nhìn cô.
“Đúng.”
“Tại sao?
“Cố Nguyên là một người chồng tốt.”
“Nếu là một người chồng tốt, vậy sao ban đầu em còn ly hôn?”
“Đó là sai lầm của tôi” – Tô Dao dừng lại rồi nói tiếp – “Hứa Đông Dương, tôi muốn nói cho anh biết, chuyện giữa tôi và anh đã trôi qua từ rất lâu rồi, tôi bây giờ có cuộc sống riêng của mình, tôi có người thân của mình, tôi không muốn anh tới tìm tôi, làm phiền tôi…”
Tại sao cô lại dứt khoát rời bỏ anh không một chút lưu luyến?
Nhưng chỉ cần từ ánh mắt, lời nói anh đều có thể cảm nhận được rằng cô còn tình cảm với anh.
Nếu đã như vậy, tại sao cô lại kiên quyết rời xa anh?
“Dao Dao.” Hứa Đông Dương bước lên phía trước, ép cô lùi sau tới tận lan can bao quanh bờ sông, đến khi cô không thể lùi thêm được nữa, anh cúi đầu nhìn cô: “Muốn anh đi thì hãy nói với anh rằng em không yêu anh.”
Tô Dao hít một hơi, quay đầu nhìn Hứa Đông Dương, nói: “Tôi không yêu…”
Trong lòng anh chợt dâng trào sự tức giận, tức giận cô, tức giận với chính mình.
Tại sao khi đối diện với cô, anh lại giống như một đứa trẻ, anh không hiểu tại sao mình đã cố gắng nhiều như vậy mà lại không có được cô?
Hứa Đông Dương kéo mạnh Tô Dao về phía mình, hôn cô, ngăn không cho cô nói những lời tiếp theo.
Tô Dao giãy giụa, anh bèn dùng sức siết chặt mọi phản kháng của cô.
Môi anh mạnh mẽ đến đau đớn, đáy mắt anh trào dâng sự tức giận. Mùi máu giữa những kẽ răng đang lan đi, anh vẫn không buông cô dù đau, ngược lại, anh càng hôn cô thật sâu, muốn chiếm đoạt cô.
Khao khát từ nụ hôn, môi Hứa Đông Dương vừa đỏ vừa sưng, thậm chí còn bị cắn chảy máu. Vừa mới buông ra, Tô Dao đã đưa tay tát anh thật mạnh.
Hứa Đông Dương vội nắm chặt bàn tay cô đang tát vào mặt anh, giọng trầm xuống: “Bây giờ mới chỉ là một nụ hôn thôi mà em muốn tát anh?”
Mắt cô long lanh ngấn lệ, cô cảm thấy xấu hổ tủi nhục, và còn một thứ khác nữa, khiến cô trở nên giận giữ thương tâm.
Tô Dao như vậy khiến trái tim Hứa Đông Dương như mềm ra, tay anh khẽ nới lỏng: “Dao Dao…”
“Anh đi đi!” – Tô Dao giật tay ra khỏi anh, nhìn anh lạnh lùng – “Tôi nói với anh thêm một lần nữa, tôi không yêu anh, tôi bây giờ có cuộc sống riêng của mình, anh đừng luẩn quẩn quanh tôi nữa.”
Tô Dao bỏ đi vội vã, cô không muốn ở lại bên Hứa Đông Dương thêm một phút nào nữa.
Cô cảm thấy mình bị sỉ nhục, anh không bao giờ để ý đến nguyện vọng, mong muốn cũng như suy nghĩ của cô, anh luôn cướp đoạt lấy những gì anh muốn. Cô cảm thấy lo sợ, lo sợ sự việc vừa rồi bị người nhà nhìn thấy, lo sợ cái tin cô và Cố Nguyên ly hôn bị người nhà phát giác, lo sợ Hứa Đông Dương sẽ tiếp tục đi theo phá hỏng cuộc sống bình yên vốn có của cô.
Cô cảm thấy buồn.
Những tình cảm khác nhau đan xen trong cô khiến cô không thể bình tĩnh trở lại.
“Dao Dao.”
Bước chân cô đột nhiên dừng lại, cô cố gắng lấy lại bình tĩnh, quay người nhìn sang, không biết mẹ Cố Nguyên đã đi ra khỏi cổng khuôn viên khu nhà từ lúc nào.
Mẹ Cố Nguyên nhìn gương mặt đỏ bừng của Tô Dao một cách nghi ngờ: “Con làm sao vậy?”