nh ta biết tôi làm mất nhẫn, chắc cũng làm thịt tôi luôn, ai ~~! Dù sao cũng phải chết a ~~!
“Muốn ăn cái gì?” Chờ tôi phục hồi lại từ trong bi thống, ngẩng đầu lên thì đã bị đưa tvào một nhà hàng được thiết kế rất tinh tế. đồ trang trí rất cổ điển, giống như lạc vào một cung điện nhỏ.
“Tôi nói cho anh biết, trên người tội chỉ có 8. 2 đồng, nếu không muốn lát nữa ăn xong phải rửa chén thì lập tức đưa nhẫn cho tôi.”
“Cô yên tâm, tôi sẽ đưa.” Tây Độc tự tin cười với tôi. Anh ta và Tễ Huyên không giống nhau, anh ta rất thích cười, nụ cười kia luôn mang lại cho tôi cảm giác giảo hoạt, nếu khách quan mà nói, anh ta cười rất có sức hấp dẫn, nếu không làm sao có thể mê hoặc nhiều fan hâm mộ như vậy, mặc dù trong mắt của tôi nụ cười này gọi là cười gi¬an.
“Đã như vậy, gọi món ăn đi.” Anh đúng là chưa thấy qua sự lợi hại của bổn tiểu thư, tôi năm đó ăn khắp thiên hạ vô địch thủ, ngay cả tiệc buf¬fet cũng không làm gì được tôi, hừ hừ! Anh chờ khóc đi.
Đây là cái loại chữ gì vậy? ! Tôi nhìn chằm chằm vào menu, tại sao lại dùng bằng tiếng nước ngoài, có phải là tiếng Anh không, dù sao một món tôi cũng không biết, nhiều chữ như vậy nhìn rất chóng mặt nha, cái này. . . . . . sao gọi đây?
“Cần tôi giúp ư, Lâm Lan Trăn?”
“Anh, anh. . . . . . , anh biết tên tôi?” Anh ta tìm người điều tra tôi sao?
“Tôi nhìn trên nhẫn? Cô đeo mà cũng không phát hiện sao? Trên mặt nhẫn có khắc tên cô.” Anh ta không cười giỡn nữa, đột nhiên rất chân thành nhìn tôi, “Tên của cô rất đẹp.”
“Hửm.” Trên mặt nhẫn có tên tôi? Thiết kế sai rồi a ~! Tôi từ trước tới giờ đều không hề thích tên mình, nhất là chữ “Trăn”, giống như cứ nhắc tới thống khổ lúc nhỏ của tôi. Cái chữ này rất nhiều nét, mãi đến lớp hai tôi mới ghi được tên mình, tất cả mọi người hoài nghi đầu óc của tôi có vấn đề. Có vấn đề không phải là đầu óc, mà là tên!
“Không cần khách khí, cố sức mà gọi.”
“Tôi chưa bao giờ biết khách khí. Này , Tây Độc. . . . . . .”
“Tên của tôi không phải là Tây Độc, tên tôi là Tiêu Diêu, nhớ đó!”
“Biết rồi, biết rồi.” Ai có rảnh mà nhớ tên anh là gì, tôi ngay cả thời khóa biểu cũng không nhớ được. “Anh biết Tễ Huyên. . . . . . .”
“Tôi cái gì cũng không biết!” Anh ta thu hồi dạng vẻ ôn hòa.
Chương 11 : Kế hoạch đoạt nhẫn kết hôn ( hai )
“Tôi muốn cái này, cái này, cái này, còn có cái này, cái này cùng cái kia.” Tôi đối với người phục vụ chỉ lung tung sáu món ăn, cho dù là cái gì thì cũng đều vào bụng tôi. Để cho tôi thất vọng chính là Tây Độc, hắn không hề lộ ra vẻ mặt khủng bố, ngược lại hắn ta còn nhìn tôi đầy hứng thú, giống như hành vi của tôi rất thú vị.
Nữ phục vụ rất nhanh mang thức ăn lên, đặt xuống trước mặt tôi chính là. . . . sáu chén súp đặc sệt đủ mọi màu sắc! Đây chính là cái mà tôi vừa gọi sao? Không phải đâu, trùng hợp như vậy, rõ ràng tất cả sáu chén đều là súp, cái này sao mà ăn a ~~!
“.Anh . . .” tên đối diện nhìn tôi có chút hả hê.
“Tôi chính là thích uống canh!” Không phải a ~, muốn uống sáu chén súp. . . . , thật sự là. . . , nhà hàng người ngoại quốc cứ như vậy tự cho là đúng, rõ ràng là địa bàn Trung Quốc còn ghi menu bằng tiếng nước ngoài, tôi nhổ vào ~~! Từ nay về sau tôi muốn kêu ông nội mở một nhà hàng thuần chủng Trung Quốc, mời hết ông chủ và nhân viên trong nhà hàng này tới, sau đó bắt bọn họ gọi món ăn. Đúng rồi, menu nhất định phải dùng chữ giáp cốt*, đến lúc đó. . . . Hắc hắc! Hắc hắc! Hắc hắc. . .
0
“Chén súp này. . . . Có vấn đề gì không?”“A? . . . . Không có a. Sao lại hỏi vậy?”
“Vậy cô cười cái gì?”
“. . . . , tôi cảm thấy ăn rất ngon.” Tôi hiện tại muốn khóc rồi, ô ~~!
“Hiện tại có thể đưa cho tôi chưa.” Uống xong sáu chén súp, còn muốn tôi làm gì.
“Vật gì?” Anh ta cố ý tỏ ra vẻ mặt mê muội.
“Anh! Anh nói trả lại nhẫn cho tôi, nếu như tôi với anh hẹn hò!”
“A ~, đúng, tôi nói qua. Chính là tôi chưa nói mấy lần a.” Hắn ta cười hì hì nhìn tôi, bộ dáng gian kế thực hiện được.
“Tôi. . . . . . , anh , cái tên lưu manh! Anh không giữ chữ tín, tiểu nhân! Anh . . . . . .” Nếu tôi đánh thắng anh ta, tôi nhất định sẽ đánh không ngừng, rõ ràng coi tôi là con khỉ mà đùa giỡn.“Đồ ngốc, mau nghe điện thoại! Đồ ngốc. . . . . . .” Điện thoại đột nhiên rùm beng, tôi nén giận tiếp điện thoại, “Alo!”
“Thiếu phu nhân!” Trong điện thoại truyền ra một giọng u ám, “Thiếu phu nhân, cô đi đâu vậy, sao vẫn chưa về nhà?”
“Cháu, cháu, cháu lập tức về nhà ngay!” Nguy rồi! Tôi quên mất thời gi¬an rồi, thím Trữ đã tìm tới cửa rồi, cái tên Tây Độc thiếu đạo đức này, tôi sẽ không để yên cho anh!
“Như thế nào? Phải về nhà sao? Tôi tiễn. . . . . . .”
“Không cần, đều là lỗi của anh! Tôi không muốn cùng anh giả mù sa mưa, mau đưa dây chuyền cho tôi, không đùa giỡn với anh nữa.”
“Tôi cho tới bây giờ đều chưa đùa với ai bao giờ, cô không quan tâm tôi thì quên đi, sáng mai gặp!” Tây Độc tiêu sái phất phất tay với tôi, không mang theo một đám mây nào, rất nhanh rời đi. Để lại một mình tôi chôn chân tại chỗ.
Đương nhiên tôi cũng không thể chần chờ ở đó mãi, nếu không về nhà thì người chôn chân tôi chính là thím Trữ, đến lúc đó thì khổ rồi. “Thím Trữ, cháu sai rồi.”
“Cô cam đoan với tôi như thế nào? Thiếu phu nhân , hôm nay cô sao vậy?”
“Cháu. . . . , cháu có chút chuyện. Thím Trữ, muốn cháu chép mấy lần a?”
“Tới thư phòng trước.” Xem ra không có chuyện tốt rồi. “Hôm nay thiếu gia và lão gia đang bận chuyện trong bang hội, trong nhà sẽ hơi rối loạn.”
Thiệu Tễ Huyên vẫn chưa về? Thì khỏi phải nói, anh ta hẳn là không phát hiện tôi hôm nay không có chờ! Thật tốt quá, chuyện bang hội gặp không may xuất hiện đúng là kịp thời!
Bất quá, thím Trữ cũng không cho tôi nhàn rỗi. Thím Trữ sở dĩ được gọi là siêu cấp biến thái vì bà vô cùng. . . , nói như thế nào đây, bà bắt tôi chép “nữ giới” và “nữ tắc” coi như xong đi, tệ hại nhất chính là bà ấy dùng những câu chuyện sâu xa để chọc giận tôi. Bà nói có một anh tên là Vương Hi Chi vì luyện chữ, tự ý phá hư môi trường tự nhiên, ô nhiễm nguồn nước, làm cho nguồn nước khoáng trong xanh thành mực đen, nhờ đó mà người dân bản xứ có một ít lợi nhuận, trợ cấp gia đình. Ý của bà là chữ của tôi khó coi, muốn tôi học tập người anh em kia, bà cũng không nghĩ lại, hồ bơi ở Thiệu gia cũng không tệ, nhưng nó không những dùng để bơi mà nó còn là hồ bơi đạt tiêu chuẩn quốc gia nha, tôi làm sao dám bỏ mực vào nó đây a.
VươngHiChihttp:
Khi tôi dùng hết sức cùng lực kiệt từ thư phòng bò đến phòng ngủ, thì Thiệu Tễ Huyên đã về, “Đồ ngốc, hôm nay trang điểm không tệ.”
“Tôi nào có. . . , a!” Cái mặt đen thui trong gương là tôi sao? Ô ~~~! Tôi ghi đến nỗi lên mặt mình luôn.
“Cô lại làm sai chuyện gì rồi, bị thím Trữ phạt?”
“Về trễ một chút.” Ôi! lỡ miệng rồi.
“Hôm nay, có một chút chuyện. Cho nên. . . . . . .” Anh ta muốn nói chuyện tan học!
“Phải không? Tôi đợi anh rất lâu.” Anh ta nghĩ như vậy, tôi đây sẽ không khách khí.“Thím Trữ nói, hình như trong bang có chuyện gì.”
“Không có chuyện gì.” Kỳ quái, ánh mắt Thiệu Tễ Huyên nhìn tôi rất kỳ quái, giống như đang điều tra tôi, có phải do biểu hiện của tôi không tự nhiên, nên anh ta nhìn ra sao?
“Cái kia, Tễ Huyên. . . . . . .” Có nên nói cho anh ấy biết không? Anh ta thông minh nhất định có chủ ý tốt hơn tôi. Chính là nói ra sẽ phải trả một cái giá rất lớn bằng …… tính mạng, làm không tốt anh ta có thể sẽ giết cả nhà tôi. Nhưng là. . . . . .
“Còn có chuyện gì?”
“Tôi. . . . . . , cái kia, ừ. . . . . . , anh lớn lên rất đẹp trai nha.” Ô ~~! Tôi