i quá a, cơm nước xong, tiễn ba mẹ tôi về thì bản thân liền lên giường, chỉ một lát sau, cơn buồn ngủ liền kéo đến. Như thế nào lại có cảm giác bị cái gì liếm hai má mình vậy! Tôi bị ngứa liền tỉnh, tôi mở mắt ra, phát hiện một đám lông nhung nhung gì đó, tôi ngồi dậy, nhìn thấy trên giường tôi có một con chó nhỏ, "Bé là ai vậy?" Tôi ôm lấy chú cún, tôi trước giờ đều thích động vật nhỏ.
"Thích không?" Tiếp theo tôi nhìn thấy Tễ Huyên ngồi bên cạnh mình.
"Đây là. . . . . . ."
"Quà sinh nhật."
"Cám ơn!" Thật không ngờ Tễ Huyên lại tặng tôi cái này, rất thích nha! Thật nhỏ nha ~~, thật là đáng yêu!
"Sinh nhật vui vẻ, Lan Trăn."
"Đây là chó gì vậy?" Bộ dáng có chút ngốc ngốc, lông không dài lắm, nhưng sờ lên rất thoải mái.
"Là St. Bernard."
"Thật là đáng yêu." Hiện tại tôi hoàn toàn bị tiểu gia hỏa đáng yêu này mê hoặc rồi, không ngờ tới sau này nó lớn lên lại chiếm mất căn phòng của chúng tôi, bắt chúng tôi ở trong ổ chó . . . . "Không ngờ tới anh cũng thích cún con, đúng rồi, Tễ Huyên trước kia anh có nuôi qua chó chưa?"
"Trước kia nuôi qua một con chó Nhật." Tễ Huyên giống như rất hoài niệm con cún trước đây, nhìn bộ dạng anh ấy nói chuyện tôi liền biết, "Nó đã 7 tuổi."
"Sau đó thì sao?"
"Sau đó nó. . . , sau đó tôi. . . , sau đó nó đã chết. Tôi mang nó đi ra ngoài tản bộ, lúc qua đường, có chiếc xe xông tới, vốn nó có thể chạy, nhưng khi đó tôi không kìm lòng kêu tên nó, nó dừng lại quay đầu xem tôi, liền. . . ."
"Thật tội nghiệp, chắc anh rất buồn. . . . . . ." Rất quái lạ nha, Tễ Huyên cho tới bây giờ cũng chưa từng giống như hôm nay kể chuyện cho tôi nghe, tôi mặc dù buồn thay cho con cún, "Bất quá, tôi rất vui khi chính miệng anh kể chuyện này cho tôi nghe. Đúng rồi, này tặng anh!"
"Đừng nói chó nữa, bây giờ chúng ta làm sao đây?"
"Chúng ta làm sao?"
"Nhờ ý kiến hay ho của cô, vốn trong phòng này có một ghế sô pha cho tôi qua đêm, hiện tại trừ bỏ cái giường này, không có vật khác để ngủ." Ông nội! Nhất định do ông giở trò quỷ rồi ~~!
"Ê, đồ ngốc, giúp tôi trải nệm trên đất coi."
"Dù sao giường cũng rất lớn, thêm anh vô cũng không nhỏ đi, chúng ta ngủ chung đi!"
". . . . . . ."
"Tôi nhớ anh nói anh sẽ không chọn hàng cấp thấp mà." . . . . , tóm lại, chúng tôi cùng nằm chung một giường, nhưng cảm giác có chút khang khác, lại không biết là khác chỗ nào, tôi nghe được tiếng tim mình đập, Tễ Huyên cũng không bắt tôi phải đem mặt xoay qua chỗ khác. Tôi cuối cùng vẫn không nhịn được xem thử coi Tễ Huyên ngủ chưa, thực khéo anh ấy cũng đang nhìn tôi, vì thế bốn mắt nhìn nhau. Cảm giác thật sự rất quái lạ, tôi từng đọc qua trong một cuốn sách, nếu một nam sinh cùng một nữ sinh thường xuyên nhìn nhau, là yêu đương! Yêu đương! Tôi rốt cuộc đang nghĩ gì vậy? Lâm Lan Trăn, không cần suy nghĩ bậy bạ, ngủ!
Không đúng, vừa rồi giống như Tễ Huyên gọi tên tôi, không phải kêu tôi là đồ ngốc, mà gọi tôi là Lan Trăn, "Tễ Huyên, anh vừa rồi chúc tôi sinh nhật vui vẻ đó, hình như gọi tôi là Lan Trăn thì phải."
". . . . . . , nghe lầm."
"Không phải, tôi thật sự nghe được anh nói nha!"
"Ngủ! Bằng không giết cả nhà cô!" Ai da! Chắc tôi cũng nghe lầm rồi, người nào đó mà gọi tôi là Lan Trăn sao? Kiếp sau đi.
Mùa đông ở đây bất tri bất giác trở lại, nếu không phải dự báo thời tiết nói rằng tối thứ hai sẽ có tuyết rơi, tôi còn không biết thời gian trôi qua nhanh như vậy. Ngày chủ nhật, tôi cảm thấy chú cún Đóa Đóa có chút cảm mạo nhẹ, vì thế tôi và Tễ Huyên quyết định mang chú cún Đóa Đóa đi bác sỹ thú y, nhưng Tễ Huyên lại đột nhiên nói có việc muốn ra ngoài, cho nên tôi phải ra ngoài với một vệ sĩ. Sau sự kiện mạo hiểm lần trước, khi tôi ra ngoài đều có vệ sĩ đi theo, cho dù có Tễ Huyên tới đón tôi tan học cũng như vậy, bất quá Tễ Huyên nói..., bọn họ sẽ không theo sát lắm, nhưng cảm giác có vệ sĩ thì rất phong cách.
Chương 27 : Lần đầu tiên hôn nhân có rắc rối ( một )
"Tôi đi mua CD một chút." Đi ngang qua tiệm bán CD, tôi từ trên xe bước xuống, bọn vệ sĩ luôn làm tròn bổn phận, khi tôi nói với bọn họ muốn mua đồ, bọn họ cũng luôn đi theo bên người tôi, bên cạnh tiệm CD có một quán cà phê, trang trí rất đẹp, có cơ hội tôi muốn cùng Tễ Huyên. . . , hả??? Người kia không phải Tễ Huyên sao? Còn có một người đẹp tôi nhìn rất lạ! ! Có chuyện gì vậy! !?? Anh ấy không giúp tôi dẫn Đóa Đóa xem bệnh mà lại ở đây hẹn hò người đẹp sao!? Thiệu Tễ Huyên! Anh nợ tôi một lời giải thích!
"Thiếu phu nhân . . . ." Bọn vệ sĩ chắc không thấy! Nếu thấy thế nào cũng nói tốt cho thiếu gia của bọn họ?
"Alo?" Tôi trốn một bên gọi cho Tễ Huyên, "Tễ Huyên!"
"Chuyện gì?"
”Đóa Đóa bị bệnh nặng rồi, anh ở đâu, tôi tới tìm anh đi." Tôi cố ý thử anh ấy, tôi cố gắng nhớ lại diễn viên trong phim truyền hình diễn như thế nào.
"Không cần, tôi đang bàn chuyện với bạn học, đợi lát nữa sẽ về sau, cô về trước đi."
"Anh đang ở trường học à?." Làm ơn nói không phải đi, Tễ Huyên, nhất định phải nói không phải a.
"Ừ, . . . ." Vua chém gió! Thiệu Tễ Huyên anh là đồ nói dối! Chúa nói dối! Tễ Huyên sau này anh nói gì thì tôi cũng không nghe đâu, trong đầu tôi rất loạn, tôi không biết tại sao mình lại tức giận như vậy, nhưng tôi thật sự giận run người, rất giận! Rất giận! Tức chết tôi! Vì sao anh ấy lại cùng con nhỏ đó ngồi trong quán cà phê tình nhân vậy? Điều này nói lên cái gì? Còn tôi phát điên gì đây??
"Tôi muốn về nhà."
"Thiếu phu nhân . . . . . . ."
"Tôi muốn về lại nhà của tôi, làm ơn đưa tôi quay về nhà của tôi, làm phiền báo lại với ông nội và ba mẹ một tiếng, tôi về nhà ở vài ngày!" Cứ như vậy tôi giống như người vợ oán chồng trên TV bị ủy khuất về lại nhà mẹ đẻ, tôi tắt di động cũng không nói với Tễ Huyên, tôi chỉ là muốn yên tĩnh thôi.
Tuy rằng tôi trở về nhà, nhưng bọn vệ sĩ vẫn đi theo, bọn họ nói tôi cần được bảo vệ, nhưng hôm sau tan học bọn họ không có xuất hiện.
"Lan Trăn cậu là chòm sao Nhân Mã, Thiệu Tễ Huyên là . . . chòm sao bò cạp, chỉ số xứng đôi của các cậu là. . . 44%. . . ." Tôi và hai đứa bạn trên đường đi về nhà, Uyển Nhu vừa xem báo tình yêu của các chòm sao vừa nói với tôi.
"Chỉ số thật thấp, bất quá cái này không thể hoàn toàn tin.” Mạn Trữ an ủi tôi.
"Tớ thấy rất chuẩn."
"Uyển Nhu, cậu đừng xem mấy cuốn báo cổ quái này nữa, cậu coi Lan Trăn bị cậu hù rồi kia." Mạn Trữ tưởng tôi tin, cho nên bắt đầu thầm oán.
"Mạn Trữ chòm Xử Nữ và Lăng Tử Phong chòm Song Tử. . . . , chỉ số xứng đôi là 19%, là đôi có chỉ số thấp nhất!"
"Tại sao phải bói tớ với anh ta?" Mạn Trữ hình như cũng không tức giận lắm, không đúng, trước kia khi Mạn Trữ nổi giận lôi đình đều là cãi nhau với Uyển Nhu.
"Thôi đi, khắp thiên hạ cũng biết anh ấy đối với cậu là nhất kiến chung tình." Mạn Trữ như vậy, tôi đây cũng có thể hiểu.
"Các cậu cảm thấy anh ta thích tớ sao? Ha ha, ha ha! Các cậu. . . Coi lại đi, cho là anh ấy thích tớ, nhưng sao tớ lại không có cảm giác đó?" Mạn Trữ giống như nghe được câu rất buồn cười vậy, cười không ngừng.
Đó là hệ thần kinh của cậu có vấn đề, không liên quan đến tình hình thực tế! "Mọi người đều nhìn ra." Tôi hôm nay cảm xúc không tốt nói chuyện đều không có tinh thần.
"Kỳ quái?"
"Như thế nào kỳ quái?" Tôi hỏi Mạn Trữ.
"Vệ sĩ sáng nay đâu rồi? Giờ trưa rồi còn chưa thấy bọn họ."
"Ai biết!"
"Tễ Huyên đã nói với cậu cái kia à? Anh ta nên sớm nói ra!"
"Cái gì?"
"Vũ hội đêm giáng sinh ở Kiếm Lan đó, năm nay tất cả các trường học đều cởi mở hơn, học sinh Kiếm Lan có thể mời những học sinh trường khác tham gia, bất quá giới hạn mỗi người chỉ có thể mang một người." Mạn Trữ hưng phấn chờ mong nhìn t