u cầu, tôi lệnh cho cô đi! Có nghe hay không, đi!" Tễ Huyên lại đẩy tôi ra.
"Đừng để nhỏ kia chạy!" 2 chiếc mô tô muốn tới ngăn cản tôi và Tiêu Diêu rời khỏi, Tiêu Diêu ném cặp vào một trong hai tên kia, người kia ngay lập tức té xuống, nhưng tên còn lại đánh mạnh vào lung Tiêu Diêu, Tễ Huyên phóng thêm một chiếc cặp tới tên đánh Tiêu Diêu lập tức bị ngã.
Tiêu Diêu kéo tôi đi, "Cẩn thận!" Tiêu Diêu đột nhiên ôm lấy tôi.
"Cậu làm gì thế?" Tôi định kêu phi lễ, nhưng trên cánh tay cậu ta bị trúng một cây dao, chính là tên bị Tiêu Diêu quăng cặp vào mắt phóng tới, Tiêu Diêu rút dao ra, cũng không thèm nhìn liền ném qua, sau đó kéo tôi chạy ngay, nhưng tôi cảm giác được máu trên tay cậu ấy đã lan tới tay mình.
Không biết chạy bao lâu, chúng tôi đi tới đường lớn, "Cậu nhanh tới bệnh viện đi, tôi muốn đi tìm Tễ Huyên!"
"Cô tới đó chỉ làm cho cậu ta phiền thêm thôi."
"Anh ấy là chồng tôi, tôi làm vợ người ta tại sao có thể bỏ chồng một mình ở lại nơi đó, rồi chạy lấy mình?"
"Không được đi! Cô không được quên, Thiệu Tễ Huyên mới vừa rồi nói sao với cô!"
"Nhưng. . ., làm sao bây giờ???" Làm sao bây giờ?? Làm sao bây giờ?? Đúng rồi, tôi nhìn thấy đối diện có đồn cảnh sát, lập tức vọt qua, nhưng cảnh sát nghe thấy tên Tễ Huyên liền đóng cửa lại, "Các chú sao lại như vậy?"
"Chuyện Thiệu gia chúng tôi không quan tâm tới!" Chú cảnh sát trả lời tôi như vậy. Lời chú ấy thật là làm cho tôi muốn tự giết mình, tôi làm sao lại quên mất là không nên báo tên Tễ Huyên ra, phải lừa họ tới cứu người trước mới đúng.
Nhưng điều này cũng làm cho tôi nghĩ đến một những người khác, tôi lập tức gọi điện cho ông nội và ba ba, cuối cùng chỉ có điện thoại anh Kính Hiên là thông, "Anh sao? Anh, Tễ Huyên, Tễ Huyên xảy ra chuyện. . . . . . ."
“Sao vậy, Lan Trăn, từ từ nói." Tôi rất nhanh kể lại chuyện vừa rồi, "Em về trước đi, anh lập tức phái người qua."
"Về nhà? Nhưng. . . ." Anh Kính Hiên vội vội vàng vàng gáp máy, anh kêu tôi về, nhưng tôi lại không muốn như vậy, "Tiêu. . . ” tôi đây mới nhớ tới Tiêu Diêu, cậu ấy luôn luôn ở bên cạnh tôi, cả cánh tay đều là máu.
"Tôi đưa cô về nhà."
"Nhưng cậu. . . ." Tên ngu ngốc này, sao lại đứng ngây ngốc ở đây.
Di động lại vang lên, là anh Kính Hiên, anh báo cho tôi biết Tễ Huyên đã được cứu, hiện tại đang trên đường tới bệnh viện.
"Dù sao cậu cũng cần băng bó, chúng ta đi bệnh viện!" Tôi ngăn cản một chiếc taxi, đưa Tiêu Diêu đi bệnh viện, không biết Tễ Huyên thế nào rồi, nếu tôi giống Mạn Trữ biết đánh nhau thì tốt rồi.
"cậu ta không có việc gì, mạng nó lớn lắm."
". . . . . .,ừ."
Chúng tôi chạy tới bệnh viện, chỉ có anh Kính Hiên, "Tễ Huyên thế nào? Anh Kính Hiên. . ., đều là em không tốt, . . . Em không nên rời khỏi Tễ Huyên. . ., em. . ., ô ~~." Tôi đột nhiên bắt đầu khóc lên.
"cậu ta không có chuyện gì, chỉ là vết thương nhỏ." Kính Hiên vỗ vỗ vai tôi.
"Anh!" Một cô gái mà tôi không quen chạy tới, gọi Tiêu Diêu là anh, cô ấy nhìn tôi, giống như kẻ thù lâu năm, "Lâm Lan Trăn, cô làm gì anh tôi?" cô dùng sức bắt lấy tay tôi, nắm đến tay tôi rất đau.
"Anh không sao, em buông cô ấy ra."
"Nhưng anh . . . . . ."
"Tiểu Yên, em giúp anh đi đăng ký đi." Tiêu Diêu cố gắng đẩy em mình đi.
Anh Kính Hiên an ủi: "Là một cô gái tên Tình Tử đưa Tễ Huyên tới, chúng ta hẳn là phải cám ơn cô ấy. Hình như cô ấy còn chưa về. Em đi xem Tễ Huyên trước đi, ở phòng đặc biệt 1809. Anh đi gặp bác sĩ để hỏi tình hình cụ thể."
Tôi lập tức bằng tốc dộ nhanh nhất chạy đến phòng 1809, đẩy cửa ra tôi liền sửng sốt! Tễ Huyên đã băng bó kỹ rồi, có lẽ anh ấy rất mệt, đang ngủ say. Tình Tử nằm lên ngực Tễ Huyên, giống như đang ngủ, tay Tễ Huyên không biết tại sao lại khoát lên vai cô ấy, ngực tôi lại xuất hiện một loại cảm giác buồn bực, cảm giác đó cứ vây quanh tôi.
". . . . . . ."
Tình Tử có lẽ nghe thấy tiếng động, cô mơ mơ màng màng ngẩng đầu, tôi đi đến bên giường Tễ Huyên, Tình Tử thấy tôi, "Lan Trăn. . . ." Ý thức được tư thế hiện tại, mặt Tình Tử lập tức đỏ, liền đứng lên, cúi đầu chào tôi, liền lui ra ngoài cửa.
Giờ phút này tất cả lực chú ý của tôi đều tập trung trên người Tễ Huyên, trán Tễ Huyên có một vết thâm đen, khóe miệng cũng rách, "Thực xin lỗi. ., Tễ Huyên. . ., thực xin lỗi. . ." Tôi ngồi bên cạnh Tễ Huyên, bả vai tựa vào lồng ngực của anh ấy, cố gắng đem tay anh ấy đặt lên vai mình giống như cảnh tượng vừa rồi tôi nhìn thấy, cảm giác bây giờ tốt hơn nhiều, vừa rồi thật sự khó chịu, tay Tễ Huyên hẳn là phải đặt lên vai tôi mới đúng. "Tễ Huyên. . . ."
Chương 41 : Tình yêu và chiến tranh ( một )
"Ầm ỹ muốn chết!" Tễ Huyên đang ngoan ngoãn ngủ đột nhiên bật ra một câu như vậy.
"Anh không ngủ à?" Tôi lập tức ngồi dậy, đôi mắt đen láy của Tễ Huyên làm cho tôi khẽ run, "Anh không sao chứ? Bị đánh có nặng lắm không?"
"Không, tôi rất khỏe." Tễ Huyên định ngồi dậy.
"Thật không? Mới vừa rồi lúc anh ngủ còn thấy rất yếu?" ngay cả việc có người đánh lén anh cũng không biết, bất quá, Tình Tử vừa rồi rất kỳ quái nha. . ., là ở đâu không đúng đây?
"Tôi mới đánh nhau xong, dù sao cũng cần phải nghỉ ngơi một chút chứ. Cô tới đây làm gì, tôi còn muốn nghỉ ngơi." Tễ Huyên tỉ mỉ nhìn tôi, "Cô không sao chứ?"
"Tôi rất tốt". Tới đây làm gì? Nói vậy mà anh cũng nói tự nhiên được.
"Yên tâm đi, cuồng bạo lực, vợ cậu một chút cũng không sao." Tiêu Diêu bước từ cửa tới giường bệnh của Tễ Huyên. "Này, Lan Trăn, cuồng bạo lực một chút cũng không sao. So với cậu ta, tôi cảm thấy người tìm các cậu có vẻ đáng thương hơn."
"Đáng đời họ!" Nếu tôi có bản lãnh đánh bọn kia, tôi liền vứt bọn chúng tới chuồng khỉ trong sở thú.
"Ngoại trừ mấy tên chạy thoát thì mấy tên còn lại chỉ một chút thôi là bị chấn động não luôn." Tay Tiêu Diêu đã được băng bó kỹ .
Tễ Huyên. . ., quả nhiên anh nên nghỉ ngơi một chút, "Tay cậu không có sao chứ? Đúng rồi, em cậu đâu?"
"Em cậu ta cũng ở đây?" Tễ Huyên đột nhiên hỏi tôi, sao anh ta lại để ý cô bé kia, đáng ghét ~~~!
"Yên tâm, tôi đưa nó về rồi, sẽ không chạy tới quấy rầy cậu. Nó chỉ là thích cậu thôi, cậu không cần trốn nó như vậy."
"Nhóc thối, coi chừng đứa em điên điên của mình đi, nếu cô ta dám quấy rầy vợ tôi, tôi nhất định giết cả nhà cậu!" Thì ra là Tễ Huyên lo lắng cho tôi à ~~, ha ha ~~!
"Ê, cuồng bạo lực, hôm nay tôi là ân nhân cứu mạng vợ cậu, cậu cảm ơn tôi như thế nào đây?" Thật không hiểu Tiêu Diêu và Tễ Huyên sao lại thích cãi nhau như vậy.
"Tôi cũng quên mất đại ân đại đức của cậu." Tễ Huyên giống như đang nghiến răng nghiến lợi cảm ơn Tiêu Diêu, "Cảm • ơn • cậu!"
"Không cần khách khí." Aiz ~~ nếu đây là truyện tranh thì khung cảnh trong phòng bệnh nhất định có sấm chớp mưa bão.
"Đúng rồi, Tễ Huyên, sao anh gặp được Tình Tử."
"Tình Tử nào?"
"Chính là cô gái đưa anh tới bệnh viện đó, vừa rồi cô ấy còn ở đây mà."
". . ., đồ ngốc, cách xa cô ta một chút, có nghe không?"
"Ừ. . . . . . ."
"Tớ thấy các cậu luôn gặp phải những chuyện như vậy." Vô luận là chuyện gì, Mạn Trữ và Uyển Nhu đều là thính giả đầu tiên của tôi, nhất là khi tôi gặp chuyện phiền phức, kể cho bạn mình nghe giống như tìm được một nơi an ủ vậy.
"Mạn Trữ, Uyển Nhu, nếu các cậu cứu một cậu con trai như Tễ Huyên rồi cậu đưa người ta tới bệnh viện, sau đó sẽ làm gì?" Đây là vấn đề mà tôi nghĩ từ hôm qua tới giờ.
"Nếu tớ. .., " Mạn Trữ suy nghĩ một chút, "Tớ sẽ không cứu cậu ta, cho cậu ta chết trên đường, ai biểu cậu ta gọi tớ là đười ươi!"
"Tớ hỏi thật đó!"
"Đã đưa tới bệnh viện, đương nhiên tớ phải chờ người tới, nếu ngư