nh ở chỗ nào a ~!”
Tễ Huyên ngừng một chút, thấy tôi theo kịp mới tiếp tục đi đến phòng ngủ. Anh ta mở ra cửa phòng, tôi liếc mắt liền phát hiện đồ đạc của tôi đều đã chuyển tới, “Oa, thật nhanh a, nhanh như vậy đã chuyển xong.” Tôi nhìn thoáng gi¬an phòng, màu xám làm chủ đạo, giá sách, PS, CD, cái gì cần có đều có, mang đậm phong cách con trai. Quên đi, không giống xã hội đen là được.“Cũng không tệ lắm, phòng ngủ của anh ở đâu? Tôi đi xem một chút được không?”
“Đây chính là phòng tôi, chúng ta ở cùng nhau.”
Không cần phải vậy chứa! ! ! Tôi không nên ở cùng anh ta !“Vì sao?”
“Ngày hôm qua tôi đã nói với cô, đồ ngốc.”
Sao anh ta cứ như vậy.“Tôi không phải gọi là đồ ngốc, tên tôi là Lâm Lan Trăn! Lâm Lan Trăn! Anh không thể giống như anh Kính Hiên gọi tôi là Tiểu Trăn sao?” Đáng giận mà, Tễ Huyên, anh ta chưa lần nào gọi tên tôi! ! ! Luôn kêu tôi là đồ ngốc.
“Tắc kè bông luôn thích làm người khác nổi da gà. Nghe kỹ, đồ ngốc! Tôi bất kể người khác gọi cô như thế nào, dù sao tôi chỉ thích gọi cô là đồ ngốc, có nghe hay không!”
“Nghe được rồi, đại ca xã hội đen!” Cái này gọi là gậy ông đập lưng ông, anh không gọi tên tôi thì tôi cũng vậy sẽ không gọi tên anh . Haizz, tôi hình như hơi quá đáng, anh ta chắc không giết cả nhà tôi chứ, dù sao tôi cũng hơi sợ.
Tễ Huyên nhìn tôi một lát, đột nhiên anh ấy đưa cho tôi một cái hộp, “Ông nội kêu tôi đưa cho cô.”
Oa ~~~! Có lời rồi, một chiếc điện thoại vô cùng đẹp ah, là cái mà Ngô Ngạn Tổ hay dùng, không tệ, không tệ! mắt nhìn của ông nội cũng không tệ. Tôi lập tức móc ra cái điện thoại lỗi thời của tôi, không chút lưu tình ném nó qua một bên. Ha ha! Nokia nha, cuộc sống tươi đẹp.
“Trong hôn lễ, anh của anh hình như không có tới.”
“Anh ta không có tư cách tham gia!”
Chương 5 : hôm nay bắt đầu ngày tháng làm vợ ( hạ )
Mỗi lần đồi mặt với thím Trữ, toàn thân tôi không thoải mái, “Làm dâu nhà họ Thiệu đều phải học qua “nữ giới” của các phu nhân đại thần và “ nữ tắc” của trưởng tôn hoàng hậu làm chuẩn tắc hành vi, phải. . . . . . .” Này , lúc này là thời đại phong kiến sao! Tại sao phải học các loại phép tắc được đào trong phần mộ lên vậy, cái này rất giống bệnh nha! Bà thím này đúng là độc ác, muốn dùng loại tư tưởng phong kiến này dọa đóa hoa Tổ quốc như tôi sao.
“Tôi nói gì hiểu không?” Bà thím nói .
“A? A, biết rồi.”
“Mời cô thuật lại một lần.”
“. . . . . . .” lúc bà giảng bài, trong lòng tôi đang chửi người.
“Thiếu phu nhân ! Từ hôm nay trở đi cô phải chép và học thuộc hết “nữ giới” và “nữ tắc”! Thật là không thể tưởng tượng nổi, tôi thấy khổ thay cho thiếu gia, lại có người vợ như cô vậy.”
(dol: sao ta thấy giống phim Goong vậy. haiz..)
“Tôi, tôi vì sao phải nghe bà nói .” Tôi là thiếu phu nhân nha, bà là cái gì mà có thể ra lệnh cho tôi.
“Thiếu phu nhân , đây là quy củ của Thiệu gia, cho dù là phu nhân cũng phải nghe lời tôi , đây là lúc Thái phu nhân khi còn sống định ra. Mà cô đi xin lão thái gia thì về tình và lý đều không thông.” Nếu như so với thầy chủ nhiệm mang nhãn hiệu biến thái lâu đời..., thì bà thím vừa dư hơi vừa cáu kỉnh này chính là biến thái thâm niên! !
Thím Trữ dẫn tôi tới chỗ chép sách, không nhìn thì thôi vừa nhìn đã giật mình, bởi vì đó không phải là hai cuốn cổ văn đơn giản thôi, mà là có hơn mười cuốn, ghê tởm nhất chính là thím Trữ còn chuẩn bị cho tôi giấy và bút lông. Trời đất chứng giám, từ lúc tôi học tiểu học cũng chưa đụng tới bút lông, cho nên hiện tại kêu tôi cầm bút cũng không cầm được. Ô ~~~! Mạng của tôi thật khổ nha ~~~! Kêu tôi chép lại cái này, không bằng bắt tôi giết chết bà thím còn đơn giản hơn.
Thím Trữ đi rồi, tôi vừa khóc vừa bắt đầu chấp nhận số phận, làm sao có người khó như vậy. Tôi viết một hồi mới phát hiện bên cạnh còn có một người đang chép “phạt”, nhìn kỹ mới biết là mẹ chồng của tôi, tôi rướn cổ lên nhìn qua, oa! Chữ viết của mẹ chồng rất đẹp nha! Còn không phải sao, chép “phạt” nhiều năm thì chữ không đẹp mới là lạ đó.
“Đừng buồn, Tiểu Trăn, đợi lát nữa, mẹ giúp con chép một chút a.” Mẹ chồng thân thiết nói với tôi.
Thoáng chốc, buồn phiền của tôi biến mất không thấy bóng, tôi ôm cổ mẹ chồng: “Mẹ đúng là tốt nhất!” Cuối cùng cũng có người chưa mất hết nhân tính.
Tôi sức cùng lực kiệt trở lại phòng ngủ, đại ca xã hội đen đang ngồi chờ tôi, “Có chuyện gì sao?”
“Ký tên.”
“Cái này là gì vậy? bên A: Thiệu Tễ Huyên, bên B: Lâm Lan Trăn, từ ngày kết hôn các điều khoản sau bắt đầu có hiệu lực, hai bên thỏa thuận chung sống như sau: không được can thiệp đời sống cá nhân của đối phương. . . . . . , . . . . . . Một bên có người yêu, hai bên cần dựa trên nhu cầu chung mà quyết định ly hôn. . . . . . , . . . . . . . P/S bên B không được có quan hệ riêng tư với tắc kề bông.” Cả một trang giấy dài rất nhiều điều kiện nha, tất cả đều là hiệp ước không bình đẳng, “Một bên có người yêu. . . . . .” rất không công bằng nha, tôi muốn có bạn trai còn gặp chuyện xui xẻo như vậy sao! Hiển nhiên Tễ Huyên không có di truyền được nhân phẩm tốt đẹp của mẹ anh ta.
“Cô có ký không?”
“Biết rồi.” Không còn khí lực cùng anh ta so đo cũng chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng “nước mất chủ quyền”. Khá tốt bắt đầu từ hôm nay tôi có thể một mình chiếm cả giường lớn, đại ca xã hội đen vẫn còn chút phong độ, anh ta tặng hết giường cho tôi, bản thân thì liên tục chiến đấu trên chiến trường “ghế sa lon”.
Kết quả của việc chép sách chính là ngày hôm sau lại dậy trễ, tôi tiện tay đem sách vở và điện thoại nhét vào trong cặp, cái gì cũng chưa ăn mà bắt đầu chạy nước rút, may thật, trước một giây cổng trường đóng lại, tôi kịp thời bước vào. Xem ra hôm nay an toàn, không có phiền toái.
Giáo viên Ngữ Văn của chúng tôi vốn là một nhà thơ. Mà nhà thơ thời đại này ngay cả tiếng thơm còn không có thì đành phải sa ngã vào con đường dạy học thôi, tính cách nhà thơ cực kỳ tốt, thầy ấy đối với việc học và bất kể chúng tôi làm cái gì cũng không để ý. Đúng là cảnh giới cực lạc, ngày hôm qua kiếm được chút lời từ cái điện thoại, bắt đầu nghiên cứu nghiên cứu. Mới chơi được một chút, đột nhiên điện thoại vang lên, tôi vội vàng nghe, “A lô ?”
Tôi mới nói được một chữ, không biết cái tên biến thái nào, vừa nghe tiếng tôi liền gác máy, bệnh tâm thần sao! Chuyện này cứ lập đi lập lại, có đôi khi tôi vừa bắt máy liền gác máy, đúng là thấy ghét mà! Lại nữa rồi, tới lúc này thì nhà thơ không chịu nổi rồi, con ngươi của ông ấy như chứa đầy nước mắt nhìn tôi, bởi vì tôi quấy rầy tâm tình làm thơ của ông. Tôi nhìn thoáng qua dãy số, quái? Dãy số này nhìn rất quen mắt , quên đi, kệ hắn. Tôi tắt điện thoại luôn.
Ngay lúc nhà thơ đang cao hứng, có người dùng sức đẩy cửa ra, cả lớp chúng tôi nhìn chằm chằm cái tên tiểu tử can đảm dám xông cửa vào. Ừ ~! ! ! ! ! ! Thiệu Tễ Huyên! ! ! !
“Cô tới đây cho tôi!” anh kéo tôi ra khỏi phòng học, thầy giáo và các bạn trong lớp dùng ánh mắt ngu dại nhìn chúng tôi, không dám nói bất kỳ tiếng gì, chỉ có Man Trữ là phản ứng nhanh nhất, cậu ấy cầm lấy máy ảnh kỹ thuật số chạy tới chỗ Thiệu Tễ Huyên chụp liên hồi.
Thiệu Tễ Huyên cầm một cái điện thoại giống tôi như đúc ném tới tay tôi, sau đó cướp đi điện thoại của tôi, cuối cùng lưu lại một câu rồi đi: “Đồ ngốc! Lần sau dám lấy lộn điện thoại tôi, tôi nhất định giết cả nhà cô.” Đây là sao vậy, chẳng lẽ ông nội đưa cho tôi cái điện thoại y hệt cái của đại ca xã hội đen sao? Tôi chính là tình cờ như vậy lấy lộn điện thoại của anh ta? Nói như vậy tôi vừa rồi vẫn là dùng ……của anh ta,