Tay của anh thật to…Lăng Nguyên Ái nhìn người đàn ông quỳ gối bên cạnh mình, ngón tay to lớn xoa nắn trên bắp chân của côn, có chút hoảng hốt, chưa từng yêu, chưa từng cùng bất kì người đàn ông nào tiếp xúc thân mật như thế, trên mặt gương mặt của cô từ từ nổi lên hai khối đỏ ửng, Lăng Nguyên Ái cảm thấy rất may mắn khi cuối cùng người cô kết hôn chính là anh.
“Đỡ hơn chút nào không?” Hoắc Nhật Ninh xoa bóp giúp vợ nhỏ của anh, nhưng thần trí của vợ anh không biết đã lạc vào cõi tiên nào, anh chơi xấu tăng thêm chút lực ở tay.
“A….” Lăng Nguyên ái kêu lên, không thể tin vẻ mặt người đàn ông trang nghiêm như vậy, giống như người vừa mới cố ý bấm đau cô không phải là anh.
“Động đậy thử xem, có phải đã hết tê rồi không?”
Lăng Nguyên Ái nghe theo lời yêu cầu lúc lắc hai chân một cái, cảm thấy đã không còn tê, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười.
Anh bất đắc dĩ thở dài, vợ nhỏ của anh cái gì cũng viết lên trên mặt, anh ôm lấy vợ lên cao, hai cánh tay trắng noãn ôm lấy cổ anh trong nháy mắt, không tồi, anh rất hài lòng với tư thế này.
Lăng Nguyên Ái cảm giác giống như cô vừa mới bay lên,”Anh….anh làm gì, chân của em đã không còn tê nữa.” Cô từa vào lồng ngực kiên cố của anh, theo chuyển động của anh, thân thể cô khẽ động.
Cô dâu mới bị ôm vào phòng, nhưng không được đặt trên giường uyên ương đỏ thẫm mà là bị chú rể ôm vào phòng tắm, ngay cả lụa trắng cũng được đặt vào bên trong bồn tắm lớn.
“Đứng vững.” Anh đặt vợ xuống, để cho cô dựa vào tường đưa lưng về phía anh.
“Anh muốn làm gì?” Cô bị dọa sợ đến ngây người, không dám cử động, hoàn toàn không biết phải làm như thế nào cho phải, trên người anh nồng nặc mùi rượu.
Anh im lặng không lên tiếng, bóng đen áp sát bao phủ trên người cô, anh cúi đầu nhìn chăm chằm phần lưng của cô, phần dây buộc bắt chéo nhau phác họa vòng eo mảnh khảnh nhỏ nhắn của vợ anh, đem tóc dài của cô vắt sang một bên, cởi nơ bướm phía trên, giống như mở một món quà, anh hăng hái bừng bừng làm loạn trên lưng cô.
Sau lưng truyền đến tiếng quần áo ma sát, dây buộc sau lưng bị anh cởi ra, từng chút da thịt bị phơi bày ra bên ngoài.
Kéo xuống chiếc khóa áo cưới, không có mặc áo lót, cởi phần tơ lụa đằng sau, phần lựng lộ ra trọn vẹn cho đến cặp mông, hơi lộ ra chiếc đùi khiêu gợi hấp dẫn.
Hai cánh tay Lăng Nguyên Ái giữ chặt hai bên áo cưới, không để chiếc váy rơi xuống, cô đỏ bừng mặt không dám quay đầu lại,”Cám ơn….cám ơn, còn lại tự tay em làm được.”
Đáp lại cô là thanh âm nhạo báng của anh.
“Đồ ngốc, em không hiểu đàn ông.” Hoắc Nhật Ninh thổi nhẹ vào vành tai Lăng Nguyên Ái, người trong ngực run nhẹ, xem ra đây là điểm nhạy cảm của cô.
Nụ hôn của anh, rơi xuống lưng cô, trong đêm tân hôn, hai con người xa lạ trong đêm tân hôn, trong không gian nhỏ kín mít, tĩnh lặng không có bất kì tiếng vang.
Lăng Nguyên Ái khó chịu dựa trên tường, mười ngón tay không biết làm sao bắm chặt vào tường, chân đạp trên bồn tắm lạnh như băng, cả người căng như dây cung, luồng cuống cứng ngắc không biết nên làm gì cho đúng.
Trong ấn tượng của cô, người đàn ông trở thành chống của cô trầm ổn điềm tĩnh, cô chưa từng nhìn thấy vẻ mặt nào ngoài vẻ mặt quá nghiêm túc của anh, nhưng hiện tại sau lưng cô đang bị hai con mắt nhìn chăm chú, giống như hai ngọn lửa nóng bỏng, dường như đốt cháy hai lỗ trên lưng cô.
“Tốt rồi, đi tắm đi.” Bàn tay anh đặt trên thắt lưng bên trong áo cưới, thiếu dây buộc áo cưới từ trên người cô rơi xuống, tạo thành một viền trắng quanh chân , trên thân thể mềm mại chỉ còn lại một chiếc quần trắng nho nhỏ hình chữ T.
Chương 7
Đột nhiên mất đi vật che chắn cuối cùng, Lăng Nguyên Ái hoang mang sợ hãi giống như một con tiểu bạch thỏ, vòng tay ôm lấy ngực mình, nhìn chằm chằm vách tường trắng noãn trong phòng tắm, nín thở, chết cũng không quay đầu lại.
Trên người cô tựa như lụa, trắng noãn không chút tì vết, đây chính là vợ của anh, kém anh tám tuổi, vẫn được ba mẹ nuôi dưỡng như trong lồng chim, bảo vệ thật tốt, không hề biết rằng đằng sau đám cưới của bọn họ là cuộc giao dịch lớn.
Chiếc gương phòng tắm chiếu lên nửa khuôn mặt của cô, căng thẳng nhút nhát, ánh mắt cũng lén lút liếc trộm anh qua chiếc gương.
Ánh mắt của hai người giao nhau trong gương, cô giống như con thỏ kinh hoảng sợ hãi rụt đầu về, cái miệng nhỏ nhắn giật giật như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cùng cũng không lên tiếng.
Anh đúng là một thợ săn vô cùng kiên nhẫn, xoay lại thân thể của cô, trong bồn tắm hai người đang đứng đối mặt nhau, anh nắm lấy hai tay đang luống cuống của cô đặt lên cúc áo sơ mi của mình, ra lệnh:”Cởi nó ra.”
“Cái…..cái gì?” Cô nghe được là ý đó sao?
Không có áo khoác tây trang, lồng ngực của anh cách một lớp áo sơ mi thật mỏng, giống như một khối sắt nóng bỏng lòng bàn tay cô, ở dưới lớp vải cảm xúc căng đầy cường tráng.
“Đây không phải là chuyện một người vợ nên làm sao?” Ánh mắt đen nhánh nhìn chằm chằm gương mặt đỏ lên của cô, rất hài lòng về cô gái nhỏ bé này vì anh mà nhiễm màu hồng đào ở trên mặt, trông đẹp hết sức.
“Vâng, đúng vậy….” Giống như mẹ mỗi ngày đeo caravat giúp ba, cô giúp chồng thay quần áo, làm đúng phận sự của một người vợ.
Trên khóe miệng Lăng Nguyên Ái đột nhiên nở nụ cười ngọt ngào…
Ngón tay nhỏ nhắn, đầu ngón tay mượt mà, móng tay trắng mịn….Tất cả những dao động trên lồng ngực của anh, từng chiếc cúc áo sơ mi cũng được cởi ra, lộ ra bên ngoài làn da màu đồng cổ.
Ở thời điểm cô giúp anh cởi áo sơ mi, hai tay anh bận rộn ở trên búi tóc của cô, gỡ xuống từng chiếc kẹp tóc nho nhỏ, cho đến khi suối tóc mềm mại hoàn toàn buông xuống, mới hài lòng nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn của vợ, như vậy mới thích hợp với cô ấy.
Mặc dù khi vấn tóc lên nhìn mặt cô có vẻ chín chắn hơn, nhưng ở độ tuổi của cô căn bản không cần làm cho mình trở nên chín chắn, dáng vẻ tự nhiên là tốt nhất.
“Xong….đã xong rồi, đã cởi hết rồi.” Cằm của cô bị anh nâng lên, không thể không nhìn thẳng vào cặp mắt của anh, nói đứt quãng.
“Còn có cái này.” Anh đem tay giơ lên trước mặt cô, cúc áo trên cổ tay chưa được cởi ra.
Cô nghe lời cởi cúc áo ở hai cổ tay, ánh mắt của anh đưa xuống dưới ý bảo cởi xuống, cô đỏ mặt cởi áo sơ mi của anh xuống, để lên trên kệ.
“A……” Dưới chân trơn trượt, cô giống như ôm ấp yêu thương nhào vào lồng ngực của anh.
“Đừng có vội, chúng ta vừa mới bắt đầu.” 0
Anh rất tự nhiên đem cô ôm vào ngực, một mùi hương thơm mát chỉ xử nữ mới có đập vào mặt, khi mềm mại nõn nà của cô dán chặt vào lồng ngực trần, một luồng xúc cảm dịu dàng kích thích thú tính bên trong của anh, tốc độ máu chảy không ngừng tăng, toàn bộ xông về phía bụng dưới.
“Xin lỗi…..Thật xin lỗi.” Hai tay cô bám trên cánh tay của anh, ngay cả dũng khí ngẩng đầu lên cũng không có, không ngừng nhẹ giọng nói xin lỗi.
“Đây là vinh hạnh của anh!”
Ánh mắt anh lưu luyến thưởng thức cô gái trong ngực, hôm nay là ngày đầu tiên anh nhìn vợ nhỏ của anh mặc lễ phục bó sát, lộ ra đường cong trên ngực làm người ta hai mắt tỏa sáng.
Mỗi người phụ nữ đều hy vọng ở trong hôn lễ trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người, trên phần ngực mỗi bộ lễ phục sẽ được trang trí thêm phụ kiện xinh đẹp, Hoắc Nhật Ninh cho rằng cô cũng làm như vậy, dựa vào việc đàn ông khôn