“Mẹ, con biết rồi, mẹ đừng để cho bác Trần chờ lâu.”
“Đúng là, ngay cả để cho mẹ nói mấy câu cũng không được……..” Tiếng của bà Lăng càng ngày càng xa, cho đến khi không nghe thấy nữa.
Mẹ, dĩ nhiên con nguyện ý cho mẹ nói cả đời!
Lăng Nguyên Ái lại xuất thần một hồi lâu mới đứng dậy tìm kiếm quần áo để thay, ánh mắt liếc nhìn thân mình trần trụi trong gương, trên mặt kính to lớn phản chiếu hình ảnh một cô gái trần trụi, đôi môi sưng đỏ, trên cổ, trên ngực, bên hông, thậm chí bên trong bắp đùi, hiện lên chằng chịt vết hôn màu đỏ, giống như anh khắc dấu ấn lên người cô.
Non nớt trên gương mặt cô dần dần biến mất, thay vào đó là đuôi mắt kiều mị động lòng người, đây là biến đổi lớn của người con gái, Lăng Nguyên Ái không thể tin tiến sát gương nhìn kĩ, gương mặt hồng hào, dường như cô là người chìm đắm tỏng dục vọng? Ánh mắt cô nhìn từ trên xuống dưới, nhìn chăm chú vào chiếc bụng vẫn bằng phẳng, không bao lâu nữa, nơi này sẽ bắt đầu trở nên lớn hơn, bên trong là một sinh mạng kì diệu.
Con yêu, những điều hôm qua ba con nói, vẫn phảng phất ở bên tai của mẹ, vì vậy con yêu, mẹ có thể ly hôn với ba con, chỉ cần sinh con ra, mẹ có thể cùng ba con ly hôn, ba con có thể ở chung với cô bạn gái hồ ly tinh của ba con.
Cục cưng, mẹ xin lỗi con, con ra đời ba mẹ phải tách ra, nhưng mà mẹ vẫn rất yêu con…
Hồi tưởng lại buổi tối hôm qua, mặc dù không chính thức, nhưng Lăng Nguyên ái ngầm đem nó trở thành một ước định, chỉ cần sinh con, quan hệ hôn nhân của cô và Hoắc Nhật Ninh sẽ chấm dứt.
Buổi chiều chủ nhật, thời gian trà chiều tụ họp của mấy chị em nghịch ngợm, uống cà phê, ăn điểm tâm ngọt, quan trọng hơn là trao đổi tin tức bát quái.
Từ nhỏ bạn bè của Lăng Nguyên Ái không nhiều lắm, phần lớn đều là bạn học trong trường quý tộc, cô chưa bao giờ hứng thú tham gia hội bạn này, một buổi trà chiều tại một khách sạn cao cấp.
Nhưng mà, bởi vì kết hôn nên cô tạm thời nghỉ học, căn bản không có bạn bè, hơn nữa từ nhỏ không giao tiếp tốt, cho nên hiện tại cô ra ngoài cũng chỉ có mấy chị em.
“Nguyên Ái, đã đến rồi, ở đây này.” Lý Văn Tuệ là người đầu tiên nhìn thấy cô, đứng lên vẫy tay chào hỏi.
“Văn Tuệ, đã lâu không gặp.” Trong mấy người bạn, Văn Tuệ là người thân thiết với cô nhất, cô để túi xuống, ngồi bên trái Lý Văn Tuệ.
Chương 8
“Nguyên Ái, cậu tới vừa đúng lúc, chúng tớ vừa mới bàn bạc còn thiếu cậu.” Ngồi ở bên phải Lý Văn Tuệ chính là Thẩm Thiến Thanh, con gái riêng của ông chủ công ty nhà họ Thẩm, dĩ nhiên loại chuyện như vậy không ai nói ra, trong lòng mọi người biết rõ là được rồi.
“Thiến Thanh.” Lý Văn Tuệ cau mày, không đồng ý nhìn Thiến Thanh,”Nguyên Ái, muốn ăn chút gì không, ở đây có món soup tổ chim vô cùng nổi tiếng, dùng thử nhé.” Lăng Nguyên Ái gật đầu đồng ý, tùy theo sắp xếp của Lý Văn Tuệ.(Thực ra là cái món soup tổ chim là mình gg search chứ dịch không nổi là món gì, đại loại là tổ con chim nhạn nấu thánh soup y o~O”)
“Văn Tuệ, không có gì đâu, những loại tạp chí bát quái này đều nói hươu nói vượn, chúng ta cùng Nguyên Ái tìm hiểu một chút, nói không chừng còn có thể làm sáng tỏ một số lời đồn, Luyến Luyến, cậu nói xem có đúng không?” Thẩm Thiến Thanh ngồi ở đối diện hỏi Thượng Quan Luyến Luyến.
Bị Thẩm Thiến Thanh lườm một cái, Thượng Quan Luyến Luyến sợ tới mức gật đầu lia lịa.
Trong số bọn họ Thượng Quan Luyến Luyến là người nhát gan nhất, mà Thẩm Thiến Thanh lại có xu hướng mạnh mẽ, cơ bản không có ai dám phản đối lời cô ấy nói.”Thiến Thanh, loại chuyện này không có gì hay ho mà hỏi….” Lý Tuệ Văn ngăn cản Thẩm Thiến Thanh tiếp tục đề tài này, nhưng thật ra chính Lăng Nguyên Ái đón nhận.
“Lời đồn gì, sao mình không biết?” Lăng Nguyên Ái nghi hoặc nhìn vẻ mặt khác nhau của mọi người.
Thẩm Thiến Thanh gạt Lý Văn Tuệ ra, ngồi xuống bên người Lăng Nguyên Ái, không biết lấy đâu ra một quyển tạp chí, lật mở một trang đưa tới trước mặt Lăng Nguyên Ái.
“Nguyên Ái, đây là chồng cậu, cô gái này cậu có biết hay không, chính là cái cô Diêu Tình cảu công ty Quan hệ xã hội, đều nói năm đó Diêu Tình cùng với chồng cậu là bạn gái thời đại học, hai người vẫn chưa chia tay, cho đến khi cậu và anh ta kết hôn, hai người chia tay trong đau buồn, Nguyên Ái, sự thật có phải như vậy không?”
“Mình…..Mình không rõ lắm….”Ngón tay trắng bệch cầm lấy cốc nước, Lăng Nguyên Ái không biết trả lời như thế nào với Thiến Thanh cố tình gây sự.
“Không rõ lắm? Nguyên Ái, cậu đừng đùa, Hoắc Nhật Ninh là chồng của cậu, làm sao cậu lại không biết rõ?” Thẩm Thiến Thanh cố ý nói lớn tiếng, xung quanh mọi người tốp năm tốp ba tụ tập ánh mắt trên người các cô.
“Thiến Thanh, cậu nhỏ giọng một chút, mình…..bọn họ……Bọn họ chắc không phải là loại quan hệ này đâu.” Dù sao cũng là chồng của mình, Lăng Nguyên Ái vẫn nên nói tốt giúp chồng mình.
“Nguyên Ái, như vậy không được a, tại sao cậu có thể ở nhà như một thiếu phụ nhiều tuổi vậy, như thế làm sao giữ được tâm của đàn ông, nói thế nào cậu cũng phải đi theo chồng tới các buổi tiệc xã giao nhiều hơn, cậu xem tấm ảnh này, chính là tấm ảnh mấy ngày trước Hoắc Nhật Ninh tham gia hội từ thiện, bạn gái anh ta đi cùng chính là Diêu Tình.”
Thẩm Thiến Thanh hướng ánh mắt khinh bỉ nhìn Lăng Nguyên Ái,”Nhưng mà Hoắc Nhật Ninh tìm cô ta không phải không có lý, Diêu Tình vừa đoan trang lại quyến rũ, đúng là hồ ly, đàn ông làm sao có thể thoát khỏi bàn tay của cô ta.”
Không khí xung quanh từ từ ngưng đọng, Lý Văn Tuệ không biết làm gì chỉ có thể đứng sau Lăng Nguyên Ái lắc đầu, những thứ cô không muốn nghe thì làm sao có thể hiểu nổi.
Thẩm Thiến Thanh tiếp tục chế giễu Lăng Nguyên Ái,”Đúng rồi, còn tạp chí lần trước, có nói Hoắc Nhật Ninh cưới cậu là bởi vì ba cậu cho anh ta một số tiền lớn, giúp anh ta vượt qua khó khăn về tiền bạc, đây có phải là thật không? Cậu có biết không?”
“Mình…….mình không biết.” Lăng Nguyên Ái nhút nhát trả lời.
“Cậu không biết? Cậu quả nhiên không biết! Chẳng lẽ ngay cả ba cậu cũng lừa cậu sao, thật là, ông ấy tại sao lại như vậy, những tạp chí kia cũng thật là, tại sao lại viết linh tinh như vậy, còn nói cậu xấu xí, tàn tật, thật là không thể tin nổi, buồn cười nhất là họ còn nói mặt cậu bị rỗ! Ha ha ha, ngày đó khi đọc báo xong mình còn cười tận mấy ngày.” Trong bầu không khí căng thẳng, chỉ có Thẩm Thiến Thanh là người duy nhất cười lớn không chút kiêng kị
Sớm biết như vậy cô đã không đến, muốn gặp Tuệ Văn, sau đó hai người đi ăn cơm còn được.
“Nguyên Ái, cậu yên tâm, điểm này chúng ta nhất định sẽ giải thích giúp cậu, mặc dù dáng dấp của cậu không quyến rũ động lòng người như mình.” Thẩm Thiến Thanh đắc ý vuốt ve lọn tóc xoăn lớn của mình,”Nhưng cũng coi như bình thường, sạch sẽ, tuyệt đối không giống họ nói bộ mặt rỗ, chúng ta nhất định sẽ giúp cậu giải thích lời đồn.”
“Cảm ơn…..Cảm ơn….” Lăng Nguyên Ái khẩn trương uống một ngụm trà, lắc đầu nhìn Lý Văn Tuệ một cái, bày tỏ mình không có vấn đề gì, đây là lần thứ hai cô nghe được, mặc dù vẫn rất khó chịu, nhưng không quan trọng, dù sao không lâu nữa cô cùng Hoắc Nhật Ninh sẽ ……..Không nghĩ tới trước khi hết chịu nổi thì Lãnh Diệp Tĩnh vốn vẫn không mở miệng lạnh lùng nói:”Thẩm Thiến Thanh, nói đủ chưa, cậu không phải là sáng sớm ra của quên đánh răng đi, một miệng hôi thối, hun chết chúng