“Ngay cả một đồng cũng không thể cho những thứ cặn bã của xã hội này.”
“Mẹ nó!Mày nói cái gì?” Côn đồ A trở mặt gầm lên.
“Không sợ chúng tao phá tiệm sao?”
“Sợ chứ, sợ chứ!” Sợ tiệm sách bị đập phá, Đỗ Ánh Nguyệt vội vàng gật đầu, còn lo sợ yêu cầu Mặc Khuê đừng nói thêm nữa.
“Này! Anh không cần ra vẻ anh hùng đâu!” Người này lúc trước cũng bị một đám thiếu niên bất lương đánh bất tỉnh trong ngõ tối, chẳng lẽ là do tỏ vẻ anh hùng nhưng không thành?
“Cái này cũng với tỏ vẻ anh hùng không liên quan đến nhau! Nếu hôm nay em cho tiền thì về sau bọn chúng sẽ quen thói, ba lần bảy lượt đến đòi tiền, như vậy mãi sẽ không dứt được!” Mặc Khuê vô cùng kiên trì nói.
“Nhưng mà.....Nhưng mà.....” Tuy biết lời anh nói rất có lý nhưng hung thần ác sát đang ở ngay trước mặt, có thể không cúi đầu sao?
“Nhưng mà cái rắm!” Côn đồ A cũng hết kiên nhẫn, tính ‘bắt giặc phải bắt vua trước’, gậy gộc trong tay hướng về phía người đang cố ý phá hư kia, hung hăng đánh tới.....
“Á—”
“Mẹ nó! Lên....”
Chỉ một lát sau, liền nghe thấy đủ loại tiếng kêu, tiếng mắng chửi đồng thời vang lên.
Trong nháy mắt Mặc Khuê thân thể linh hoạt đã nhanh chóng tiến lên đánh ngã mấy tên. Sau đó tung quả đấm đánh trúng bụng tên côn đồ A, thừa lúc hắn đau đến kêu rên không ngừng liền nới lỏng tay, nhanh như cắt đoạt lấy gậy gộc, múa một bộ côn thuật đẹp mắt. Trái khua, phải đập, trước chống, sau móc, chưa tới ba phút, năm tên côn đồ toàn bộ đều bị thương nặng, té nằm rạp dưới đất kêu cha gọi mẹ.
Rất rõ ràng, bọn chúng đã thua còn người đang khí định thần nhàn thu gậy kia thì hoàn toàn đại thắng.
“Cút!” Trừng mắt nhìn mấy tên côn đồ đang nằm dài trên đất, anh trầm giọng quát, khí thế sắc bén đến dọa người, vừa nhìn đã biết không phải là nhân vật tầm thường.
Bọn côn đồ biết hôm nay đã đụng phải một khối siêu hợp kim, đại thiết bản, mới vừa rồi còn uy phong hiện tại liền biến thành kinh hồn bạt vía. Sau khi bò dậy chạy ra khỏi cửa tiệm mới vì sĩ diện, thanh âm run rẩy, để lại một câu kịch kinh điển mà bọn lưu manh khi bị đánh đến bầm dập vẫn thường dùng—
“Nhớ mặt chúng tao đấy! Lần sau sẽ cho mày biết tay!” Âm cuối vẫn còn đang lượn lờ quanh khóe miệng, người đã chạy trốn không còn bóng dáng.
Này, đây là tình huống gì vậy?
Cô gái vốn đang ôm đầu trốn một chỗ, còn tưởng rằng sự kiện tối hôm đó lại tái diễn, nhưng không ngờ kết quả lại ngoài dự đoán khiến cô nghẹn họng không nói nên lời. Rất lâu, rất lâu sau, ánh mắt hoài nghi không ngừng quan sát từ trên xuống dưới, vẻ mặt kỳ lạ nhìn chằm chằm hai tay anh.
“Anh là đệ tử tục gia đời thứ mấy của Thiếu Lâm vậy?” Woa—Côn pháp mười phần hoàn mỹ, thủ pháp tuyệt diệu, thật sự giống như các võ sư trong Thiếu Lâm, thật quá lợi hại! Nhưng là....Thật sự kỳ quái! Người như vậy làm sao có thể ở trong ngõ tối bị một đám thiếu niên đánh bất tỉnh chứ? Đỗ Ánh Nguyệt rối rắm.
Lắc đầu cười khổ, Mặc Khuê cũng rất kinh ngạc về thân thủ của mình, sao lại vô thức chuyển động....Chết tiệt, hơn nữa còn như cá gặp nước, thật giống như đánh nhau, võ thuật chính là một nửa sinh mệnh vậy!
Rốt cuộc anh là người thế nào?
Đỗ Ánh Nguyệt cũng không nghĩ nhiều, hiện tại cô chỉ quan tâm một điều—
“Sau này liền gọi anh là ‘Đệ tử Thiếu Lâm’ đi!” Vui sướng vỗ tay, cười rạng rỡ, nhìn vóc người anh cao lớn rất phù hợp với đầu húi cua, tưởng tượng nếu anh thay trang phục võ sư như trong kịch truyền hình thì quả đúng là một đệ tử Thiếu Lâm.
Đệ tử Thiếu Lâm? Mặc Khuê ngẩn người, phát hiện cô chọn tên đều rất....Kỳ lạ!
Chương 5
Oa....Làn da màu lúa mạch, đàn hồi, bắp thịt rắn chắc, da dẻ trơn bóng, lưng hổ dày rộng, thắt lưng thon gầy, tinh tế khiến cho rất nhiều đàn ông thèm muốn, xuống tý nữa thì cô không có cách nào xuyên qua lớp quần áo để tận mắt thấy khe mông thon hẹp...(thật vã hết mồ hôi luôn!)
Mãnh nam hình thể xinh đẹp như vậy, chỉ cần là con gái đều sẽ thèm nhỏ dãi mà nhào tới....
“Ánh Nguyệt?” Bỗng nhiên, người đàn ông ngồi bên mép giường lộ ra nửa người trên, bởi vì đợi mãi vẫn không thấy cô gái phía sau có hành động gì liền lên tiếng.
“Hả?”
Giật mình tỉnh mộng, kinh sợ khi thấy mình đang nhìn chằm chằm cơ thể một người đàn ông đến chảy nước dãi, Đỗ Ánh Nguyệt đỏ mặt xấu hổ. Mỗi lần bôi thuốc giúp anh là một lần thất thần...Ô...Cô thật giống như một sắc nữ đói khát a! May mà người đang bị cô dùng ánh mắt tàn phá kia đến giờ vẫn chưa phát hiện ra cô vô lễ.
Vội vàng lau nước dãi, nhanh chóng bôi thuốc xong thì sẽ không bị hình thể của mãnh nam quyến rũ nữa....
“Không phải là muốn bôi thuốc sao?” Buồn bực xoay người lại nhìn thấy dáng vẻ ngơ ngẩn của cô, một tia cười liền thoáng lướt qua trong mắt Mặc Khuê. Ừm...Anh hình như không cẩn thận đã thấy người nào đó lau nước dãi thì phải?
“Đúng, đúng là muốn bôi thuốc a! Anh mau quay người lại đi!” Đỏ mặt, kêu anh quay lưng lại, Đỗ Ánh Nguyệt vô cùng xấu hổ. Má ơi! Hành động lau nước dãi của cô không phải đã bị anh thấy rồi chứ? Ô...Thật muốn chết quá!
Từ sâu trong cổ họng phát ra một tiếng cười nhẹ trầm thấp, Mặc Khuê liền thức thời không tìm hiểu thêm nữa, rất nghe lời xoay lưng lại để cô bôi thuốc giúp mình.
“Có đau không?” Cẩn thận tháo băng gạc cũ ra, lúc thấy mấy vết thương hồng hồng, cô lại không nhịn được muốn sám hối. Ô...Đệ tử Thiếu Lâm, thật xin lỗi nha! Những vết thương này là do tôi kéo anh trên mặt đất gồ ghề làm bị thương, nhưng tôi cũng chỉ vì muốn cứu anh thôi, anh ngàn vạn lần đừng trách tôi nha!
“Không sao.” Giống như lúc trước, khi cô lo lắng hỏi anh, anh cũng đều trả lời như thế.
Đáp án cũ rích, không có gì mới nhưng lại khiến cho mặc cảm tội lỗi của cô bớt xuống một chút. Đỗ Ánh Nguyệt nhanh chóng khử trùng, bôi thuốc rồi băng lại để tránh nhễm trùng.
Sau khi cố hết sức bôi thuốc xong thì bàn tay nhỏ bé, trắng nõn cũng không chịu nổi sức hấp dẫn của ‘kẹo mạch nha’ nữa, tự cho là thần không biết, quỷ không hay lén lút sờ dọc từ bả vai xuống tới thắt lưng.
Ha ha....Quá lời rồi! Quá lời rồi! Để sờ được mãnh nam tuấn tú thì cần phải đưa tiền nhưng người trước mắt này không những miễn phí mà dáng người còn đẹp hơn so với những mãnh nam khác nha! Đệ tử Thiếu Lâm sờ rất được a, so với tơ lụa thượng đẳng còn trơn bóng mê người hơn, cực phẩm a!
Đỗ Ánh Nguyệt cười trộm, vì mình chiếm được tiện nghi mà vui mừng.
Cô gái này....Đang ăn vụng đậu hũ của anh sao? Mặc Khuê nhạy bén lập tức phát hiện ra, lúc bàn tay nhỏ bé, mềm mại kia trượt xuống lưu lại sau lưng vết tích vừa nóng vừa lạnh thì anh không nhịn được cả người run lên, suýt chút nữa đã rên thành tiếng.
Chết tiệt! Cuối cùng là cô đang làm gì vậy? Loại đụng chạm mờ ám này đối với người đàn ông có bao nhiêu lực sát thương cô còn không biết hay sao?