t cả đều do cô gây ra thế mà còn ngạc nhiên được sao? Mặc Khuê thật muốn đem cô gái ngốc nghếch nào đó lắc qua lắc lại nhưng cuối cùng vẫn chỉ có thể nuốt nghẹn, khàn giọng nói: “Đừng sờ nữa! Vết thương trên đầu tôi nên thay thuốc rồi!”
“Được rồi!”
Cười hì hì hưởng ứng, không phát hiện ra vẻ mặt anh khác thường, Đỗ Ánh Nguyệt nhanh chóng thay thuốc, vừa dọn dẹp, vừa thuận miệng nói: “Nhanh đi thu dọn một chút, tý nữa chúng ta cùng đi dạo chợ đêm.”
“Tối nay không buôn bán sao?” Anh hơi ngạc nhiên.
“Không bán! Ban ngày bị nhóm thiếu niên làm cho hoảng sợ, buổi tối đương nhiên cần nghỉ ngơi, an ủi tâm hồn đáng thương bị hù dọa của chúng ta nha!”
Nghe vậy, Mặc Khuê khẽ cười. Cô gái này muốn lười biếng thì cứ nói thẳng, còn viện cớ gì chứ?
Trong chợ đêm, biển người đông đúc, chen lấn giống như bầy cá mòi, mọi người rảnh rỗi đi dạo tới lui nên khó tránh được va chạm. Vậy mà thân hình cao lớn của Mặc Khuê vẫn luôn có biện pháp để bảo vệ cô gái hoạt bát kia không bị ai va chạm.
Sự thật thì trong tiềm thức anh rất ghét có người đụng vào cô, vô cùng, vô cùng chán ghét!
“Đệ tử Thiếu Lâm, anh có muốn ăn ngô nướng không?”
Hai chân cố định trước quầy ngô nướng, hai mắt Đỗ Ánh Nguyệt mở to nhìn chằm chằm ông chủ đang không ngừng quét nước sốt lên ngô, nướng đến thơm nức, suýt thì chảy nước dãi, hoàn toàn không chú ý đến bản thân vẫn đang được người ta cẩn thận bảo vệ trong ngực.
“Không ăn! Em cứ mua cho mình ăn là được rồi.” Lắc đầu, Mặc Khuê mỉm cười từ chối.
Vừa nãy hai người mới ở một quầy hàng ăn nhỏ, cô chỉ ăn một chút nói là muốn để bụng ăn cái khác nên tất cả món ăn gần như vào hết dạ dày của anh, hiện giờ thật sự đã rất no rồi.
“Được rồi!” Có hơi tiếc vì anh không ăn nhưng Đỗ Ánh Nguyệt vẫn rất vui sướng mua một xiên bắp nướng vừa đi dạo vừa ăn. Trong lúc đó, cô còn dừng lại trước quầy bán trang phục nam giúp anh chọn lựa vài bộ quần áo thích hợp.
“Đệ tử Thiếu Lâm, thật xin lỗi nhé! Khả năng kinh tế của tôi chỉ có thể đến chợ đêm này mua quần áo cho anh thôi....” Trả tiền xong, nhận lấy túi quần áo, cô chợt thấy rất áy náy.
Ô...Tuy cô chưa từng tìm hiểu về hàng hiệu nhưng cũng biết bộ quần áo mà đêm đó anh mặc bị mài rách do cô kéo lê trên đất chính là cùng nhãn hiệu với Y Phàm thường mặc nha! Mà Y Phàm là một ngôi sao, một bộ bất kỳ cũng đều rất đắt, vô cùng đắt, như vậy có thể suy luận bộ đồ đó của đệ tử Thiếu Lâm chắc chắn cũng không rẻ.
Ừm...Cứ thế mà suy luận tiếp thì trước khi mất trí nhớ năng lực kinh tế của anh hẳn là cũng không tồi?
“Em đang nói nhảm gì thế? Tôi bây giờ là ‘tiểu bạch kiểm’ được em nuôi, em không có đá tôi ra ngoài tôi còn thấy may mắn chứ đâu có tư cách mà ghét bỏ.” Mặc Khuê cảm thấy buồn cười không hiểu cô gái cao cao tại thượng này áy náy cùng với nô lệ tới báo ân như anh cái gì nữa?
“Tiểu bạch kiểm?” Bật cười trêu chọc, ánh mắt chế nhạo nhìn kỹ anh vài lần, cuối cùng không nhịn được lắc đầu.
“Đệ tử Thiếu Lâm, kiểu như anh không giống với tiểu bạch kiểm đâu! Tiểu bạch kiểm người ta trắng trẻo, thư sinh cơ.” Chưa từng thấy qua một ‘tiểu kiểm’ to như vậy nữa!
“Em thích kiểu trắng trẻo, thư sinh?” Bỗng dưng anh có chút khó chịu.
“Không có mà!” Không nhịn được cười to, vô tâm không chú ý tới tâm tư người bên cạnh đang thay đổi, cô còn cố ý ăn đậu hũ của anh.
“Tôi thích kiểu như anh nha!” Ha ha...Vóc người mãnh nam, dẻo dai, sức khỏe tốt, giỏi đánh đấm lại còn hữu dụng, việc gì nặng có thể công khai kêu anh đi làm, thật tốt!
Biết rõ là cô đang chế nhạo không có mấy phần thật lòng nhưng tâm tình Mặc Khuê vẫn rất tốt.
“A—Đại long miêu*!”
Đang vui vẻ đi dạo, Đỗ Ánh Nguyệt đột nhiên hưng phấn hét ầm lên không để ý đến người bên cạnh đang kinh ngạc, vội kéo Mặc Khuê chạy như bay đến trước quầy hàng bắn súng hơi, bỏ lại tiền lẻ hướng về chủ quầy kêu to: “Ông chủ, chúng cháu muốn chơi!”
Dứt lời liền cầm súng lên bắt đầu ‘loạn súng bắn chim’, cho đến phát cuối cùng vẫn không bắn trúng một quả bóng nào.
“Á—” Kêu lên đầy bi thương, biết mình lại không có duyên với nó rồi.
“Cô bé, cô lại tới nữa!” Ông chủ tầm trung niên mặc áo cộc tay vừa thấy khách quen liền ha hả cười.
“Không phải đã sớm nói với cô, nếu muốn con đại long miêu kia thì tôi sẽ tặng cô mà!”
Cô bé đáng yêu này, đã liên tục chơi trò này của ông trong hai năm rồi, số tiền đấy cũng có thể mua được vài con đại long miêu rồi.
Năm ngoái, thấy cô nhiệt tình chiếu cố, đơn giản chỉ muốn cảm ơn nên có ý đưa cô con đại long miêu kia nhưng không nghĩ tới cô không chấp nhận, còn nói muốn thắng bằng thực lực nhận mới có ý nghĩa.
“Không muốn nữa!” Đỗ Ánh Nguyệt kiên quyết từ chối, quay đầu vỗ vỗ người bên cạnh.
“Đệ tử Thiếu Lâm, anh thử đi!”
“Em muốn con thú bông kia?” Mặc Khuê cười hỏi, cảm thấy cô đúng là một cô bé con.
“Đúng vậy a! Nhưng vẫn không thắng được, tức chết đi được!” Giọng điệu có chút oán hận.
“Hiện tại phải dựa vào anh rồi!”
“Tôi không chắc....” Mặc Khuê hơi do dự, sợ cô hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng nhiều.
“Ôi dào! Chơi vui thôi mà nghĩ nhiều làm gì chứ? Dù sao tôi cũng không hy vọng gì nhiều nữa rồi!”
Trước đây có một cựu chiến binh – người được xưng là ‘Thần thương thủ’ (tay súng thần) nói phải giúp cô thắng được con đại long miêu kia, kết quả thì sao? Nó vẫn hoàn toàn nằm ngay ngắn ở trên quầy hàng của ông chủ đó thôi! Hây...Không phải là cô muốn nói chứ hiện tại tố chất quân đội của quốc gia thật là....Đỗ Ánh Nguyệt không nhịn được lắc đầu thở dài.
* Đại long miêu - 大龙猫 là phát âm tiếng trung của Totoro một con mèo hoạt hình trong phim hoạt hình となりのトトロ/Tonari no totoro (tạm dịch Hàng xóm của tôi là Totoro) do hãng Ghibli sản xuất năm 1988 rất được yêu thích.
Rất muốn giúp cô giành được phần thưởng yêu thích càng hy vọng thấy được nụ cười vui vẻ trên gương mặt của cô, Mặc Khuê cho dù không nắm chắc cũng vẫn muốn cố gắng hết sức. Sau đó chỉ thấy anh vững vàng cầm súng, nhắm trúng bóng bay—
“Bụp!” Quả bóng thứ nhất bị nổ!
“Bụp!” Quả bóng thứ hai cũng bị nổ!
“Bụp!” Quả thứ ba.
“Bụp, bụp, bụp...”
Càng về sau, anh gần như ngay cả ngắm cũng không cần, di động tay, bóp cò, từng quả bóng liền nổ vang, tốc độ nhanh như cảnh sát càn quét kẻ cướp, cho đến cuối cùng, anh hoàn toàn không có bất kỳ một sơ suất gì khiến cho Đỗ Ánh Nguyệt cùng ông chủ sững sờ tại chỗ.
Chậm rãi đặt súng xuống, Mặc Khuê dường như cũng bị biểu hiện của chính mình làm cho sợ hãi.
“Oa—Thần tượng! Thiên thần!” Đỗ Ánh Nguyệt chợt hồi thần, thét chói tai nhào vào trong ngực anh.
“Đệ tử Thiếu Lâm, anh quá đẹp trai! Thần thương thủ Olympic cũng không thần bằng anh...” Vui sướng cực độ đến hồ ngôn loạn ngữ (nói lung tung).
Nhanh chóng ổn định thân thể nhỏ xinh của cô, Mặc Khuê rất vui sướng vì cô vui vẻ nhưng....Sao anh lại thiện xạ như vậy?
“Ông chủ, mang đại long miêu tới đây!” Rời khỏi lồng ngực dày rộng, cô đắc ý vươn tay về phía ông chủ, vội vàng đòi phần thưởng.
“Ách! Bách phát bách trúng, có thể nhận giải nhất—một chai Johnnie Walker nha! Cái này tương đ