Haiz!” Gia Hòa bất đắc dĩ túm cánh tay dài của anh, cười làm lành nói: “Thiếu gia…”
Ánh mắt James xoay vòng một cái, hình như có ý tưởng mới.
“Tôi muốn ăn pudding xoài của Hui Lau Shan*.”
0 chuỗi cửa hàng chuyên về “tráng miệng lành mạnh” (healthy dessert) thuộc công ty sản xuất thực phẩm Hui Lau Shan http:. Thành lập hồi thập niên 1960 từ Yuen Long (Nguyên Lãng) ở New Territories (Tân Giới), Hui Lau Shan nguyên thủy bán dược thảo, nổi tiếng với hai món thạch rùa (turtle jelly) và trà dược thảo (herbal tea). Sau này, chuỗi cửa hàng chuyển sang chuyên trị các món tráng miệng và quà vặt (snack). Hiện nay Hui Lau Shan có khoảng 50 cửa hàng rải khắp Hong Kong và nhiều cửa hàng ở Trung Quốc, Malaysia, Hoa Kỳ… [nguồn: http://www.phamhongphuoc.net/2013/11/25/mon-trang-mieng-xoai-la-tat-ca-hui-lau-shan/">
Gia Hòa đưa ra vẻ mặt đau khổ: “Nơi này là Tân Trang…”
“Tôi mặc kệ, trước khi quay phim nhất định phải có.” Anh đắc ý khoanh tay ngồi xuống sofa.
Cô trề môi mếu máo: “Có phải được ăn là bắt đầu làm việc không?”
“Xem tâm trạng của bổn thiếu gia đã.” Anh cười cười, ngẩng đầu nhìn cô.
Cô vỗ vai anh: “Đừng chạy loạn.”
Cô dặn dò vài câu với nhân viên bên cạnh rồi đi khỏi.
Bình thường bắt đầu làm việc đều là 8 giờ sáng, gần 10 giờ bắt đầu quay. Vì thế thiếu gia lấy ra máy Gameboy mang theo bên người chơi tiếp, sau khi Super Mario vượt qua mấy cấp, anh bắt đầu nhàm chán nhìn xung quanh.
Lúc này có nhân viên đến thông báo với anh 20 phút nữa sẽ bắt đầu quay phim.
“Làm gì, trước đó không phải đã nói rồi à.” Thiếu gia lầu bầu, trong lòng lại suy nghĩ chắc cô không xảy ra chuyện chứ, sắp một tiếng rưỡi rồi.
Đang lúc anh lấy di động định gọi điện thì hai cốc pudding xoài xuất hiện trước mắt anh.
Thiếu gia ngẩng đầu nhìn Gia Hòa, mặt cô bị phơi nắng đến đỏ bừng, thở hổn hển.
Bỗng nhiên ánh mắt anh trầm xuống, cầm cốc bắt đầu ăn, nhưng ngoài miệng không quên oán trách: “Bảo cô đi mua pudding xoài, không phải bảo cô đi Thái Lan mua xoài, đi lâu như vậy, sắp quay rồi.”
Gia Hòa buông túi xách xuống, đấm đấm vai: “Từ đây đến Phổ Đông rất xa mà.”
Anh đột nhiên ho mấy cái, cô vội vàng vỗ lưng cho anh.
“Cô đi Phổ Đông mua?! Cô não ngắn à, xa như thế.” Anh vừa lau vết nước bên miệng vừa trừng cô.
“Không phải anh nói cửa hàng trên đại lộ Thế Kỷ có hương vị giống ở Hồng Kông nhất sao, tôi biết khẩu vị của anh, mua về không hợp ý anh sẽ chẳng chịu ăn.” Gia Hòa hô to gọi nhỏ với anh cũng không thèm để ý.
Thiếu gia sửng sốt vài giây, bỗng nhiên cúi đầu trầm mặc mà chuyên tâm ăn pudding xoài trong tay.
“Cho cô.” Anh đưa cốc kia cho Gia Hòa.
“Khỏi cần, anh thích ăn như vậy, tôi đặc biệt mua hai cái.” Gia Hòa ngồi trên tay vịn sofa, tiện tay mở chai nước khoáng uống ngay.
“Đúng rồi, tôi đi hỏi đạo diễn Hạ.” Cô hình như nhớ tới gì đó nên đứng dậy đi tìm đạo diễn.
Thiếu gia nhìn bóng lưng của cô không nhịn được mà mỉm cười, dường như pudding xoài này lại ngọt thêm vài phần.
“Cắt!” Đạo diễn lắc đầu, “Tiểu Chu, cậu như thế không được đâu.”
Thiếu gia không quá quen với cách gọi của Thượng Hải, bởi vậy anh không nghĩ rằng đạo diễn đang gọi mình, vẫn ngây ngô ngồi trước bàn đạo cụ.
Đạo diễn đi lên, kiên nhẫn hỏi: “Chúng ta phải thể hiện cậu ở nước ngoài ăn được cơm cà ri này, mùi vị này khiến cậu nhớ tới người bạn gái ở quê nhà, bởi vì cô ấy thường nấu cơm cà ri cho cậu ăn, rất giống với mùi vị này, cậu có hiểu không.”
Thiếu gia nghiêm túc gật đầu, mặc dù anh xem không hiểu tiếng Trung, nhưng Gia Hòa đã đọc kịch bản rất nhiều lần cho anh nghe, phải quay thành bộ dáng nào đương nhiên anh biết.
“Cho nên cậu phải có cảm giác thế này, lúc nhớ tới bạn gái biểu cảm dịu dàng vô hạn nhớ nhung vô cùng.” Tuy rằng đạo diễn không nói rõ mình đang làm mẫu, nhưng mọi người ở đây đều nhìn ra được vẻ mặt của ông ta quả là dịu dàng vô hạn nhớ nhung vô cùng…
Thiếu gia nghi hoặc nhíu mày, công việc trước kia của anh phần lớn yêu cầu sắc mặt không biểu cảm, đạo diễn Hồng Kông nói con gái thích cái này. Thỉnh thoảng anh cũng quay một số quảng cáo hài hước, cái đó càng thoải mái hơn. Nhưng dịu dàng thì… nói thật, anh cũng chưa bao giờ biết dáng vẻ dịu dàng của mình là thế nào.
“Cậu đã từng yêu đương chưa?”
Anh gật đầu. Năm 14 tuổi anh đã có bạn gái, thực ra quay ngược dòng về nữa, chính xác hơn hẳn là 12 tuổi.
“Hiện tại thế nào?”
Anh lắc đầu. Vừa tới Thượng Hải hơn ba tháng, còn chưa đủ thời gian quen biết con gái.
“Vậy cậu hãy nhớ lại chuyện tình trước kia, cái loại cảm giác hạnh phúc.” Đạo diễn lộ ra vẻ hạnh phúc trên gương mặt, dường như người nhớ lại là ông ta.
Thiếu gia nghiêng đầu suy nghĩ, hạnh phúc ư?
“Hình như không cảm thấy… Bởi vì phụ nữ luôn muốn đàn ông làm cái này cái kia, ông làm không được thì các cô ấy sẽ nổi giận, giận rồi tôi sẽ không nhẫn nại, sau đó thì game over.”
Đạo diễn mở to mắt nhìn anh: “Nói thế, chưa từng có cô gái nào khiến cậu cảm thấy hạnh phúc sao?”
Thiếu gia vừa bị hỏi vậy liền ngỡ ngàng một chút, nghiêm túc suy nghĩ hẳn hoi.
Bỗng nhiên ánh mắt anh trầm xuống, mau chóng liếc qua Gia Hòa một cái, hình như cô đang suy nghĩ tâm sự, sức chú ý không ở chỗ anh.
James rầu rĩ nói: “Cũng không phải không có…”
“Vậy đúng rồi, cậu có thể tưởng tượng một chút, cô gái kia cho cậu cảm giác hạnh phúc, làm chuyện khiến cậu vui vẻ.”
Thiếu gia ngớ ngẩn nhìn cái bàn bên cạnh người quay phim, hai cốc pudding xoài kia.
“Sau khi cậu rời khỏi cô ấy, có một ngày nhớ lại những việc cô ấy từng làm vì cậu, chuyện hạnh phúc ấy, lúc này, cậu sẽ có biểu tình gì.” Đạo diễn vừa nói vừa lùi về chỗ của mình, ra hiệu người quay phim bắt đầu quay.
Lúc này trong đầu thiếu gia hiện lên mấy ngày trước lễ Giáng Sinh hồi năm ngoái. Có một tối anh uống rượu say, lại ăn mặc phong phanh, ở trên con đường Happy Valley chờ Gia Hòa tới đón. Tối đó giao thông tại Hồng Kông rất tệ, cô ngồi xe bốn mươi phút mới tìm được anh ở ven đường.
Anh trở về phát sốt, qua tối hôm sau mới tỉnh lại, cô hỏi anh muốn ăn gì, lúc ấy trước tiên anh nhớ đến bánh phô mai Đức hồi nhỏ mẹ thường mua cho anh trước lễ Giáng Sinh.
Vì thế Gia Hòa đi ra ngoài mua, khi anh tỉnh lại lần nữa thì đã là nửa đêm, trên tủ đầu giường đặt loại bánh phô mai mà mẹ anh từng mua. Trái tim anh đột nhiên giống như bị gì đó bắn trúng, có một số cảm giác không giống bình thường, vào lễ Giáng Sinh rét lạnh nhất tại Hồng Kông, anh chỉ cảm thấy ấm áp khác thường.
Thực ra đến ngày thứ ba thì bệnh anh đã khoẻ rồi, nhưng anh vẫn giả vờ bệnh tình còn tệ, mỗi ngày đều yêu cầu cô đi mua bánh ngọt kia. Cô vì chăm sóc anh mà từ bỏ chuyến du lịch Âu Châu vốn đã hẹn với Bảo Thục.
Rốt cuộc hôm lễ Giáng Sinh đó, anh nhịn không được hỏi cô: “Vì sao tôi nói muốn ăn bánh phô mai cô liền mua được loại này.”
“Bởi vì có một lần chúng ta đang dạo phố ở Chiêm Sa Chủy, cửa hàng kia khai trương, anh nói trước kia mẹ anh cũng thường xuyên mua bánh này cho anh ăn.”
Gia Hòa nói tự nhiên như thế, nhưng không biết những lời này có bao nhiêu tác động lớn trong lòng anh.
Chưa bao giờ có người thực sự quan tâm anh rốt cuộc nói gì, thích gì, ghét gì. Cho dù những người bạn gái của anh, cũng luôn chỉ biết hỏi anh, có thích cô hay không, thích th