“Ờ, đẹp hơn cô một chút, không có đáng yêu như cô nói đâu.”
Gia Hòa nhướng mày tự giễu, thúc giục anh mau đi thử trang phục.
Một lát sau thiếu gia mặc áo sơ mi ca rô đơn giản cộng thêm quần jean từ phòng thay đồ đi ra, vẻ mặt bất đắc dĩ nói: “Quá quê mùa.”
“Hiện tại bảo anh đóng vai thuần tuý không phải diễn vai trai bao.” Cô giúp anh chỉnh lại quần áo, việc này vốn là của nhà tạo mẫu, nhưng quay quảng cáo bình thường ở Thượng Hải không có nhà tạo mẫu riêng biệt.
“Ý cô là bình thường tôi mặc thành thế này đều là đóng vai trai bao?”
“Không phải.” Gia Hòa kéo dài giọng, “Chỉ là có chút đỏm dáng mà thôi…”
Anh níu tóc cô một cái: “Gần đây cô rất càn quấy phải không.”
Cô kéo tay anh: “Rất đau mà, buông ra.”
Đột nhiên bên cạnh có một âm thanh lạnh lùng: “Sau này ở nhà chơi đùa xong rồi hẵng ra ngoài, đây là chỗ làm việc.”
Hai người đồng thời nhìn qua, lấy làm kinh hãi.
Lại là vị “tiểu thư Sadako” dưới lầu kia. Nhưng không thấy mái tóc dài kia của cô ta, đã trở thành mái tóc ngang vai như Gia Hòa, có dài có ngắn đan xen lẫn nhau, toàn thân nhìn qua nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều.
Cô ta cầm một hộp hoá trang trong tay, trên vai đeo túi xách to hình chữ nhật.
Xem ra cô ta là một thợ trang điểm.
“Ngồi xuống.” Cô ta đi đến trước bàn hoá trang.
Thiếu gia nhìn Gia Hòa, hiển nhiên có chút lạnh lùng đối với người phụ nữ này, nhưng mà anh vẫn đi qua ngồi xuống.
“Này bình thường anh ăn những gì thế, sao làn da xấu như vậy?” Sadako rất chuyên nghiệp nói.
Anh bị hỏi đến nghẹn họng: “Tôi là đàn ông, cần da dẻ trắng mịn gì chứ.”
“Là nghệ sĩ thì không nên coi mình là người thường, càng không chỉ nói đàn ông.” Cô ta bắt đầu bôi vài thứ lên mặt anh, sau đó lại dùng bông trang điểm đánh lên.
Anh vừa định phản bác lại đau đến kêu ra tiếng.
Gia Hòa nhìn thấy gương mặt anh bị Sadako biến thành một mảng hồng lớn, cô cũng có chút bất mãn: “Mặt anh ấy hồng thế làm sao quay phim chứ.”
Sadako lại lấy ra bông trang điểm mới, vừa đặt lên tay vừa nói: “Như thế mới thấy được rõ ràng tạp chất trên mặt anh ta.”
Nói xong cô ta lại dùng sức lau mặt anh. Tuy rằng thiếu gia cảm thấy đau nhưng vẫn nhịn xuống không nói gì, dù sao trước mặt phụ nữ kêu la đau đớn là chuyện mất mặt.
Sau khi sạch sẽ, cô ta bắt đầu đánh phấn, tay nghề chuyên nghiệp, động tác thành thạo.
Mười lăm phút sau thiếu gia được trang điểm thành một người suýt nữa không nhận ra, nhưng đường nét khuôn mặt và độ sáng của làn da quả thật tốt hơn rất nhiều.
“Ngậm miệng.” Sadako chợt nói.
Thiếu gia khó hiểu, anh cũng không nói gì.
“Ý tôi là khép mõm heo của anh lại, tôi phải thoa son.”
Anh tức sùi bọt mép, ngoài Tăng Gia Hòa ra, anh chưa từng gặp qua người phụ nữ kiêu ngạo như vậy.
Thoa son xong, rốt cuộc đại công cáo thành, Sadako bắt đầu tự dọn dẹp đồ đạc. Lúc này đạo diễn đi tới, nhìn thiếu gia ông ta hài lòng gật đầu, nói: “Cô Quan, cám ơn cô.”
Cô ta cười có lệ: “Ông trả công thôi. Nữ chính ở đâu? Nhờ cô ấy mau một chút, buổi chiều tôi còn phải đi đoàn phim khác.”
Gia Hòa nhìn mõm heo của thiếu gia, tự đáy lòng nói: “Hiện tại xem ra anh không hung dữ như vậy.”
“Đừng yêu tôi thế này.” Khi nói đùa khuôn mặt anh vẫn lạnh lùng.
Gia Hòa bực bội nháy mắt: “Tôi sẽ nhớ kỹ.”
Đột nhiên có một tấm danh thiếp đưa tới trước mặt cô, cô kinh ngạc nhận lấy, là của Sadako.
Hoá ra tên cô ta là Quan Sơn Dao, là thợ trang điểm.
“Michelle Kwan?” Thiếu gia chỉ nhìn tiếng Anh.
“Đúng rồi, nhưng không phải là Michelle Kwan* tạo ra kỳ tích trên băng kia.”
0 Michelle Kwan này là vận động viên trượt băng nghệ thuật.
Gia Hòa cười cười, nghĩ thầm, tuy rằng cô ta không tạo ra kỳ tích trên băng, nhưng “băng” cũng đúng.
“Cô là người Hồng Kông?” Gia Hòa cất danh thiếp hỏi.
“Đúng đó.” Cô ta dùng tiếng Quảng Đông trả lời.
Gia Hòa chợt cảm thấy, tuy rằng cô ta lạnh như băng nhưng rất thẳng thắn, nhất thời trong lòng cô lại sinh ra một chút thiện cảm.
Ngoại cảnh chỉ cần một buổi sáng thì hoàn thành, đạo diễn rất hài lòng, hẹn mấy ngày sau sẽ xem đoạn trailer.
Trên đường trở về, Gia Hòa lại nghĩ tới Quan Sơn Dao, cô cảm thấy cô ta là một người phụ nữ rất thú vị. Cô ta giống như là điển hình của phái nữ Hồng Kông đương thời, chuyên nghiệp bình tĩnh có tư tưởng. Khi tình yêu đến thì yêu, lúc tình yêu tan biến thì buông tay. Rất giống nhân vật dưới ngòi bút của Trương Tiểu Nhàn, ngay cả cái tên cũng rất Trương Tiểu Nhàn: “Núi non xa xôi cũng không ngăn trở chúng ta tìm kiếm và theo đuổi tình yêu.”
Người con gái như vậy, thực ra được hâm mộ, bởi vì đủ kiên cường đủ quyết đoán.
Hai người vội vàng ra khỏi trạm xe điện ngầm, ánh mặt trời bên ngoài thật sự chói mắt, chỉ vì mùa hè tới rồi.
Mùa hè luôn khiến người ta có loại vui sướng hừng hực, là mùa cô thích nhất.
Quảng cáo cơm cà ri của thiếu gia nhanh chóng lan truyền, khiến anh có chút nổi tiếng trong giới quảng cáo tại Thượng Hải, vì thế lần lượt có vài tạp chí mời anh chụp ảnh. Nhưng thiếu gia luôn luôn tự cao tự đại, không hề tham gia tiệc rượu của các nhà quảng cáo, bởi vậy đánh mất một vài cơ hội.
Nhưng bọn họ và Quan Sơn Dao ở dưới lầu chẳng hiểu tại sao lại thành bạn bè. Sự việc thế này, ngày đó Gia Hòa và thiếu gia ăn uống xong trở về nhà trọ, từ dưới lầu đi lên thì gặp Quan Sơn Dao đột nhiên mở cửa, nhìn thấy bọn họ, câu mở đầu liền hỏi: “Biết chơi mạt chược không?”
Hai người theo bản năng gật đầu. Lúc ở Hồng Kông, bọn họ cũng chơi mạt chược với bạn bè.
Vì thế cô ta kéo bọn họ vào nhà, trong căn phòng nho nhỏ đặt một bàn mạt chược cạnh cửa sổ, đã có một người phụ nữ thành thục sáng chói tao nhã ngồi trước bàn đếm đồng xu.
Lúc này Quan Sơn Dao trực tiếp ngồi vào chỗ đối diện người phụ nữ kia, ra hiệu bọn họ ngồi xuống: “Đây là bạn tôi Adele.”
Vì thế bọn họ đánh tới trời tối.
Sau đó Quan Sơn Dao thường xuyên tới tìm bọn họ đánh bài, cho đến một ngày vị trí của Adele thay đổi người khác. Cô ta giải thích: “Adele đã qua thời kỳ thất tình, vì thế tạm thời cô ấy không tới.”
Gia Hòa mở to mắt nhìn cô ta.
Cô ta gật đầu: “Đúng vậy, cô ấy tới là để quên sự cô độc.”
Thiếu gia ném ra con năm, nói: “Cho cô ăn.”
Cả tháng tám, thời gian trôi qua khe hở. Vào cuối tháng, Thái tổng bỗng nhiên tìm Gia Hòa, nói rằng một nhãn hiệu thể thao nổi tiếng thế giới muốn mời thiếu gia chụp mẫu quảng cáo trên báo. Gia Hòa cầu còn không được, cơ hội như vậy ngàn năm một thuở. Vì thế trải qua mấy ngày thương lượng liền ký hợp đồng, ngày chụp ảnh cũng đã định vào ngày 1 tháng 9.
Nhưng sáng ngày 1 tháng 9 hôm nay, thiếu gia lại ngã bệnh.
Toàn thân anh mệt mỏi nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt. Gia Hòa lo lắng sờ trán anh, rất là nóng.
“Mỗi năm anh chỉ ngã bệnh một lần, nhưng năm nay tại sao cố tình là ngày hôm nay.” Gia Hòa đưa ra vẻ mặt đau khổ, cô rót nước nóng, lấy thuốc hạ sốt cho anh uống.
“Tôi vẫn đi được.” Anh bất lực nói.
Cô có chút đau lòng nhìn anh, nếu không đi thì bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy, có lẽ sau