Cô ngẩng đầu nhìn sao trời, chuyện đó, những người đó, bình thường cô không dễ dàng cho phép mình nhớ tới. Nhưng giờ phút này nhìn thấy khuôn mặt thẳng thắn thành khẩn của anh, cô cũng có thể thành thật đối diện với bản thân.
“Việc này không quan trọng. Quan trọng là, hiện tại sự xuất hiện của tôi sẽ khiến mọi người không thoải mái.”
“…”
“Ba người đau khổ, không bằng một người đau khổ.” Nói xong lời cuối cùng, cô lại nghẹn ngào.
Rất nhiều lúc, cô biết không phải là lỗi của mình, nhưng mà cô vẫn quyết định một mình chịu đựng, cho dù lúc nhớ lại sẽ cảm thấy đau lòng, nhưng nếu đã quyết định thì sẽ không có đường lui.
“Cô rất ngốc.” Thiếu gia hiếm khi nghiêm túc. Bình thường mặc dù anh nghiêm mặt, giọng điệu khi nói chuyện lại phần lớn là ngả ngớn hoặc khiêu khích.
“Không ngốc thì thế nào.” Gia Hòa nhịn xuống nước mắt.
“Ít nhất mọi người phải làm rõ ràng…”
Cô bỗng nhiên hơi ghét khẩu khí của anh như thế, dường như cô chưa bao giờ tranh thủ thứ gì, chỉ là một mình hối hận.
Qua một lúc lâu, hai người đều không nói chuyện, chỉ là lẳng lặng ngắm nhìn bầu trời đêm, đều mang tâm sự của riêng mình.
Khi thiếu gia chuẩn bị rời khỏi cửa sổ, Gia Hòa đột nhiên hỏi: “Anh có từng thử toàn tâm toàn ý thích một người không?”
“Vì sao cô hỏi thế…”
“Tôi chỉ muốn biết, anh có thể hiểu được câu chuyện tôi sắp kể không?”
Anh trầm ngâm một lát, dùng âm thanh trầm thấp trả lời: “Có.”
“…”
“…”
“Hồi đại học, tôi có một người bạn trai đã ở bên nhau ba năm.”
Cô nhìn lên bầu trời, hy vọng vẫn còn sống trong những ngày tháng vô ưu vô lự kia. Nhưng mỗi lần ngoảnh lại, đều cảm thấy lúc ấy mình đã lãng phí khoảng thời gian hạnh phúc kia cỡ nào.
“Trước một ngày tôi trở về từ chuyến thực tập ở Hồng Kông, anh ấy bỗng nhiên gọi điện đến thẳng thắn nói cho tôi biết rằng, sau khi tôi rời khỏi hai tháng, anh ấy đã ở cùng với bạn thân nhất của tôi Dĩ Trân.”
“Dĩ Trân không muốn phá hoại chúng tôi, biết tôi sắp về nước, cô ấy đã bỏ đi. Lúc ấy tôi rất kinh ngạc cũng rất tức giận, tôi hận tình cảm ba năm của chúng tôi lại không bằng mấy tháng. Tôi hận anh ấy phụ lòng tôi, càng hận người bạn thân phản bội tình bạn nhiều năm như vậy.”
Gia Hòa thở dài, tuy rằng nước mắt đã rơi đầy mặt, nhưng khoé miệng cô vẫn giữ nụ cười: “Nhưng khi Tử Uy nói với tôi rằng, Dĩ Trân đã mang thai đứa con của anh ấy, khoảnh khoắc đó… tôi rốt cuộc biết được, người thua vẫn là tôi. Tôi thua cho Dĩ Trân cũng thua cho bản thân mình.”
“Thực ra cô ấy còn là một cô gái ngốc hơn tôi, mang thai đứa con của một người đàn ông, làm một người bạn tốt tình nguyện bỏ đi. Có lẽ cô ấy nghĩ như thế này tôi và Tử Uy sẽ hạnh phúc.”
“Một mình tôi ngồi bên đường Bạc Phù Lâm suy nghĩ cả đêm… Ngày hôm sau tôi đến công ty chấp nhận lời mời làm việc, sau đó bọn họ nhận tôi vào.”
“Spring…” Âm thanh của thiếu gia chợt xuất hiện phía sau cô. Thì ra không biết từ lúc nào anh đã vào phòng cô.
Cô xoay người nhìn anh, sau đó quay người lại nhìn sao như trước: “Nhưng mỗi lần nhớ tới bọn họ tôi cũng còn chút đau lòng…”
Thiếu gia xoay mặt cô qua, nhìn thấy dáng vẻ đau lòng của cô, lần đầu tiên anh biết được cái gì gọi là đau lòng.
“Cô là một cô gái rất tốt, là người con gái tốt nhất mà tôi đã từng gặp.” Anh nắm lấy hai vai cô, nhìn vào đôi mắt cô nói một cách khẳng định.
“…” Gia Hòa lau khô nước mắt, nhìn anh.
Thiếu gia thất bại thở dài, anh chưa từng dỗ dành con gái, giờ phút này anh chỉ hận mình không biết bày tỏ.
“Cám ơn.” Cô nín khóc mỉm cười.
Giờ phút này rốt cục anh hiểu được, chỉ cần cô cười, những cái khác đều không có gì đáng kể.
“Thực ra anh…” Gia Hòa bỗng nhiên có cảm xúc.
“…”
“Trong miệng chó thỉnh thoảng cũng có thể phun ra ngà voi.”
Thiếu gia nhận được sự chú ý từ hai quảng cáo phổ biến gần đây, có chút tiếng tăm trong giới quảng cáo tại Thượng Hải, ngay cả một sản phẩm đồ ngọt có tiếng tăm cũng chỉ đích danh muốn anh chụp quảng cáo.
“Häagen-Dazs? Rất tốt.” Gia Hòa ở trong văn phòng Thái tổng lật xem tài liệu, “Nhưng đáng tiếc không phải là Hui Lau Shan…”
“Gì thế?” Bất cứ lúc nào vẻ mặt của Thái tổng cũng ôn hoà, phong độ thanh lịch.
“Không có gì, James rất thích ăn đồ của Hui Lau Shan.”
Thái tổng cười cười nhìn cô, dường như nói ra suy nghĩ của mình.
“Thực ra cô rất tốt, James có cô làm người đại diện, cậu ấy rất may mắn.”
“Dù gì tôi cũng là người mới đến, vẫn nên cám ơn anh đã giúp đỡ.”
“Tôi chỉ là nể mặt Dư Chính, cô cũng biết, cậu ta nổi giận lên rất đáng sợ.”
“Ha ha ha ha…” Gia Hòa cười vui vẻ, “Tôi sẽ nhờ Bảo Thục nói vài câu tốt trước mặt Dư Chính.”
“Cám ơn,” anh ta cũng cười, “Gọi tôi là Tony được rồi.”
Gia Hòa gật đầu.
“Tuy rằng tôi không đẹp trai bằng Lương Triều Vỹ, nhưng tôi tin mình cũng không kém xa.”
“Phải, không xa…” Cô vui vẻ suy nghĩ, ở Hồng Kông, có thể quen biết Bảo Thục, ở Thượng Hải lại quen biết Tony và Michelle, bọn họ có tính là quý nhân của cô không?
Ra khỏi toà cao ốc của công ty quảng cáo, Hàn Khải ôm một cô gái từ đối diện đi tới.
“Xin chào.” Nụ cười của anh ta vẫn luôn mê người.
“Xin chào.” Gia Hòa thản nhiên cười.
“Đến bàn việc công? Lần sau trò chuyện.” Nói xong anh ta liền ôm cô gái kia đi.
Gia Hòa nhìn bóng dáng của họ đã đi xa, cô luôn cảm thấy cô gái kia hình như đã gặp ở đâu, nhưng lại không nói được.
Lúc này thiếu gia gọi điện đến bảo cô đi ăn cơm trưa.
“Lại có case mới, thiếu gia.” Cô nói.
“Cô đừng có ép buộc tôi làm việc mãi.”
“Có chuyện làm mới kiếm được tiền.”
“Ra ngoài đi, gặp tại Friday’s.”
Gia Hòa cúp máy, bỗng nhiên cảm thấy thái độ của thiếu gia gần đây thay đổi một chút. Lúc đầu cô không để ý, nhưng nghĩ kỹ lại, quan hệ giữa hai người không còn căng thẳng như trước. Có lẽ sống chung hoà thuận với anh không nằm trong dự đoán của cô. Cô vẫn cho rằng mình và anh không hợp nhau, khi đó chắc là vì lần đầu gặp mặt, bọn họ đều để lại ấn tượng không tốt cho đối phương.
Có lẽ trên thế giới này, con người có bao nhiêu khuyết điểm đi chăng nữa cũng sẽ có ưu điểm, nhưng những ưu điểm này chưa hẳn có người sẽ nhận thấy. Quen biết anh ba năm, từ từ cô cũng thăm dò được tính tình của anh, ngược lại dần phát hiện ưu điểm của anh.
Mặc dù miệng anh thối, nhưng không có tâm cơ; thái độ kiêu ngạo, thực ra tấm lòng lương thiện; không có tính nhẫn nại, nhưng thẳng thắn thành khẩn đối với người khác; kiêu căng xa xỉ, song cũng không tính toán chi li.
Anh như là quả sầu riêng, thoạt đầu ngửi được mùi vị kia nó liền khiến cô buồn nôn, nhưng ngửi mỗi ngày, nào ngờ lại nghiện rồi.
Đến quán ăn, chỉ thấy thiếu gia bày ra khuôn mặt tồi tệ đang ngồi phát cáu.
“Anh lại làm sao thế?” Gia Hòa nhìn nước trước mặt anh. Bình thường nếu tâm tình tốt anh sẽ gọi rượu hoặc là bia, nếu tâm tình bình thường thì gọi nước trái cây, nếu tâm tình tệ hại nổi giận thì sẽ gọi ly nước đặt trước mặt, lại không ăn.