Hy Lôi yếu ớt không muốn xuống giường. Hứa Bân bèn mang cháo vào phòng, dịu dàng, chu đáo:
- Nào, cô bệnh nhân nhỏ, nằm trên giường ăn cũng được!
Mẹ chồng vội vàng bước vào dặn dò:
- Ăn ở trên giường phải cẩn thận nhé, đừng làm bẩn chăn ga! - Trước khi đi, nhìn dáng vẻ ân ái của vợ chồng còn trai, bà không khỏi ngưỡng mộ, và có chút thương cảm, chua chát nói với bố Hứa Bân:
- Haiz, nhìn con trai kìa, đối xử với Hy Lôi tốt quá!
Hy Lôi tự cầm bát cháo, ăn từng miếng, cái món bình thường chẳng có chút mùi vị gì, giờ đây bỗng thơm ngon quá chừng. Hứa Bân nói:
- Ăn từ từ thôi, anh ra ngoài ăn cơm nhé!
Bên ngoài phòng khách, cả nhà vừa ăn vừa cười, không khí vô cùng ấm áp, Hy Lôi ở trong phòng, không biết vì sao lại rơi nước mắt, cô cảm thấy mình cứ như một người thừa.
Buổi tối Hứa Bân vừa vào phòng, Hy Lôi đã khóc, ôm lấy cổ Hứa Bân, nũng nịu:
- Anh đừng đi, ôm em đi! - Nước mắt cô thấm ướt cả áo Hứa Bân.
- Cưng, rốt cuộc thì em làm sao? Càng ngày càng giống Lâm Đại Ngọc, anh không phải là Giả Bảo Ngọc đâu đấy! Sao thế, có chuyện gì không vui thì nói ra? - Sự lo lắng hằn rõ trên mặt Hứa Bân.
Cuối cùng thì lần đầu tiên Hy Lôi cũng nói chuyện thẳng thắn với Hứa Bân:
- Hứa Bân, em muốn chuyển ra ngoài! Hai đứa mình ra ngoài sống đi!
Vừa nói xong, Hứa Bân đã lập tức phản đối:
- Thế sao được, chuyển ra ngoài thì ở đâu, vả lại bố mẹ chỉ có mỗi anh là con, anh với em chuyển ra ngoài rồi thì họ cô đơn biết mấy, vả lại, thế thì người xung quanh bàn tán ra gì nữa!
- Anh chỉ để ý lời bàn tán của người khác mà chẳng chú ý gì tới cảm nhận của em!
- Tóm lại là không thể chuyển ra ngoài được, em nói đi, chỉ cần không chuyển đi thì em muốn gì cũng được! - Hứa Bân nhượng bộ.
- Thế thì không chuyển ra ngoài cũng được! Em có yêu cầu, thứ nhất, mẹ anh không được tùy tiện ra vào phòng bọn mình, kể cả để quét dọn cũng không được, buổi tối em về sẽ tự quét dọn, em mà không có thời gian thì cứ kệ nó bừa bộn thế.
- Được rồi, được rồi! Để anh nói với mẹ. Còn gì nữa không?
- Thứ hai, yêu cầu anh và mẹ anh đừng có mấy cái hành vi biến thái ấy nữa, ví dụ như đi vệ sinh khi có mặt người kia trong phòng. Anh đã hai mấy tuổi đầu rồi mà trước mặt mẹ còn để lộ cái đấy, không xấu hổ à! Chuyện như lần trước mẹ vào phòng gọi anh dậy rồi mặc quần cho anh nữa, đừng để em nhìn thấy lần nữa.
- Chuyện này cũng tính ạ. Thôi được rồi. Còn không?
- Còn nữa, chủ nhật ngủ nướng không được gọi dậy, buổi sáng đi làm cũng không cần gọi em, em tự dậy được, ngày trước em đã bao giờ đi muộn đâu!
- Được! Có lòng tốt gọi em dậy mà cũng sai à!
- Cuối cùng, bảo mẹ anh việc lớn việc nhỏ gì đừng có chỉ nhắc tới tiền, nghe thô lắm!
Hứa Bân đồng ý hết:
- Thì em cao thượng, nhà anh thô tục. Được rồi, ngủ được chưa! Chỉ cần em vui để căn bệnh trầm cảm của em nhanh khỏe lại thì thế nào cũng được!
Tối hôm đó, Hy Lôi ngủ rất ngon, Ngủ một giấc tới sáng. Sáng sớm, tia nắng đầu tiên lọt qua khe cửa, chiếu vào phòng, khiến tâm trạng Hy Lôi cũng tốt hẳn lên. Đã lâu lắm rồi cô không nhìn thấy bầu trời rộng rãi và cảm nhận được tâm trạng thoải mái này.
2.
Mấy ngày sau đó, mẹ chồng cứ sa sầm nét mặt. Có lẽ vì Hứa Bân nói ra những yêu cầu của Hy Lôi khiến bà thay đổi một chút, không còn tùy tiện ra vào phòng con trai nữa,cũng không khoa tay múa chân sai bảo Hy Lôi nữa, khi ngồi cùng với Hy Lôi, bà cũng ít lời hơn, chiều nào nấu cơm xong, bà cũng đứng ngóng ngoài ban công xem chồng con đã về chưa rồi thở dài.
Tiếng thở dài này khiến tâm trạng vừa mới thoải mái hơn được của Hy Lôi lại trầm xuống. Cô biết, mẹ chồng cũng không vui vẻ, cô nhớ lại những câu mà Hứa Bân từng nói khi mẹ anh mất tiền, anh nói, bà chỉ cần đánh mất một thứ gì đó là có cảm giác thất vọng rất lớn.
Mỗi buổi tối, Hứa Bân bước vào phòng, thân ái gọi một tiếng “cưng”, quan tâm hỏi han, chăm sóc cô là Hy Lôi lại nhìn thấy ánh mắt của mẹ chồng, lạnh lùng, trách cứ.
Cũng may đến Tết rồi. Không khí Tết đã xua đi những điều không vui. Đây là lần đầu tiên Hy Lôi đón tết cùng người nhà Hứa Bân. Đêm Giao thừa, cả nhà bốn người ngồi trong phòng khách xem chương trình truyền hình đón xuân, tiếng cười trong tivi vang lên không ngớt, nhưng cả nhà thì lại có vẻ yên tĩnh. Hứa Bân luôn miệng kể chuyện cười để khuấy động không khí. Hy Lôi nhớ tới bố mẹ mình, em trai cô chắc là được nghỉ về nhà rồi. Năm ngoái, cô và em trai còn ở bên cạnh mẹ, đùa nghịch, ăn bánh sủi cảo mẹ làm, em trai cô còn ra ngoài đốt pháo, căn nhà nhỏ với mái ngói đỏ ấy tràn đầy hồi ức hạnh phúc của cô. Giờ đây, cô đã là vợ của người ta, mẹ cô nói đúng, cô không thể bướng bỉnh được nữa.
Hứa Bân đứng dậy đi rót nước, Hy Lôi nói:
- Nhân tiện rót hộ em một cốc nhé!
Hứa Bân rót nước xong đưa cho Hy Lôi, cô uống thử, âm ấm, lại còn có vị của mật ong, thì ra Hứa Bân đã pha trước cho cô nước mật ong. Hai người nhìn nhau cười.
Mẹ chồng nhìn thấy, tỏ vẻ không vui, lườm con trai một cái rồi thản nhiên nói
- Bân, mẹ thấy hơi lạnh!
Hứa Bân là người thông minh, lập tức hiểu ý:
- Ồ, để con đi lấy chăn cho mẹ nhé! Để mẹ lạnh rồi ốm thì nguy to! - Hứa Bân vào phòng lấy cho mẹ cái chăn, đắp lên đùi mẹ. Mẹ chồng hài lòng mỉm cười, xoa mặt con trai, khen:
- Con trai ngoan thật đấy! - Sau đó nhìn Hy Lôi một cái đầy thị uy.
Hy Lôi uống nước mật ong, giả bộ như không nhìn thấy.
Bởi vì cô sắp được gặp mẹ đẻ mình rồi. Mùng 2 Tết cô sẽ cùng Hứa Bân về nhà cô. Trái tim Hy Lôi đã bay về đó từ lâu rồi.
3.
Sáng sớm ngày mùng 2 Tết, Hy Lôi dậy sớm chải đầu, trang điểm rồi thay quần áo mới. Hứa Bân đứng cạnh trêu vợ:
- Đúng là về nhà mẹ có khác, tích cực hẳn lên!
Hy Lôi đang cảm thấy kỳ lạ, vì sao hôm nay mẹ chồng dậy muộn thế thì bố chồng từ phòng đi ra:
- Hứa Bân, con vào xem mẹ con thế nào, hình như bị ốm rồi.
Hứa Bân nghe thấy vậy, vội vàng chạy sang phòng mẹ xem. Mẹ anh nằm co người trong chăn, hai mắt nhắm người, miệng rên hừ hừ. Anh lại gần sờ trán bà, hỏi:
- Mẹ, mẹ không khỏe chỗ nào! Có bị sốt đâu!
Mẹ chồng mở mắt ra, trông có vẻ rất đau đớn, các nếp nhăn trên mặt thoáng giật giật, mệt mỏi nói:
- Con trai ơi, hình như mẹ ốm rồi, cả người chẳng có tí sức lực nào, khó chịu quá!
Bố chồng lúc này mang nhiệt kế tới, Hứa Bân đo nhiệt độ cho mẹ, vẫn bình thường. Rồi anh lại lấy máy đo huyết áp trong hộp thuốc ra, mọi thứ đều bình thường.
Không tìm được nguyên nhân, Hứa Bân thở dài:
- Thế để bố đưa mẹ đi bệnh viện!
Mẹ chồng giữ tay Hứa Bân lại:
- Con đưa mẹ đi bệnh viện đi! - Hy Lôi đứng ở cửa ngay hiểu ra tất cả, mẹ chồng không bị bệnh, bà chỉ muốn giữ con trai lại, không muốn Hứa Bân đưa cô về nhà.
- Mẹ, có phải bệnh gì nặng đâu, bảo bố đưa mẹ đi là được. Hôm nay con còn phải đưa Hy Lôi về nhà, ngồi xe mất ba tiếng đồng hồ cơ! Mẹ quên rồi à! - Hứa Bân nói.
Mẹ chồng chỉ đành làm ra vẻ độ lượng:
- Thế thì con đi đi, mẹ không sao. Mặc ấm vào nhé!
- Dạ vâng, thế con đi đây! Bảo bố đưa mẹ đi khám nhé!