- Thế sao lại biến mất rồi? - Hy Lôi trợn tròn mắt.
- Chẳng nhẽ anh lại uống nó à? Không thấy thì thôi, mai mua hộp khác! - Hứa Bân thản nhiên nói.
Hy Lôi giận tới phát khóc:
- Anh thì biết cái gì, uống thiếu một viên là hiệu quả sẽ giảm ngay.
- Thế thì đừng uống nữa, thuốc nào cũng có tác dụng phụ, uống nhiều thì tốt lành gì đâu. - Nói xong anh lại quay đầu ra xem phim.
- Sao mà anh không chịu nghĩ cách gì thế, sao anh không chịu đeo, chỉ nghĩ tới cảm giác của mình, bất chấp cảm nhận của em, anh thật là ích kỷ. Em không uống thì sau này đừng có đụng vào em.
Hứa Bân đang xem tới hồi gay cấn, lại thấy Hy Lôi có vẻ giận dữ, hai hàng lông mày cau lại, vô cùng đáng yêu, thế là anh cười hề hề đứng lên ôm lấy Hy Lôi:
- Em là vợ anh, không đụng em thì đụng ai, bây giờ đụng ngay đây, mai cũng phải đụng nữa.
Nói rồi anh hôn cô, một tay thì lần mò cởi áo ngủ của Hy Lôi. Hy Lôi bực bội đẩy anh ra:
- Không được, hôm nay không được.
- Làm sao?
- Không có tâm trạng.
Hứa Bân lại áp sát vào, không chịu buông ra:
- Bây giờ không có tâm trạng, lát nữa là có ngay.
Hy Lôi chả biết lấy đâu ra lửa giận, đẩy mạnh anh, hét lớn:
- Không được là không được, đã nói với anh là không có tâm trạng rồi còn gì.
Hứa Bân bị đẩy thêm lần nữa, mất hết cả hứng thú:
- Em làm sao thế, sao giờ em lại như thế này? Thật là mất hứng. Chẳng phải em làm việc ở tạp chí sao, trong sách thường xuyên thảo luận về vấn đề quan hệ nam nữ, cái gì mà “10 nguyên tắc trên giường của phụ nữ”, những loại phụ nữ mà đàn ông ghét nhất. Em có thuộc vào loại nào không thế, đọc bao nhiêu sách mà sao chẳng được thấm nhuần tư tưởng chút nào.
- Không cần anh phải dạy em, anh nghĩ lại mình xem, trong sách cũng viết về “10 nguyên tắc trên giường của đàn ông”, anh có đọc không?
Hứa Bân thở dài, lắc đầu:
- Haiz, Giả Bảo Ngọc nói “phụ nữ kết hôn xong từ trân châu biến thành mắt cá”, đúng là không sai. Trước khi cưới em tâm lý bao nhiêu, còn bây giờ thì...
- Trước khi cưới thì anh nói ngọt bao nhiêu, lại còn giở đủ trò trên giường, bây giờ thì sao, nhào thẳng vào người ta, làm xong là lăn ra ngủ, chẳng khác gì cầm thú!
- Em nói ai là cầm thú hả?
- Anh nói ai là mắt cá?
Hai người bất giác đều nói to lên. Bên ngoài vang lên giọng nói quan tâm của mẹ chồng:
- Sao còn chưa ngủ, đang cãi nhau cái gì thế!
Hy Lôi giận dỗi quay người đi, cằn nhằn:
- Cãi nhau mà cũng phải quản.
Hứa Bân cũng chẳng còn hứng thú gì, đành bực bội đi ngủ. Vừa mới ngủ lại thấy Hy Lôi đẩy mình một cái:
- Đi, cất đĩa của anh đi.
- Em giúp anh đi chứ!
Hy Lôi xuống giường, lấy đĩa ra khỏi máy tính, cất vào hộp rồi đặt vào dưới đáy ngăn kéo ở tầng thấp nhất của bàn làm việc, xác định là không còn sai sót gì mới lên giường. Hứa Bân đã vang lên tiếng ngáy ngon lành.
3.
Lúc tan làm, Hy Lôi nhớ ghé vào hiệu thuốc mua hai hộp thuốc tránh thai. Buổi tối về nhà uống bù thêm một viên, một hộp để ở cái tủ đầu giường, một hộp thì cất vào ngăn kéo của bàn làm việc.
Tối hôm sau khi tìm thuốc để uống, chẳng thấy hộp thuốc ở tủ đầu giường đâu. Hỏi Hứa Bân, vẫn chẳng biết gì, lại còn chế giễu cô là bệnh trầm cảm dường như nặng hơn, trí nhớ càng ngày càng kém.
Hy Lôi bỗng dưng vỡ lẽ ra, chắc chắn là mẹ chồng, là bà. Cũng may trong ngăn kéo bàn Hy Lôi còn một hộp khác. Mở ngăn kéo ra, cũng chẳng thấy đâu, cô lục tung cả ngăn kéo mà chẳng thấy đâu. Cô còn vô tình phát hiện mấy cái đĩa phim cấp 3 để trong đó đã biến mất.
Hy Lôi quay đầu lại hỏi Hứa Bân:
- Đừng giả bộ nữa, chắc chắn là anh lấy đi, đĩa của anh cũng cất sang chỗ khác rồi đây này. Anh để thuốc của em ở đâu?
- Ai động vào thuốc của em? Cái gì mà đĩa cất sang chỗ khác?
- Chẳng nhẽ nó mọc cánh bay mất? Anh chẳng phải luôn nghe lời mẹ, muốn sớm có con sao, không muốn cho em uống cái này nên mới giấu đi.
- Anh đúng là nghĩ như thế nhưng em không thích thì anh cũng không miễn cưỡng, anh không làm việc đấy đâu.
- Chẳng nhẽ là mẹ anh, bà ấy lại vào phòng em rồi lấy thuốc của em, lấy luôn cả đĩa của anh nữa.
Hứa Bân vừa nghe nói mấy cái đĩa cưng của mình biến mất thì vội vàng nhảy xuống giường tìm, quả nhiên không thấy đâu.
Hai vợ chồng ngồi đầu giường nhìn nhau. Hy Lôi nhớ lại bà mẹ chồng từ bên ngoài lao vào phòng đêm tân hôn, bà mẹ chồng nửa đêm vào phòng cô đắp chăn cho con trai, tư thế ngủ không đẹp của mình, cơ thể trần truồng của mình đều bị bà nhìn thấy hết, vừa thẹn vừa giận, lần này bà lại làm thêm một chuyện quá đáng.
4.
Buổi tối lúc ăn cơm, Hứa Bân thu hết dũng khí mới dám lên tiếng hỏi:
- Mẹ, thuốc của Hy Lôi có phải mẹ lấy không?
Không ngờ mẹ chồng thoải mái thừa nhận, mí mắt cũng không giật lấy một cái, mặt không cải sắc:
- Uống cái thứ đó không tốt cho sức khỏe, sau này không có thai được thì làm sao. Tranh thủ lúc còn trẻ, sinh một đứa con, mẹ còn trông được cho hai đứa, chứ vài năm nữa mẹ già rồi, không ai trông con cho thì chỉ có khóc.
Bố chồng nghe thế thì cũng tiếp lời:
- Mẹ con nói đúng đấy, mẹ con ở nhà không có việc gì làm, có đứa cháu nội thì sẽ vui hơn, con cái là sợi dây ràng buộc, có con rồi thì tâm tư sẽ dành cho con, chẳng còn thời gian mà cãi nhau nữa, cả nhà sống yên ổn với nhau, tốt biết bao.
Hy Lôi cố kìm nén để không lên tiếng.
Mẹ chồng thấy không ai có ý kiến gì thì nói tiếp:
- Còn cái loại đĩa ấy đừng xem nhiều quá, còn trẻ, đừng có dành quá nhiều thời gian vào chuyện đó.
Hứa Bân nghe vậy thì xấu hổ, đỏ mặt tía tai, nói nhỏ:
- Đáng ghét! - Rồi anh ném đũa ra bàn, bỏ ra ngoài.
Mặt Hy Lôi cũng đỏ bừng. Bố chồng thì lặng lẽ ăn cơm.
Lần này cô không khóc, khóc cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì.
Lúc đi làm, cô mua một hộp Ma Phúc Long để ở ngăn kéo phòng làm việc, mỗi buổi trưa ăn cơm ở cơ quan xong cô lại uống một viên. Chỉ vài hôm sau thì bị Tiểu Lộc phát hiện ra. Tiểu Lộc thì thầm vào tai cô:
- Sao cậu lại mang cái thứ này tới văn phòng uống! Đừng nói, để tớ đoán, họ không cho cậu uống, muộn cậu sinh con nên cậu mới phải uống lén lút.
Hy Lôi đỏ mặt cầu xin Tiểu Lộc:
- Xin cậu, bạn tốt, mất mặt lắm, tớ cũng hết cách rồi.
Tiểu Lộc cười:
- Thế là đúng rồi, trên có chính sách, dưới có đối sách. Không đi đường sáng thì mình đi đường tối. Phụ nữ trí thức thế kỷ XXI, sao lại để một bà già chồng gây khó dễ được. Tớ ủng hộ cậu.
Nhưng chỉ được vài hôm, Hy Lôi không thể che giấu được nữa, người ở văn phòng đông, phức tạp, mấy người đều phát hiện ra, sau lưng chỉ chỉ trỏ trỏ, chuyện Hy Lôi uống thuốc tránh thai nhanh chóng trở thành chuyện cười ở khắp công ty. Hy Lôi cảm thấy mình chẳng còn mặt mũi nào, lúc giận quá ném toàn bộ số thuốc còn thừa vào thùng rác.
5.
Buổi tối, Hứa Bân lén lén lút lút leo lên giường, trong tay huơ huơ một cái hộp màu xanh, như một đứa trẻ được nhận quà:
- Cưng, em nhìn xem đây là cái gì?
Hy Lôi nhìn sang, đỏ mặt, hóa ra là một hộp bao cao su.