m uống thuốc, uống thuốc có hại cho sức khỏe. Vậy thì sau này mình dùng cái này, để em không trách anh là ích kỷ, anh cũng nghĩ rồi, mẹ muốn có cháu là đúng, nhưng em cho rằng không nên có con sớm cũng có lý, cho nên anh ủng hộ em.
Hy Lôi còn làm ra vẻ:
- Anh dùng cái này không sợ khó chịu nữa sao?
Hứa Bân lại mặt dày tiến lại gần:
- Để em vui thì khó chịu một chút cũng được.
Hy Lôi thích thú ôm chặt lấy Hứa Bân, thân thiết gọi:
- Ông xã, anh tốt thật đấy.
Sau một hồi mây mưa, Hy Lôi nằm trên cánh tay Hứa Bân, ngọt ngào nhớ lại dư vị của trận mây mưa ban nãy. Bỗng dưng cô nhớ ra:
- Đúng rồi, anh nhớ tìm chỗ nào đó bí mật cất cái này đi nhé, đừng để mẹ tìm thấy. Còn nữa, phải cảnh cáo mẹ lần nữa, đừng có tùy tiện vào phòng của em.
Hứa Bân xuống giường, mở tủ quần áo ra, để hộp bao cao su vào chỗ sâu nhất trong ngăn để đồ lót, còn dùng một cái quần lót che lên trên.
- Không vấn đề gì nữa rồi!
Không vấn đề gì. Trong bóng tối, Hy Lôi thầm nghĩ, thực sự là không có vấn đề gì sao?
Chương 10: Sự kiện mua xe
Ngày nào Hy Lôi cũng ngồi xe buýt đi làm, có lúc may mắn thì có chỗ ngồi, còn được chợp mắt ngủ bù một lát, hôm nào không có chỗ, đành chen chúc trong đám người, tay giữ chặt cái vòng bên trên, có lúc cô nghĩ, cứ treo mãi như thế chẳng khác nào con vịt quay, rồi cô lại bật cười trước cách ví von hình tượng của mình, sau đó lại cảm thấy mình thật là đáng thương, cuộc sống tối tăm, chẳng có tiền đồ.
Sáng sớm hôm nay, Hy Lôi cũng như đa số mọi khi, treo tay trên xe buýt, tình cờ nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy một người phụ nữ đang vội vã đi trên đường, đó chẳng phải là Mai Lạc sao? Trong tay Mai Lạc còn xách theo túi lớn túi bé, đang nhiệt tình nói cái gì đó với một bà già bên cạnh. Hy Lôi tưởng là mình chưa tỉnh ngủ hoa mắt, khi dụi mắt nhìn lại thì xe đã chạy đi xa rồi.
Tới cơ quan, cô gọi điện thoại cho Mai Lạc. Đầu bên kia vang lên tiếng thở hổn hển của Mai Lạc:
- Hy Lôi à, sao mới sáng sớm đã gọi điện thoại cho tớ thế? Mệt chết mất.
- Cậu làm gì mà mệt thế?
- Vừa mới lên cầu thang.
- Hình như tớ vừa nhìn thấy cậu ở đường Thiên Đàn Tây, mặc cái áo màu xanh, tay còn xách túi lớn túi nhỏ! Đúng cậu không?
- Đúng tớ đấy, vừa tới ga tàu hỏa đón người về?
- Đón ai thế?
Mai Lạc bỗng dưng hạ thấp giọng:
- Mẹ chồng tớ. Anh chị dâu của Tùng Phi ở quê đều đi làm thuê cả, ở nhà còn mỗi bà già, mẹ anh ấy mấy hôm nay dạ dày lại khó chịu, muốn tới khám bệnh. Hôm nay anh ấy còn phải đi làm, thế là tớ phải đi đón mẹ chồng.
Hy Lôi nhớ lại tình cảnh đau khổ của mình hiện nay, bất giác thấy lo cho Mai Lạc:
- Khám bệnh xong rồi có về không? Bà ấy thế nào, dễ sống không?
Mai Lạc vẫn có vẻ rất thoải mái:
- Yên tâm đi, bà khám bệnh xong là về, hơn nữa bà tốt tính lắm, tớ về nhà anh ấy hai lần, đối xử với tớ tốt lắm. Chỉ là nói chuyện thì tớ nghe không hiểu lắm thôi, hi hi!
- Thế thì cậu bảo trọng nhé, chăm sóc tốt cho con gái nuôi của tớ đấy! - Hy Lôi không quên đùa với Mai Lạc.
- Sao cậu biết là con gái, nói không chừng lại là con trai đấy.
- Tớ thích con gái, ngoan ngoãn, xinh đẹp, thông minh, giống mẹ, là cục cưng của mẹ.
- Ha ha, tuân lệnh, để đáp ứng nguyện vọng của mẹ nuôi, tớ sẽ cố gắng sinh một đứa con gái cho cậu chơi!
Cúp điện thoại, Tiểu Lộc đã vội vàng chạy vào gọi Hy Lôi đi họp:
- Còn 5 phút nữa, đừng quên, nghe nói có chuyện quan trọng cần tuyên bố.
Trong cuộc họp, vẫn như mọi khi, Chủ biên nói rất nhiều vấn đề liên quan tới tạp chí, hướng phát triển tương lai, ý kiến của độc giả, cuối cùng mới tuyên bố một chuyện quan trọng, cũng chính là việc di dời địa điểm tòa soạn mà đã có lời đồn từ lâu. Cuối cùng địa điểm mới cũng được xác định, đó là chuyển sang một tòa nhà văn phòng cao cấp hơn cách đây mấy con phố.
Hy Lôi nghe xong, trong lòng thầm kêu khổ, việc mà cô lo lắng cuối cùng cũng xảy ra. Nếu chuyển tới địa chỉ mới thì lại càng xa nhà hơn, mười mấy bến xe buýt có nghĩa là cô phải dậy sớm hơn mỗi sáng.
Quay về văn phòng, Tiểu Lộc thấy mặt mày Hy Lôi ủ rũ thì hỏi:
- Sao mà có vẻ không vui thế?
- Thì về chuyện chuyển địa chỉ tòa soạn chứ còn gì.
- Đây là chuyện tốt mà, chứng tỏ ông chủ của chúng ta thực lực hùng hậu, tạp chí có sự tiến bộ, nghe nói môi trường ở bên đó rất tốt, vừa rộng rãi vừa sáng sủa, văn phòng thì thoáng gió, ánh sáng tốt, phía Nam còn có một công viên, hàng ngày bọn mình cắm mặt vào máy tính, mệt rồi thì ra đó hít thở chút không khí trong lành, ngắm màu xanh để thả lỏng mắt. Có gì mà cậu phải buồn?
- Những cái này tớ đều biết, nhưng chỗ đó cách xa nhà tớ quá, sau này tớ lại phải dậy sớm hơn để đi làm. Ngủ không đủ nhanh già lắm.
- Chuyện này thì quá đơn giản, chắng phải nhà họ rất có điều kiện sao, giờ cậu có lý do chính đáng rồi, mua một chiếc xe đi.
- Tớ cũng có chút tiền, nếu họ có thể cho thêm một ít thì mua cái xe rẻ rẻ cũng được. Nhưng mẹ anh ấy sống kiểu đó thì chắc chắn không đồng ý đâu!
- Bảo chồng cậu nói với mẹ chồng! Nịnh chồng nhiều vào thì cuộc sống sẽ dễ chịu hơn.
Hy Lôi vừa nghĩ tới chuyện đó đã thấy đau đầu, Tiêu Hồng nói phải nịnh mẹ chồng thì mới dễ sống hơn, giờ Tiểu Lộc nói phải nịnh chồng thì dễ sống hơn, một cuộc sống đơn giản mà vì sao cứ phải dùng nhiều tâm tư và thủ đoạn như thế, thế thì ai sẽ là người nịnh cô!
2.
Buổi tối cô kể với Hứa Bân chuyện vì cơ quan chuyển đi quá xa nên muốn mua xe, không ngờ anh đồng ý cả hai tay, lập tức nói luôn:
- Được thôi, nhưng nói trước, anh lái xe, hàng ngày anh đưa em đi làm, đón em về.
Hy Lôi vui vẻ hôn một cái thật kêu lên trán Hứa Bân:
- Không vấn đề gì, em lái xe cũng không giỏi, lại lắm quy định giao thông, đương nhiên là anh lái rồi, cùng đi làm để thắt chặt tình cảm! Nhưng mẹ anh có đồng ý không?
Hứa Bân vò đầu, có vẻ hơi lo lắng:
- Đúng thế, nếu đã mua xe thì ít nhất cũng phải mua cái khoảng 7, 8 vạn tệ. Mẹ để dành được rất nhiều tiền, nhưng không biết là cho được bao nhiêu.
Hy Lôi vừa nghe thấy thế đã có tinh thần, nghĩ ngợi một lát rồi nói:
- Chỉ cần anh nói ngọt cho mẹ nghe, mẹ đồng ý thì anh yên tâm, em có 3 vạn.
- Được thôi, em đúng là tinh ranh, tiền ở đâu ra thế? Lén giấu anh lập quỹ riêng à.
- Thì hồi cưới mẹ em cho 1 vạn, em không nói với anh, với lại em viết bản thảo du lịch cho tạp chí khác, cộng thêm tiền thưởng tết, tổng cộng là 3 vạn. Vốn định để dành tiền để sau này mua cái nhà nhỏ hai đứa sống với nhau, nhưng giờ không chuyển ra ngoài được nữa thì mua xe vậy!
- Thế này thì đơn giản rồi, chúng mình có 3 vạn, bảo mẹ cho thêm một ít, chắc chắn là mẹ đồng ý.
- Sau này cuối tuần bọn mình có thể lái xe đi chơi, tới nhà bà nội cũng tiện, em cũng có thể thường xuyên về nhà mình.
Chẳng mấy khi tâm trạng Hy Lôi tốt như thế, Hứa Bân và Hy Lôi bèn nói thêm vài chuyện:
- Dạo này không có tin tức gì của Mai Lạc, hai em cũng không ra ngoài dạo phố với nhau hả.
- Cô ấy có lẽ giờ không có thời gian đi dạo phố với em rồi. Cô ấy đang buồn kia kìa, vừa mới mang thai, nghén dữ lắm, làm gì có tâm trạng mà đi chơi với em. Mẹ chồng lại mới lên. Nhà thì bé xíu, sống kiểu gì được!