Tiếng cãi nhau bên ngoài càng lúc càng dữ dội. Hứa Bân nói to:
- Trả cho con, con thực sự có việc cần dùng!
- Không trả, khi có lương chẳng phải con cũng giữ tiền tiêu vặt lại rồi sao? Còn cần nhiều tiền thế này làm gì? Hai đứa ở nhà, ăn của nhà, dùng của nhà, bình thường đến cái lọ kem đánh răng cũng chẳng phải mua, không biết là chi phí nhiều như thế nào, còn giữ nhiều tiền tiêu vặt để làm gì?
- Ai cả ngày ở nhà, dùng của nhà, đều là người một nhà, con là con trai mẹ, sao nói khó nghe thế.
Nghe thấy Hứa Bân bỗng dưng phản bác lại mẹ mình, Hy Lôi thầm vui trong lòng, cứ như thể vô tình giúp cô trút giận, nói ra những điều mình muốn nói.
Mẹ chồng thấy con trai phản bác mình thì càng giận, hét lên:
- Mày nói cái gì? Mày nói với mẹ mày thế à? Từ lúc nào mày trở nên như thế không hả? Có phải là nó nói gì với mày không?
- Cái gì mà nó? Ai?
- Có phải Hy Lôi nói gì với mày không, nói là nó nghe thấy tao nói xấu nó.
Hứa Bân bỗng dưng yên tĩnh hẳn, có vẻ ngạc nhiên:
- Mẹ đang nói gì thế? Mẹ nói cái gì?
Hy Lôi từ phòng lao ra, giải thích cho mình:
- Mẹ đừng có đoán bừa, con chẳng nói gì cả.
Mẹ chồng nghe thấy thế mới biết mình nói lỡ lời, mặt nặng trịch, ca thán:
- Làm sao? Về đến nhà len lén đi về phòng, không chào hỏi người lớn, nghe lén người khác nói chuyện, lại còn cãi lý nữa. - Sau đó bà nhét tiền vào túi của mình, xua tay với Hứa Bân. - Bỏ đi, không nói với anh nữa, dù sao thì cũng không thể để anh tiêu tiền bừa bãi được, số tiền này tôi giữ cho anh, có việc gì cần dùng thì tôi đưa.
Hứa Bân cũng bực mình:
- Cầm đi, cầm đi. Bực cả mình!
Về tới phòng, thấy ánh mắt tủi thân của Hy Lôi, Hứa Bân hiểu ra mọi chuyện, khe khẽ hỏi cô:
- Mẹ lại nói gì em à? Sao không nói với anh.
Hy Lôi cố làm ra vẻ nhẹ nhàng:
- Thì có một hôm em về nhà rồi vào phòng luôn, vô tình nghe thấy mẹ nói chuyện với dì Tuyết, nói là em có rất nhiều khuyết điểm, rằng em vô dụng. Anh không biết là nó khó nghe và độc ác thế nào đâu.
- Sao em không nói với anh?
- Nói với anh để làm gì, anh cũng lại mấy câu cũ rích đó, đừng tính toán với mẹ, đều là người một nhà, mẹ lúc nào chả thế! - Hy Lôi học theo khẩu khí của Hứa Bân thường ngày, khiến anh bật cười, Hứa Bân nựng khẽ bầu má của cô:
- Được rồi, anh biết là em phải chịu ấm ức, đừng tính toán với mẹ, đều là người một nhà, mẹ lúc nào chả thế! - Câu này khớp ngay với câu Hy Lôi vừa nói khiến hai người đều bật cười.
5.
Cuộc sống khó chịu đó gần như khiến tôi không thể thở nổi. Dưới một mái nhà, hai người đàn bà, cuộc chiến tranh của ba người, sự im lặng. Thì ra hôn nhân là một trò chơi phức tạp như thế, còn tôi, hiển nhiên là vẫn chưa thể tìm hiểu được bí quyết trong đó. Chân tay tôi không nhanh nhẹn, miệng lưỡi tôi không ngọt ngào, đó chính là tôi.
Tôi cảm thấy mình gần như sắp nổi điên, ngày nào khi bước vào nhà cũng cảm thấy dường như có một hòn đá nặng hàng ngàn tấn đang đè lên tim, ánh mắt sắc bén và đáng sợ ấy dường như lúc nào cũng nhìn chòng chọc vào tôi. Cái bóng màu trắng như một linh hồn ấy thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Chỉ khi đi ra khỏi nhà, trái tim tôi mới tràn đầy sức sống và hạnh phúc.
Trời ơi, lúc nào mới thoát ra khỏi cái lồng này để có bầu trời riêng của mình đây?
Viết xong một đoạn nhật ký mới, trong lòng thấy dễ chịu hơn nhiều, nhưng vẫn chưa hết giận, Hy Lôi lại viết thêm mấy chữ vào đằng sau: “Phù thủy, ma quỷ. Hứa Bân, đồ lừa đảo”.
Hứa Bân tắm xong bước vào phòng, thấy Hy Lôi đang viết viết vẽ vẽ gì đó thì hào hứng hỏi:
- Viết gì thế? Lại còn thần thần bí bí, cho anh xem với!
Hy Lôi vội vàng che đi:
- Không được, không được, đây là bí mật của em, không thể cho anh xem được!
Hứa Bân hừ mũi, cười chế giễu:
- Xì, lại cái giọng điệu văn chương, lại khóc lóc như em Lâm Đại Ngọc trong nhật ký à, anh không thèm xem!
Hy Lôi cất nhật ký đi, khóa cẩn thận rồi để vào chỗ cũ. Lên giường. Hứa Bân đang đọc báo, đọc được thông tin về một bộ phim sắp ra rạp gần đây, anh đề nghị hai vợ chồng hôm nào đó đi xem phim. Lúc này Hy Lôi mới nhớ ra, từ sau khi cưới nhau, đã lâu lắm rồi hai vợ chồng chưa đi xem phim với nhau.
- Được thôi! Lâu lắm rồi không đi nhỉ?
Hy Lôi bỗng dưng nhớ lại vấn đề bí mật mà hôm đó đi xem cùng với Mai Lạc, thế là hỏi Hứa Bân:
- Chồng ơi, nếu anh có bí mật, để trong lòng thấy khó chịu thì anh làm thế nào? Nói với ai?
Hứa Bân nghĩ một lát rồi nói:
- Bí mật? Nếu đã là bí mật thì nói với ai cũng không thích hợp, vậy thì để vào đây là an toàn nhất. - Anh chỉ vào ngực mình.
- Anh cũng thực sự có bí mật à? Bí mật gì thế? Mau khai ra. - Hy Lôi trở mình, nũng nịu tra hỏi.
Hứa Bân vừa thấy mình mắc bẫy bèn vội vàng giải thích:
- Ai có bí mật, tại em hỏi mới nói. Yên tâm đi, với em thì anh là trong suốt, chẳng có bí mật nào cả.
- Thế còn được. Mẹ anh hình như gần đây không hay vào phòng bọn mình nữa, xem ra lời nói của anh cũng có hiệu quả phết!
- Mẹ anh tốt mà, đừng suốt ngày đối địch với bà.
- Biết lỗi để sửa là tốt. Hehe! - Hy Lôi đùa.
Hứa Bân cũng lây tâm trạng vui vẻ của Hy Lôi, bèn áp sát lại gần cô, cười đểu cáng:
- Đó đều là công lao của anh, em phải thưởng anh chứ.
- Tránh ra, đồ dê già.
Ai mà biết, vừa mới khen mẹ chồng thì ngày hôm sau lại một trận phong ba nữa đang chờ Hy Lôi.
6.
Không khí có vẻ không bình thường, từ giây đầu tiên đặt chân về đến nhà, Hy Lôi đã ngửi thấy một mùi vị khác thường, đó là sự yên tĩnh trước khi giông bão ùa về. Bố chồng, mẹ chồng, Hứa Bân đều đang ngồi nghiêm nghị trong phòng khách, thấy Hy Lôi quay về, ba luồng ánh mắt đều đồng loạt đổ dồn về phía cô.
- Sao thế ạ, sao vẫn chưa ăn cơm? Cũng không xem tivi?
Bố chồng lên tiếng trước:
- Còn ăn gì nữa, nhìn đã thấy no rồi.
Mẹ chồng cũng sa sầm mặt:
- Đúng thế, xem tivi làm sao hay bằng cái này. - Ánh mắt Hy Lôi nhìn theo ánh của mẹ chồng, thấy quyển nhật ký để trên bàn. Nhìn thấy nhật ký, Hy Lôi suýt nữa thì đã hét lên, trong giây lát cô hiểu ngay ra mọi chuyện. Rồi lại nhìn Hứa Bân, gương mặt đầy vẻ bất lực và thất vọng, thở dài với cô.
- Các người, sao các người lại đọc trộm nhật ký của người khác, có biết tôn trọng người khác không hả? Các... các người! - Hy Lôi lắp bắp nói không thành câu.
Bố chồng không còn vẻ hiền lành như mọi ngày, nghiêm giọng chất vấn:
- Con không viết những thứ linh tinh như thế thì sao sợ người khác đọc được! Vẫn còn trẻ tuổi, uổng công con còn là một người có học thức, tại sao lời nói lại độc ác như thế, phù thủy, ma quỷ, còn cái gì nữa, bố không thể nói ra được. - Trong đầu Hy Lôi như có một cái gì đó nổ tung, cô đưa ánh mắt cầu cứu sang phía Hứa Bân, hét lên:
- Hứa Bân! - Nhưng lần này cô sai rồi, Hứa Bân hoàn toàn đứng về một chiến tuyến với bố mẹ anh, anh cũng bực bội lườm Hy Lôi một cái, lạnh lùng nói:
- Em còn hét cái gì, em có mặt mũi gì mà hét nữa. Sao viết những thứ linh tinh đó.
Mẹ chồng lần này đã có người khác bênh vực với ưu thế tuyệt đối, hai tay khoanh trước ngực, không nói lời nào.
- Các người, các người lén đọc nhật ký của tôi, lại còn nói lý. - Hy Lôi g