watch sexy videos at nza-vids!

Vimini.Mobi

wap giải trí tổng hợp
Tải game online miễn phí cho điện thoại
Chơi game trực tuyến những game hay nhất
Kho ứng dụng android iphone ipad

Tiểu thuyết Sống Chung Với Mẹ Chồng

Lượt xem :
iận quá, bất chấp tất cả, buột miệng nói. - Đúng, những câu đó là tôi viết, tôi rất u uất, tôi sắp ngạt thở rồi, tôi cần có một nơi để phát tiết. Đây là bí mật của tôi, ai cho phép các người xem hả.

Mẹ chồng nãy giờ vẫn không nói gì, nay cười lạnh một tiếng:

- Bí mật? Bí mật của chị là viết những lời lẽ độc ác đó để nguyền rủa mẹ chồng và chồng chị sao?

Hy Lôi đứng ở phòng khách, đối diện với cả nhà họ đang ngồi trên salon, giống như một dũng sĩ phải chiến đấu một mình, lên tiếng phản bác:

- Đúng, chính vì là bí mật nên không thể công khai với mọi người. Tôi chỉ muốn viết để phát tiết, những điều này so với những câu mà bà nói với dì Tuyết về tôi cũng chỉ là bên tám lạng, người nửa cân thôi.

Đột nhiên nhắc tới chuyện nói xấu Hy Lôi lần trước giống như bị lộ tâm sự, mẹ chồng thẹn quá hóa giận, lắp bắp:

- Đúng, là tôi nói chị, chị đúng là như thế.

- Đúng, thì tôi cũng viết đấy. Bà chính là như thế. - Chẳng hiểu Hy Lôi lấy ở đâu ra cái dũng khí ấy, không chịu thua kém. Nói xong những câu này, cô cảm thấy lòng mình dễ chịu hơn nhiều.

Mẹ chồng đứng bật dậy, còn chưa kịp nói gì, bỗng dưng mặt mũi trắng bệch, ngã ngồi xuống ghế salon, thở hổn hển. Hy Lôi nghĩ bụng, chắc lại giả vờ bệnh để được đồng tình. Hứa Bân thấy vậy bèn đứng lên quát Hy Lôi:

- Được rồi, Diệp Hy Lôi, cô nói đủ chưa, cô khiến mẹ tôi giận quá mà đổ bệnh rồi, cô vui chưa hả?

Nước mắt của Hy Lôi tuôn ra như mưa, giống như một dòng nước lũ quật ngã con đê, nghẹn ngào:

- Được lắm, nếu cả nhà đã có thành kiến sâu sắc với tôi như thế, nếu cả nhà đã sống không vui như thế thì tách ra, chúng tôi dọn ra ngoài, bà cũng không phải nhìn thấy tôi nữa. - Lần đầu tiên trước mặt mọi người trong nhà, Hy Lôi nói tới chuyện chuyển ra ngoài ở.

- Được rồi, đừng quậy nữa, chưa đủ loạn hay sao! - Hứa Bân thương mẹ đang thở hổn hển, bèn vuốt ngực bà, khuyên. - Mẹ, đừng giận nữa. Không giận nhé. - Sự dịu dàng đó giống như đang dỗ dành một đứa trẻ quấy khóc, hoàn toàn bỏ quên Hy Lôi vẫn đang đau lòng đứng cạnh đó.

Hy Lôi đứng một bên, im lặng rất lâu, cuối cùng cầm quyển nhật ký trên bàn lên, xách túi xách lên rồi lao ra ngoài cửa. Cái nhà này cô không thể ở thêm một khắc nào nữa rồi.

Chương 16: Niềm vui bất ngờ
- Gái yêu, cậu lợi hại thật đấy, dám phản bác họ ngay trước mặt, tớ cũng còn chẳng dám nữa là. Tớ có thể tưởng tượng được cảnh đó, thật là đã lắm! Tớ hâm mộ cậu quá đi! - Mai Lạc nghe Hy Lôi nước mắt ròng ròng kể lại chuyện vừa xảy ra thì vỗ tay khen ngợi.

Hy Lôi cười khổ, nước mắt nơi khóe mắt vẫn chưa khô:

- Tớ đã buồn lắm rồi mà cậu còn cười nhạo tớ. Thật đáng ghét.

- Haiz, nghĩ lại cũng thật là, họ thật là biến thái, đã lớn thế rồi mà còn đọc trộm nhật ký của con dâu. Cậu cũng thật là, ngốc quá đi, lớn ngần này rồi còn viết nhật ký, cậu tưởng là cậu vẫn đang học tiểu học, viết những câu như kiểu hôm nay tớ dìu một bà lão qua đường, hôm nay tớ nhặt được ví tiền à. Có chuyện gì buồn thì cứ coi tớ như cái gốc cây, tớ đảm bảo là sẽ chôn thật kín những lời cậu nói.

- Quyển nhật ký đó của tớ có khóa mà.

Mai Lạc bực mình dí ngón tay vào trán Hy Lôi:

- Đầu cậu có vấn đề à, cái loại nhật ký có khóa ấy cậu tưởng tớ chưa nhìn thấy bao giờ à, dùng một que diêm cũng có thể mở ra mà cậu tin nó.

- Nhưng ngăn kéo cũng có khóa.

- Xì, người ta đã vào được phòng của cậu thì sao lại không mở được ngăn kéo của cậu? Đồ dùng là nhà người ta mua, người ta không giữ lại một bộ chìa khóa chắc. Được rồi, bây giờ không nói những việc này nữa, vấn đề bây giờ là cậu trở mặt với họ rồi, làm thế nào để giải quyết bây giờ.

- Cùng lắm thì ly hôn! - Hy Lôi chẳng nghĩ ngợi gì, buột miệng nói luôn. Gần đây, mỗi khi nảy sinh va chạm với Hứa Bân là chữ “ly hôn” lại xuất hiện trong đầu cô, hình như chỉ có cách đó mới giải quyết được vấn đề.

Mai Lạc thản nhiên cười:

- Thôi cho xin, cậu với Hứa Bân dính nhau như keo, lúc hòa thuận, lúc lại cãi nhau, ly hôn thì ai mà tin, nói không chừng giây sau hai người lại làm hòa với nhau rồi. Do đó bây giờ cứ nghĩ kỹ đi, sau này hai cậu định thế nào?

- Còn thế nào được nữa, viết thì cũng viết rồi.

- Lát nữa chắc chắn hắn sẽ đến tìm cậu, nếu hắn bắt cậu xin lỗi bố mẹ hắn thì làm thế nào?

Mai Lạc còn chưa kịp nói xong, Hy Lôi đã nói ngay:

- Không thể nào! Tuyệt đối không thể!

Đang nói câu đó thì điện thoại Mai Lạc đổ chuông, là Hứa Bân gọi tới.

- Hứa Bân à, các người làm gì thế, để Hy Lôi đang khóc rất đau lòng đây này!

Hứa Bân lạnh nhạt nói:

- Cô ấy ở chỗ em à, thế thì anh yên tâm rồi. Thế nhé. - Sau đó cúp điện thoại. Hy Lôi và Mai Lạc nhìn nhau. Thì ra Hứa Bân chỉ gọi điện thoại để xác nhận lại xem có phải Hy Lôi ở chỗ Mai Lạc hay không, chứ không hề có ý tới tìm cô để giải quyết vấn đề. Anh ta vẫn chưa hết giận.

Hy Lôi bật cười chua chát:

- Nhìn xem, đó chính là chồng của tớ! Giờ trong mắt anh ta, tớ giống như một tờ giấy, không chút trọng lượng.

- Được rồi, người ta chẳng phải gọi điện thoại tới hỏi thăm cậu rồi sao? Chứng tỏ vẫn còn quan tâm tới cậu lắm. Chắc tại vì bây giờ anh ấy vẫn chưa hết giận. Dù sao thì mẹ chồng tớ cũng không ở đây, lát nữa Tùng Phi về bảo anh ấy sang ngủ phòng nhỏ, hai đứa mình lâu lắm không nói chuyện với nhau rồi.

2.

Chiều ngày hôm sau Hứa Bân tới. Hy Lôi đang ngồi xem tivi, thấy Hứa Bân tới giả vờ như không nhìn thấy. Mai Lạc thì cười thầm, đánh mắt ra hiệu cho Hứa Bân:

- Nói chuyện tử tế nhé, đừng cãi nhau nữa! Em xuống lầu đi dạo đây!

Hứa Bân ngồi xuống, một lúc lâu vẫn không nói gì. Hy Lôi vẫn đang xem tivi, chuyển kênh liên tục. Anh nắm tay Hy Lôi:

- Được rồi, đừng xem nữa, chúng ta nói chuyện đi!

- Nói cái gì, chúng ta chẳng có gì để nói cả. - Hy Lôi rút tay mình ra, tiếp tục chuyển kênh.

- Em có thái độ gì thế, anh còn chưa nói gì em mà em đã có thái độ như thế. Em nhìn lại mình xem, bây giờ thành ra thế nào rồi, một cô gái ngày trước ngây thơ, nho nhã biết bao nhiêu, bây giờ thì sao, không thể tưởng tượng nổi, những lời lẽ độc ác đó lại từ bút của em mà ra.

- Em biến thành thế nào, em biến thành cái gì đều là do anh ban cho hết. Một người đàn ông độc ác mới khiến một người đàn bà thể hiện sự xấu xa của mình ra.

Hứa Bân bị Hy Lôi nói tới mức chẳng phản bác được lời nào, chỉ ngược vào mình:

- Anh là người đàn ông độc ác? Em cũng tự nhận là mình xấu xa à?

Hy Lôi tủi thân quay lại, đấm lên ngực Hứa Bân, bao nhiêu giận dữ và oán hận đều phát tiết ra hết:

- Tại anh, tại anh, chính tại anh nên em mới thành ra như thế này, một mụ đàn bà đanh đá, hay oán thán, em cũng không thích mình như thế này, vô cùng không thích! - Hy Lôi giống như một đứa trẻ quậy khóc vô lý, bao nhiêu nước mắt rơi cả xuống áo của Hứa Bân. Anh ôm cô vào lòng:

- Tại anh, đúng, đều tại anh, Hy Lôi, chúng ta đừng cãi nhau nữa. Chúng ta sống hòa bình, được không?

Hy Lôi bị sự dịu dàng bất ngờ của Hứa Bân làm cho tan chảy, yếu đuối dựa vào vai anh, khàn giọng nói:

- Nhưng bây giờ thế này rồi thì làm thế nào để sống hòa bình được, em mệt lắm rồi.

Hứa Bân im lặng rất lâu, dường như đã hạ quyết tâm, nói:

- Chuyện cuốn nhật ký, cho dù ai đú
<<1 ... 3940414243 ... 56>>
Bài viết liên quan !

Tiểu thuyết Vợ Yêu Dịu Dàng Đến Điểm Danh-full

Tiểu thuyết Người Vợ Ở Riêng-full

Tiểu thuyết Tổng Giám Đốc Gạt Cưới-full

Tiểu thuyết Yêu Anh, Thật Đau Lòng!-full

Tiểu thuyết Mang Thai Hộ-full

Tiểu thuyết Yêu Em Xin Làm Chuyện Xấu-full

Tiểu thuyết Chồng Xấu Đến Quấy Rối-full

1234...323334»
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap giải trí online, truyện tình cảm mới, hài ola tuyệt hay, đọc truyện ngắn tình yêu, hình nền 3d tình yêu, ảnh nền điện thoại, tải game miễn phí, trò chơi điện thoại
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
3420/4395