u nhận ra nữ nhân diễm mĩ chính là lỏa nữ nóng bỏng ngày đó thiếu chút nữa cùng Hạng Thanh Lỗi “rung xe”, sau khi mặc vào quần áo, vẫn không giấu được đường cong đầy đặn linh lung, đừng nói là nam nhân, ngay cả nữ nhân cũng sẽ không nhịn được mà ngắm nhìn.
Lòng có điểm đau, nhưng mà đừng lo, rất nhanh sẽ qua thôi… An Hiểu Hiểu an ủi chính mình.
Nhìn hai người theo đi qua trước mặt, tim An Hiểu Hiểu nhảy lên, dường như có một khắc lặng yên, cô lại còn liều mình gạt bỏ nên mỉm cười ngọt ngào, lễ phép tính hơi hơi gật đầu.
“Nga, tôi nhận ra cô, cô chính là quỷ liều lĩnh xông vào trong xe ngày đó.” Diễm lệ nữ nhân đột nhiên dừng lại bước chân, giày cao gót 8cm chuyển hướng, đi đến trước mặt An Hiểu Hiểu, sắc mặt không tốt trừng cô.
An Hiểu Hiểu cúi đầu, vẻ mặt xấu hổ, hai tay níu chặt làn váy, tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên bàn giấy bút.
Hạng Thanh Lỗi đứng cách đó ba bước chân, khuôn mặt trầm tĩnh như nước, ánh mặt trời soi rõ một đôi mắt phượng u ám thâm trầm, như ngôi sao nhỏ lấp lánh trên bầu trời đêm, lóe ra không chừng.
“Tôi nói chuyện với cô đấy! Cô không nghe thấy sao?” Nữ nhân kiều man (yêu kiều mà thô bạo) hô to.
An Hiểu Hiểu cắn cắn môi, hết sức khó khăn ngẩng đầu, gạt bỏ một chút cứng ngắc mỉm cười, cố gắng bảo trì thanh âm bình thường.“Xin chào, xin hỏi có cái gì cần hỗ trợ?”
Chớp mắt thấy tươi cười trên mặt cô, ánh mắt Hạng Thanh Lỗi trở nên lãnh trắc (lạnh lẽo khó lường), mắt phượng như dao sắc, hận không thể xông lên xoá đi tươi cười của cô.
Sau khi chia tay, hết thảy đều rối loạn, anh cố gắng khôi phục phóng đãng lúc trước, mê hoặc chính mình, lại phát hiện rốt cuộc không thể quay về.
An Hiểu Hiểu gây cho anh cảm giác rất đặc biệt, vô luận anh tìm thế nào, đều không thể tìm được trên người nữ nhân khác, anh đối cô đã mê mẩn đến mất hồn, rớt tâm.
Nhưng là cô ấy giờ phút này vẫn đứng ở trước mặt anh, mỉm cười nhìn anh chàng chàng thiếp thiếp cùng một nữ nhân khác, dường như cũng chỉ là một nhân viên nhỏ bé trong công ty của anh, nghiêm túc làm tốt công tác, như là mọi việc khác không quan hệ gì với cô.
Chẳng lẽ trong mắt cô cũng chỉ có công việc này, chỉ có tiền lương hàng tháng trong sồ tiết kiệm, còn có cái kia đáng chết một ngàn tám trăm ba mươi hai nguyên, đối với cô mà nói mới là chuyện trọng yếu nhất?
“Tiểu thư, ngày đó là hiểu lầm, tôi thực sự xin lỗi.”
Hạng Thanh Lỗi nghe thấy An Hiểu Hiểu dùng tiếng nói ngọt ngào nhẹ nhàng hướng Kelly xin lỗi, sau đó lý trí của anh đột nhiên ba một tiếng, gãy vụn.
Cô gái này quả nhiên chưa từng để ý đến anh, một chút cũng không có, hết thảy đều là anh đơn phương trả giá, thật buồn cười, không thể tưởng được Hạng Thanh Lỗi anh đùa bỡn nữ nhân thành tính thế nhưng cũng sẽ có ngày hôm nay?
Kelly phẫn nộ trừng mắt nhìn An Hiểu Hiểu tươi cười như cúc liếc mắt một cái, còn chưa có xoay người, đột nhiên bị Hạng Thanh Lỗi một phen ôm eo, một cái hôn nồng nhiệt liền đến.
Hạng Thanh Lỗi nhiệt tình gần như thô bạo mãnh liệt hôn Kelly, Kelly vừa mừng vừa sợ, không nghĩ tới nam nhân luôn lãnh đạm với cô thế nhưng sẽ chủ động hôn cô,thậm chí ở trong công ty của anh, có phải là biểu hiện cô sắp lên chức trở thành bạn gái chính thức của anh.
Đáng thương Kelly, cô đương nhiên không biết bản thân bất quá là công cụ sẵn tiện, để Hạng Thanh Lỗi có thể cố ý ở trước mặt An Hiểu Hiểu mà diễn xuất màn thân thiết
Cặp mắt phượng còn hoả diễm vẫn đang nhìn chằm chằm An Hiểu Hiểu, không buông tha mỗi một biểu cảm biến hóa trên mặt cô.
An Hiểu Hiểu ngây người, mặc dù đã từng nghĩ đến hình ảnh Hạng Thanh Lỗi thân thiết với nữ nhân của anh, nhưng không nghĩ tới một màn này thế nhưng không cần bao lâu liền trình diễn rõ ràng ở trước mắt.
Cho dù đã chán cô, mệt mỏi, cũng không tất yếu phải chạy đến trước mặt cô ân ái a!
Cô không phải thực thức thời né tránh, cũng không biểu diễn một khóc hai nháo ba thắt cổ, anh vì sao còn muốn tra tấn cô như vậy? Chẳng lẽ… Anh muốn cô từ chức?
Suy nghĩ này chợt lóe lên trong đầu, An Hiểu Hiểu cả trái tim đều lạnh, chẳng lẽ cô thực sự phải làm đến nhân tài hai thất? Sớm biết như thế, lúc trước mặc kệ như thế nào, đều phải quỳ trên mặt đất bám chặt chân Hạng Thanh Lỗi, cũng nên làm cho anh ký hạ Hiệp ước bảo toàn công tác.
Tan nát cõi lòng đã đủ đau, đủ khó chịu, bây giờ còn phải chuẩn bị bất cứ lúc nào sẽ bị mất việc, An Hiểu Hiểu a An Hiểu Hiểu, ngươi rốt cuộc là gặp cái vận xấu gì a?
Hốc mắt có chút ướt, An Hiểu Hiểu sợ hãi bị Hạng Thanh Lỗi nhìn thấy, nói không chừng còn có thể bị mắc thêm tội làm anh mất hứng, cho nên nhanh chóng cúi đầu.
Tâm tính thiện lương đau! Như là bị cái gì nghiền nát, nhưng là cô phải nhẫn nại, nhịn một chút trời cao biển rộng, đừng cùng cái bụng không qua được.
Hạng Thanh Lỗi thấy An Hiểu Hiểu mặt không chút biểu cảm mà cúi đầu, không có nước mắt như anh đoán, càng không có cuồng loạn chất vấn, cũng chỉ là cúi đầu, cái gì cũng không làm, ngơ ngác ngồi ở trên vị trí.
Hạng Thanh Lỗi chưa từng chật vật như thế — không phải chật vật bề ngoài, mà là tình cảm của anh, tri giác, suy xét, hết thảy đều bị phản ứng thờ ơ của An Hiểu Hiểu đánh tan hoàn toàn.
Anh đột nhiên buông Kelly đang ôm chặt trong ngực, hôn hồi lâu môi vẫn như cũ lạnh băng, không có ấm áp lửa nóng, có chính là thất bại không tiếng động.
Nếu đây là trò chơi, anh đã thua triệt để, tuyệt không có lợi thế.
“Lỗi! Anh đợi em với –” Kelly đuổi theo Hạng Thanh Lỗi bỗng nhiên xoay người rời đi, để lại bóng dáng kiều diễm say lòng người.
Nhìn hai người một trước một sau vào thang máy, An Hiểu Hiểu rốt cuộc không nhịn được ghé vào trên bàn, nhỏ giọng khóc nức nở.
Chương 10.2
Không biết khóc bao lâu, hốc mắt đều hơi hơi sưng đỏ, điện thoại bỗng nhiên vang lớn, cô nhanh chóng rút khăn giấy lau sạch mặt mũi, nhanh như chớp bắt máy. “Khang Linh xin chào ngài, tôi họ An, hân hạnh phục vụ ngài.”
“Mang lên hai tách cà phê.” Là giọng của Hạng Thanh Lỗi, gần như là mệnh lệnh gào rít qua kẽ răng.
“Tổng tài, hiện tại tôi không thể rời khỏi cương vị công tác…”
“Trong vòng 5 phút không đưa lên, liền cút về nhà mà tự mút ngón tay!” Nói xong, liền hung hăng tắt máy.
An Hiểu Hiểu cũng thiếu chút nữa vì rất phẫn nộ cùng khổ sở mà “tắt máy ”.
Đường đường đại tổng tài, có cần phải bụng dạ hẹp hòi như vậy sao? Bất quá là chơi chán một cái tiểu đinh ốc, vì sao muốn đem cô trở thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt mà đối đãi tàn nhẫn? Anh xem cô không vừa mắt như vậy sao? Hy vọng cô cút đi như vậy sao? Xem cô thống khổ đau lòng thật sảng khoái sao?
Muốn hay không dứt khoát lấy một thùng máu chó hắt trên người cô, lại chỉ vào của chóp mũi cô cười ha ha? Hoặc là một cước đem cô đá xuống cầu thang, lại hợp thời chảy ra máu loãng, cứ như vậy cho mọi người một cái đại hoan hỉ, cũng đủ cho mọi người chê cười một lần.
An Hiểu Hiểu căm giận bất bình nghĩ, pha hai tách cà phê hòa tan, đáp thang máy lên tầng cao nhất.
Còn chưa có đẩy cửa ra, từ xa đã nghe thấy tiếng cười yêu kiều của nữ nhân, mơ hồ còn thỉnh thoảng có tiếng thở dốc ái muội, còn có nam nhân đùa giỡn sung sướng hừ thanh.
An Hiểu Hiểu đã triệt để chết tâm, đã khóc đến hai mắt trống rỗng vô thần, như người máy đi vào văn phòng, cứng ngắc đem cà ph