ghĩ đến, gọi tới dĩ nhiên là cái người làm cô hận nghiến răng nghiến lợi Hạng Thanh Lỗi, An Hiểu Hiểu tức giận đến thiếu chút nữa nhất thời xúc động mà ném di động.
“Tôi đã từ chức, anh còn muốn tôi thế nào?” Vừa nghĩ đến chính mình trước kia thầm mến Hạng Thanh Lỗi, thật là hảo ngốc hảo hồn nhiên.
“Lập tức trở lại cương vị công tác cho tôi.” Hạng Thanh Lỗi nghiến răng nghiến lợi nói.
“Anh đã không còn là ông chủ của tôi, không có tư cách ra lệnh cho tôi.” Có thể ngỗ nghịch đại boss cảm giác thật tốt, quả thực là khoái nhạc giống như thần tiên.
“Không có tư cách?” Hạng Thanh Lỗi cười lạnh.“Tin hay không tôi báo cảnh sát bắt cô?”
“Tôi lại không phạm tội, anh dựa vào cái gì?” An Hiểu Hiểu tức giận rống to.
“Tôi bị mất một sợi dây chuyền trân châu, cô nói tôi nên tìm ai hỏi tội?”
“Tôi làm sao có thể biết!” Anh hoài nghi cô trộm đồ của anh? Gặp quỷ, cô ngay cả một món quà cũng chưa từng nhận, đều đủ bi ai, hiện tại thế nhưng còn bị vu oan.
“Nếu không muốn bị cảnh sát bắt đến đồn, hiện tại lập tức xuất hiện trước mắt tôi.”
“Có giỏi thì anh cứ báo cảnh sát bắt tôi đi, tôi mới không sợ anh!” An Hiểu Hiểu trong lòng liều mình phát run, mặt ngoài vẫn là không muốn yếu thế.
“An Hiểu Hiểu, cô bất quá chỉ là đồ chơi của tôi.” Hạng Thanh Lỗi cười nhẹ, như là cười nhạo của cô không biết lượng sức.
“Anh rốt cuộc muốn thế nào?” An Hiểu Hiểu tức giận đến nỗi sắp khóc lớn.
“Là cô làm mất, vậy phụ trách tìm trở về, chỉ cần vật quy nguyên chủ, tôi sẽ không truy cứu.”
“Chính anh làm mất dây chuyền, còn dám chạy tới vu khống tôi!”
“Thì như thế nào?” Hạng Thanh Lỗi ngữ khí rõ ràng chuyển hảo, như là tâm tình thập phần sung sướng.“Chỉ cần tôi một mực chắc chắn là cô, sẽ không có ai hoài nghi.”
“Hạng Thanh Lỗi, anh rốt cuộc muốn thế nào?” An Hiểu Hiểu thực sự tức đến phát khóc, cảm thấy chính mình bị anh đạp hư ngay cả tôn nghiêm cơ bản nhất đều không có.
“Hiện tại đến nhà tôi, tìm cho ra sợi dây chuyền.”
“Hảo, tôi đến tìm là được.”
An Hiểu Hiểu tắt máy, vội vàng thay áo ngủ, nhảy lên taxi nhắm thẳng hào trạch của Hạng Thanh Lỗi mà đi.
Nhà Hạng Thanh Lỗi, cô đã tới vài lần, mỗi lần còn không kịp đem trong trong ngoài ngoài xem rõ ràng, liền cùng anh một đường đi đến trên giường lớn, bị ép buộc đến bất tỉnh nhân sự.
Này thật đúng là cô đi một vòng lại về đây, biệt thự hoa viên, xung quanh cảnh vật thanh u, vật liệu xây dựng là thượng đẳng, cảnh vật cũng là do danh gia thiết kế, mọi thứ đều là tốt nhất, liền ngay cả chủ nhân cũng vậy.
Cửa không khóa cũng không đóng, An Hiểu Hiểu trực tiếp xông vào, mở ra không gian rộng lớn, Hạng Thanh Lỗi thì khiêu chân dài ngồi chiếc ghế mây tre hình tròn.
Cái kia thiết kế thực đặc biệt, An Hiểu Hiểu cũng ngồi qua vài lần, nhưng lần nào cũng chưa ngồi nóng mông đã bị anh hôn thiên toàn địa chuyển, thời điểm lấy lại tinh thần đã bị anh ôm lên giường lớn.
Ngẫm lại cũng bất quá là chuyện vài ngày trước, còn rành rành trước mắt, hiện thời cô còn lưu lạc đến nỗi bị nam nhân này gắn cho tội danh ăn trộm, quả thật là thế sự khó liệu a!
Hạng Thanh Lỗi nhìn An Hiểu Hiểu một mặt tức giận, anh cũng không kém nhiều, trên mặt tất cả đều là tức giận, vừa nghĩ đến cô gái này thế nhưng ngay cả công tác cũng không cần, vì để cách anh rất xa, tức giận đến lý trí hoàn toàn biến mất, đành phải tùy tiện vu oan cho cô cái tội danh đem cô đến.
“Dây chuyền nguyên bản đặt ở chỗ nào?” An Hiểu Hiểu ngay cả chào hỏi đều lược bỏ, trực tiếp hỏi.
Hạng Thanh Lỗi lạnh giọng trả lời.“Tôi làm sao biết.”
Đây là trả lời kiểu gì thế? Nói rõ chính là muốn đùa giỡn cô sao! Phòng ở lớn như vậy, là muốn cô mò kim đáy bể à!
“Tôi bắt đầu tìm ở đây.” An Hiểu Hiểu đem cặp da cùng áo khoác đặt ở quầy gỗ, cởi giày, hai chân trần bắt đầu từ phòng bếp tìm kiếm, cũng không liếc mắt nhìn Hạng Thanh Lỗi một cái, thật sự coi thường triệt để.
Hạng Thanh Lỗi híp mắt phượng, ngực bởi vì tức giận mà kịch liệt phập phồng cao thấp, nhưng là nhìn An Hiểu Hiểu ở trong phòng bếp lục tung, bộ dáng quỳ rạp trên mặt đất nghiêm túc tìm kiếm, tâm tình đang buộc chặt hơi hơi tốt hơn một ít.
Ngày đó xem bộ dáng cô quyết liệt đập cái cốc tuyên bố từ chức, anh khẩn trương không thôi, cũng không thể biểu hiện ra ngoài, cô để ý công tác của mình nhiều bao nhiêu, anh so với ai đều rõ ràng, nhưng là thế nào cũng không nghĩ đến cô lại mạnh miệng nói muốn từ chức.
Vì bảo vệ nam tính tự tôn của anh, anh cố ý bày ra thái độ chán ghét đến cực điểm với cô, nhưng là một khắc cô đập cái cốc từ chức kia, anh càng muốn biết, rốt cuộc là ai đang chán ghét ai?
Chẳng lẽ cô thực sự đối anh không hề có một tia để ý? Hoặc là thực sự chán ghét đến ngay cả công việc này đều không cần, thầm nghĩ né tránh anh, cho nên quyết định triệt để chặt đứt liên hệ cuối cùng giữa hai người?
Hạng Thanh Lỗi nhận ra chính mình thực sự làm không hiểu An Hiểu Hiểu, suy nghĩ, phản ứng của cô, không giống với những người phụ nữ anh từng tiếp xúc, anh nắm lấy không được, chỉ có thể không ngừng đoán.
“Cô còn chưa có tìm ở đây.” Phát hiện An Hiểu Hiểu muốn rời khỏi phòng khách, Hạng Thanh Lỗi kiềm chế không được lớn tiếng kêu lên.
An Hiểu Hiểu vốn muốn trực tiếp lên lầu hai tìm kiếm, đành phải hậm hực hờn dỗi thu hồi chân trước, chậm rì rì đi đến chỗ Hạng Thanh Lỗi, ghé vào trên sàn gỗ bị người hầu lau đến sáng ngời, cố gắng mở to hai mắt, tìm sợi dây chuyền cô chưa từng thấy qua.
Tìm tìm, vạn bất đắc dĩ đi đến bên chân Hạng Thanh Lỗi, An Hiểu Hiểu cúi đầu, chết cũng không chịu ngẩng lên, hai tay cố gắng ở các góc tối sờ soạng.
Hạng Thanh Lỗi khóe mắt giận loan, khóe miệng gợi lên, chân dài khiêu giữa không trung thình lình hạ xuống, thiếu chút nữa đạp trúng mu bàn tay An Hiểu Hiểu, sợ tới mức cô hút không khí kinh hô.
“Anh thiếu chút nữa đạp phải tôi!” Cô kêu to, vẫn là không ngẩng đầu.
“Đáng tiếc không trúng.” Anh cố ý nói như vậy, muốn chọc giận cô, ép cô ngẩng đầu trừng anh.
Chương 11
An Hiểu Hiểu phớt lờ lời nói của anh, căm giận cắn răng, tiếp tục tìm sợi dây chuyền đáng chết kia.
Mưu kế thất bại, Hạng Thanh Lỗi nóng nảy, lúc này thực sự nhắm ngay mu bàn tay trắng noãn của cô, nhẹ nhàng đạp xuống.
An Hiểu Hiểu rốt cuộc không nhịn được, dừng lại động tác tìm kiếm, ngẩng đầu mắng to.“Anh bệnh thần kinh…”
Hạng Thanh Lỗi ngồi trên ghế tre cúi đầu, một tay nắm chặt cằm của cô, ánh mắt tàn bạo hung hăng hôn trụ cô.
An Hiểu Hiểu liều chết bảo vệ môi, tiếc rằng nam nhân này đã quá rõ ràng làm thế nào để chế phục cô, anh cắn môi dưới của cô, ép cô há miệng, làm cho đầu lưỡi cơ khát đã lâu đi vào, cuồng tác trong miệng ngọt ngào của cô.
“Ngô… Buông ra…” An Hiểu Hiểu nắm hai tay, dùng sức nện vào đùi anh, nhưng cái gáy bị tay còn lại của anh chế trụ, thế nào cũng không thoát được.
Ngày đêm tưởng nhớ, chính là cái miệng nhỏ ngọt ngào này của cô, hơi thở hoa nhài thơm ngát, so với mùi nước hoa hỗn tạp gay mũi trên người nữ nhân khác càng khơi mào lửa nóng khát vọng của anh.
Vì thử phản ứng của cô, ngày hôm qua anh nhịn xuống cơn buồn nôn cùng ác cảm, bắt buộc chính mình hôn Kelly, còn phải làm ra bộ dáng thích thú say