không để người phụ nữ lấy chuyện mang thai đến uy hiếp.
Ngày hôm qua ả kỹ nữ trên xe thế nào cũng không chịu rời đi, quả thật thành công khơi mào dục hỏa của anh, vốn định thành toàn khát vọng của ả, lại bởi vì An Hiểu Hiểu chậm chạp không trở về, thích thú đều bị đánh hỏng, vô luận ả cao giọng rên rỉ thế nào, anh cũng không chịu tiếp tục.
Cuối cùng ả giận dữ rời đi, nam tính của anh sưng đến đau đớn, chỉ có thể ngồi khó chịu trong xe nửa giờ, chờ bụng dưới cao cao biến thành “lều trại nhỏ”.
Thật đúng là nhờ vào chậm rì rì của cô ta, cô ta gọi là gì nhỉ?
Cùng lúc suy nghĩ, Hạng Thanh Lỗi chân dài đã đi qua, dừng lại trước An Hiểu Hiểu đã hóa đá, ngón tay nhấc bảng tên cài trước ngực cô, rõ ràng chuẩn xác gọi tên.
“An Hiểu Hiểu.” Đúng rồi, chính là tên này.
“Có.” An Hiểu Hiểu từ trên vị trí bật dậy, tậm trạng như cá nằm trên thớt, bùm bùm loạn nhảy một trận.
“Rất có tinh thần.” Nhìn bộ dạng ngốc nghếch của cô, Hạng Thanh Lỗi buồn cười.
“Báo cáo tổng giám đóc, tự tin, hoạt bát, tinh thần phấn chấn chính là tinh thần của phòng tiếp tân.” Trước mặt ông chủ nhà mình, đương nhiên là muốn chân chó một chút.
“Tôi xem hẳn là nên đổi thành tốc độ, hiệu suất, chuyên chú.” Hạng Thanh Lỗi hừ lạnh.
Thần kinh An Hiểu Hiểu đắc biệt không tốt, tự nhiên không phát hiện ra anh đnag nói móc, chính là liều mình gật đầu đáp phải. “Tổng giám đốc nói đúng ạ.”
“Vào công ty mấy năm?” Hạng Thanh Lỗi cảm thấy thích thú, quăng nhóm đại nhân vật sau lưng đi, nhàn nhã trò chuyện cùng cô.
“Hai tháng nữa là đủ năm năm.” Ngô, toàn bộ cằm nhóm cán bộ cao cấp giống như đều rớt xuống, làm gì lại có loại biểu cảm này, tổng giám đốc thăm hỏi nhân viên thì có gì không đúng? Hừ!
Chẳng qua Hạng Thanh Lỗi đứng ở cửa lớn công ty nói chuyện cùng tiếp tân như vậy, hình ảnh này thấy thế nào cũng giống như hoàng đế cổ đại coi trọng tiểu cung nữ, chuẩn bị cho tốt để được lâm hạnh!
“Sau khi tốt nghiệp liền vào công ty?” Mắt phượng đánh giá tuổi của cô, anh nhìn người nhất định chuẩn, cô nhiều lắm chỉ trên dưới hai mươi sáu, tiêu chuẩn tuyển dụng của phòng tiếp tân không tính cao, có bằng cấp chuyên khoa đã có thể được tuyển.
“Đúng vậy.” Nhớ tới ngày hôm qua nhìn thấy mỹ cảnh anh quần áo hỗn độn, hiện tại lại gần gũi cùng đối tượng thầm mến nói chuyện với nhau, An Hiểu Hiểu liền đỏ mặt.
Nhưng một ngàn tám trăm ba mươi hai đồng kia vẫn làm cô rất đau lòng, đau đến ngay cả bữa sáng cũng không có tâm tình để ăn, chỉ có thể trừng mắt nhìn túi bao cao su “ghanh đua khoe sắc” kia, khóc không ra nước mắt.
“Thi đỗ vào hay là đi cửa sau?”
“Đương nhiên là thi vào.” An Hiểu Hiểu kiêu ngạo mà ngẩng đầu ưỡn ngực.
Có thể thi đậu vào công ty lớn được người ca ngợi này, thu nhập một khoản không tệ, còn có thể ngẫu nhiên YY sếp lớn nhà mình, không biết có bao nhiêu người nói đời trước cô phải đốt bao nhiêu hương mới có vận may như vậy.
Vẻ mặt của Hạng Thanh Lỗi rõ ràng là không tin, ánh mắt nhướng thật cao, nhưng vẫn tuấn mỹ đến không có thiên lý, căn bản là một yêu nghiệt họa thủy, không biết ai sẽ thu phục được anh?
“Nếu tổng giám đốc không tin, có thể đọc tư liệu cơ bản của nhân viên, tôi nhưng là trong trắng thuần khiết.”
Đừng choáng váng, Trầm đại nương tinh ranh chẳng khác quỷ là bao, không có gì thoát được hoả nhãn kim tinh của bà ta, loại chuyện nhờ người nói giúp này tuyệt đối không có khả năng xảy ra trong phòng tiếp tân!
“Tạm thời tin cô một lần.” Hạng Thanh Lỗi hừ nói, thấy cô khát vọng lộ ra bộ dáng chính mình trong sạch, trong lòng cảm thấy thú vị
Nhóm cán bộ cuối cùng lấy lại tinh thần, tiến lên dựa vào bên tai Hạng Thanh Lỗi nói chuyện, Hạng Thanh Lỗi mắt phượng liếc một cái, bước chân xoay chuyển đi đến thang máy.
Nhóm đại nhân vật phía trước toàn bộ dừng bước chân lại, quay đầu nhìn cô, có liếc nhìn, có khinh miệt, nhưng cô lại mang tinh thần “thấy chết không sờn”(coi thường cái chết), cho nên hoàn toàn không để ý thấy lông mày Hạng Thanh Lỗi đang nhướn lên, ánh mắt ý bảo cô tiếp tục nói.
“Tôi, tôi nơi này có một khoản tiền muốn tổng giám đốc thanh toán.” Đem lòng thầm mến để qua một bên, bởi vì no bụng cũng rất quan trọng, cô quyết định đem da mặt làm dày như tường xi măng.
Thừa dịp Hạng Thanh Lỗi nhăn mày, An Hiểu Hiểu từ từ đi đến trước mặt anh, đem tấm hóa đơn nắm chặt trong tay vô cùng cung kính trình lên.
Hạng Thanh Lỗi tiếp nhận, cúi mặt xuống nhìn, hứng thú dạt dào liếc nhìn sắc mặt bất an không yên của cô, đột nhiên có thể lĩnh hội tư vị con mèo trêu cợt con chuột, mặc dù hiện tại khoảng cách chân chính so với trêu cợt còn có một đoạn lớn.
“Đây là cái gì?” Anh cố ý lạnh lùng chất vấn.
“Hôm qua tổng giám đốc dặn dò tôi mua…… Ách, chính là cái kia.”
“Tôi không nhớ rõ tôi có nhờ cô giúp tôi mua này nọ.”
“Ách…… Chính là cái kia cái kia, tổng giám đốc khả năng bận quá cho nên đã quên……” Cái trán đã muốn ướt đẫm mồ hôi hột, An Hiểu Hiểu cười đến nỗi mặt cũng trở nên cương cứng.
Hạng Thanh Lỗi mắt phượng nhẹ giương, khóe mắt mỉm cười, An Hiểu Hiểu có thể thề với trời, anh nhất định là cố ý giả ngu trước mặt cô!
Vì sao a vì sao? Tổng giám đốc xuất thân trăm tỷ vì sao lại keo kiệt bỏ ra khoảng tiền nhỏ một ngàn tám trăm ba mươi hai đồng này? Không thể đem tiền trả lại cho cô sao?
Liền coi là đối tượng thầm mến cũng không thể cho qua như vậy! Cô là cô gái luôn rõ ràng giữa mộng ảo vào thực tế, thầm mến anh chính là liều thuốc tinh thần cho cuộc sống đi làm buồn tẻ, chung quy không thể làm no cái bụng trong hiện thực !
Không sai không sai, thầm mến để sang một bên, khoản tiền này không thể không lấy lại!
Nhìn cô lộ ra vẻ mặt bắt buộc, trong lòng Hạng Thanh Lỗi nổi lên một cỗ ác ý.
“Tôi thực sự đã quên là cái gì, không bằng cô nói ra, nói không chừng tôi sẽ nhớ lại.”
“Nhưng là……” Nhẹ liếc liếc mắt nhìn nhóm cán bộ phía sau anh một cái, An Hiểu Hiểu khó xử vô cùng.
“Cô không nói tôi làm sao có thể biết cô rốt cuộc mua cái gì? Tôi cũng không phải là máy rút tiền, không có căn cứ, không nhớ rõ mua cái gì đó, tôi sẽ không thanh toán.”
“Tổng giám đốc làm sao có thể như vậy! Ngài ngày hôm qua rõ ràng muốn tôi giúp anh mua bao cao su……”
Giật mình thấy chính mình không khống chế được hô to, nháy mắt vẻ mặt An Hiểu Hiểu đổi thành một chữ 囧 , hai tay che gương mặt đỏ bừng, giật lại hóa đơn trong tay Hạng Thanh Lỗi, trốn vào bàn tiếp tân, đầu hung hăng đập trên mặt bàn, thật muốn liền như vậy mà hôn mê.
Hạng Thanh Lỗi cười một tiếng, mặc kệ nhóm cán bộ đang choáng váng, tiếp tục đi vào thang máy.
Hai mắt An Hiểu Hiểu đẫm lệ trừng mắt nhìn bóng lưng anh rời đi, trong lòng hối hận đan xen. Đừng lo, cách mạng dân tộc lần thứ mười một mới thành công, thất bại một lần thì tính là cái gì? Rồi cô cũng sẽ nắm được cơ hội đòi lại khoản tiền này!
Ngày thứ hai, dưới sự thông minh hiến kế của Thường Nhạc, An Hiểu Hiểu càm lấy hóa đớn đi vào phòng kế toán, quyết định lớn mật yêu cầu trả tiền.
Phòng kế toán của của Khang Linh rất lớn, mức độ bận rộn không cách nào tưởng tượng nổi, nhân viên có thể vào được cái ngành này, trong đầu không có máy tính ti