i." Tần Thương Hải biểu hiện được khí phách số một. Cô kêu Lily. Thẩm Tâm không nghĩ sửa miệng anh, cô phát hiện ra Tần Thương Hải không giỏi nhớ tên người khác.
"Còn có con này, là tặng cho em." Mấy cái khác đều là vai phụ, con này xếp đẹp nhất, mỗi bộ phận đều được nghiên cứu qua, hao hết tâm huyết anh, dĩ nhiên chỉ đưa cho Tâm Tâm.
"Cám ơn, rất đẹp." Thật ra chỉ là con hạc giấy, nhưng nghĩ đến anh mất cả đêm hao tốn tâm tư, Thẩm Tâm sao cò thế không vui, không cảm động cho được?
Hai tay cô nâng con hạc giấy xếp bằng màu vàng ánh kim, đến ánh mắt cũng cười, chỉ là cả khuôn mặt tươi cười có thể ngọt đến bên trong tâm khảm con người, đột nhiên Tần Thương Hải cảm thấy, cả buổi tối nghiêm túc vất vả đều có giá trị.
Sáng sớm, mùi hương hoa sắc vi ( tường vi trong đêm ) thoang thoảng, bầu trời trong suốt như thủy tinh màu lam, cô bé nhỏ của anh cười đến hạnh phúc, anh giống như trong nụ cười của cô thấy được cảnh đẹp mong muốn, tư tưởng dao động, kìm lòng không đươc cúi đầu hôn môi mềm mại của cô.
Gió xuân thổi qua cả vùng đất sống lại, ngay cả ánh mặt trời cũng giống như thấm mật bình thường ngọt.
Là ai vụng trộm nhìn thấy tiểu tình nhân đang lúc bí mật, trốn đi vụng trộm cười trộm? Mở rộng cửa sổ, rèm cửa màu trắng theo gió bay, bên ngoài cửa sổ vang lên tiếng chuyển kênh, giọng nói trong suốt gần như mọc cánh, bay về phía phương xa, từ từ hát lên giai điệu bãn Valse quen thuộc. . . . . .
If I could take this moment forever
ture the pages of my mind
Toanther place and time
We would never say goodbye. . . . . .
Hai người họ khi đó thật trẻ tuổi, có thể có được nhiều lắm, có thể sáng tạo giống như vô hạn, vì thế đương nhiên không cần biết đến điều quan trọng nhất, nếu không cẩn thận để mất đi, không có khả năng tìm về . . . . . . . .
*************************
Nếu như, hai người họ theo lẽ tự nhiên ở chung, có thể sẽ có kết cục hanh phúc? Nhưng chỉ là "Nếu", ai cũng không có khả năng cam đoan biết trước được tương lai.
Thẩm Tâm tròn 18 tuổi, hai người trẻ tuổi đã bị ép đến lễ đường kết hôn.
Đạo lí đó tên là tình yêu, với Tần Thương Hải mà nói là quá hư ảo, đối với anh tuổi trẻ tràn đầy nhiệt huyết lại bị nuông chiều thói quen dã thú, lực trói buộc thật sự không nhiều.
Tuổi anh còn rất trẻ, mà trong tình yêu anh rất ngây thơ, tự do với anh rất quý.
Anh cơ bản không nghĩ tới muốn kết hôn, ít nhất cũng không phải lúc còn trẻ chưa ăn chơi đuôc bao nhiêu!
Tần Thương Hải đối với Thẩm Tâm là thương hại, chỉ tới lúc phát hiện cô bằng lòng theo ý người lớn an bài, anh chỉ nghĩ rằng, Thẩm Tâm ít nhất nên cùng anh phản đối sự an bài của người lớn. Anh không phải phạm tội làm nhục, cũng không có làm sai cái gì, không nên giống như bị trừng phạt phải trả giá bằng nửa cuộc đời.
Là ai nói câu nói đó? Đối phương trước khi kết hôn bị người khác mến mộ ưu điểm, có lẽ sau khi kết hôn lại tạo thành khuyết điểm trên môi người đó. Không thể nghĩ được là lời nói này không cần chờ đến khi hai người họ kết hôn cũng đã trở thành sự thật, Tần Thương Hải đối với Thẩm Tâm phục tùng mệnh lệnh đã cảm thấy không còn kiên nhẫn.
Lần cuối cùng cùng cô hòa bình ở chung, là hiểu được cô không có ý định phản đối người lớn, Thẩm Tâm đối với chuyện đột nhiên trở mặt của anh cảm thấy hoảng hốt, không nhịn được rơi nước mắt, khi đó, Tần Thương Hải chính là không kiên nhẫn đột nhiên nổi cơn tức giận, xoay người bỏ đi không xoay đầu lại, mãi cho đến ngày kết hôn, anh cũng chưa từng nói với cô một câu nào.
Đêm tân hôn, anh cố ý uống say đến mức không còn biết gì, nào biết say không được, ngược lại còn quá tỉnh táo, tỉnh táo đến lúc vào phòng, nhỉn gương mặt Thẩm Tâm như muốn khóc, tim vẫn là bị nhéo mạnh. Nhưng giờ khắc này anh không muốn bất cứ thứ gì bao vây tình cảm của anh, anh thầm nghĩ rít gào!
"Khóc cái gì? Cô không phải đạt được ước muốn ?" Thẩm Tâm trợn to mắt, không rõ nguyên nhân.
Tần Thương Hải bước chân không yên hướng tới cô, cầm chiếc cằm tinh xảo của Thẩm Tâm, "Đừng giả bộ. Cô thực thích ta, không phải sao? Cho nên như bây giờ căn bản chính hợp ý cô! Lão Tử bị ngươi trói lại, cô rất đắc ý phải không?" Thẩm Tâm một trận khó chịu, Tần thương hải uống say làm trò hề khiến cho cô sợ hãi.
"Em không có. . . . . ."
"Cô có!" Anh rống cô, muốn đem hết nước mắt trong hốc thu về.
Đừng khóc! Chết tiệt đừng khóc! Nước mắt làm cho anh sâu trong lí trí tự trách chính mình, anh cảm thấy bản thân giống như phạm tội cưỡng gian, giống như tên khốn kiếp bội tình bạc nghĩa, nước mắt của cô đủ để cho anh định ra tội danh.
"Không quan hệ, dù sao chúng ta đều thề , ta sẽ không quên quyền lợi của ta." Anh thô lỗ xé quần áo ngủ của Thẩm Tâm, gần như bạo lực, không để ý tới người dưới thân cầu xin tha thứ, anh xé rách dây áo khoác, xé bỏ váy ngủ bằng lụa, sớm rớt ra bra, thô lỗ đùa giỡn đôi ngực no tròn.
"Ta trung thành là có giá cao." Anh ác nghiệt vẫn đang nắm lấy nơi trắng nõn mềm mại, lôi kéo, một tay kia không ngừng tiếp tục xé đi quần áo che đậy thân thể cô.
"Mới một chút như vậy liền đứng thẳng." Hắn ngón cái đè lại núm, bàn tay nâng bên vú, bắt đầu vội vàng nhào nặn.
"Thực xin lỗi, em nguyện ý. . . . . ." Cô chật vật đứng dậy, lại bị anh đè trên giường.
"Nguyện ý cái gì?" Anh cười lạnh, giận chính mình thế nhưng lại bị lửa đốt, bụng dưới phồng lên đau đớn. Anh tưởng hung hăng muốn cô.
Xé đi miếng vải cuối cùng trên người cô, Tần Thương Hải nửa quỳ ở trên giường, cởi bỏ lưng quần, lấy ra phân thân dâng trảo gắng gượng.
"Lại đây ngậm nó." Anh đã sớm muốn làm như vậy, muốn cô dùng cái miệng nhỏ mê người ngậm dục vọng cuồng dã của anh, anh giấu diếm tham muốn giữ lấy chơi đùa từng chỗ trên người cô.
Thẩm Tâm bắt đầu nghĩ kháng cự, nhưng cô không nỡ, cũng không muốn làm trái anh, chỉ có thế thuận theo đi về hướng anh. Nhưng này độ cao làm cô chần chờ.
"Quỳ sấp xuống, cô biết chứ?" Anh ác ý nói, trong giọng nói lộ vẻ trào phúng, ánh mắt lại rực lửa đỏ.
Quả là phải nằm úp sấp mới có thể đụng tới nơi mà anh muốn phục vụ nha, Thẩm Tâm không nghi ngờ gì, thuận theo quỳ sát ở trước người anh, mông nhỏ nhấc lên, dâng trào to lớn dài đứng sửng ở trước mắt cô, cả khuôn mặt cô đỏ ửng.
Anh đột nhiên đưa tay dò tìm bả vai cô, một tay cầm một cái tuyết nhũ, dùng sức xoa nhẹ đứng lên. Của nàng làm anh nghiện, hầu như hàng đêm tưởng niệm, giờ phút này lại vội vàng không cách nào che giấu được.
"Nhanh chút, đừng ma ma đạp đạp ." Ngón tay của anh phân biệt nắm đầu vú, lôi kéo trừng phạt.
"Uhm. . . . . " Thẩm Tâm không thể không một tay chống đỡ thân mình, một tay cầm nam tính của anh, môi mới chạm đến ngay trước, Tần Thương Hải đã rên rỉ ra tiếng, xoa bóp hai vú cô với tiết tấu nhanh hơn.
Thẩm tâm bị âu yếm, hô hấp dồn dập, toàn thân nóng cháy, cô lại thử vươn đầu lưỡi, giống liếm kem ly, liếm phần đang nhô ra.
Thật ra không nghĩ giống trung đáng sợ, hơn nữa trước mắt cô là tâm tâm niệm niệm đắc ý, như vậy cử chỉ cũng không trở thành làm cho người ta khó có thể chịu được.
Ít nhất, cô hi vọng mình có thể lấy lòng anh.
Thẩm Tâm đem phần nam tính to lớn tiến vào miệng cô, cô không biết kế tiếp nên làm cái gì bây giờ, chỉ có thể một bên dùng đầu lưỡi vòng ngay trước chuyển động, lập tức nhẹ nhàng hút anh.