hương Hải gần như bị cô bé này bức điên rồi, lấy tay nâng đầu cô lên, bắt đầu đong đưa cái mông, ở chỗ sâu trong yết hầu cũng phát ra tiếng gầm nhẹ.
Thẩm Tâm nghĩ rằng giãy giụa, bao lấy thô to của anh đối với cô rất miễn cưỡng, nước bọt dọc theo miệng của cô uốn lượn chảy xuôi, cô chỉ có thể cố hết sức chịu đựng vật trong miệng.
Đến khi một tiếng gầm nhẹ kéo dài, một cỗ chất lỏng tanh ngọt dính nóng phóng thích trong miệng cô, vẫn cố gắng nuốt nước miếng, Thẩm Tâm không nghĩ rằng mang nuốt vào toàn bộ.
Hành động của Thẩm Tâm làm cho Tần Thương Hải trong mắt dấy lên dục hỏa, anh đứng dậy, thừa dịp cô còn chưa kịp phản ứng, bắt được mắt cá chân của cô lập tức kéo ra, làm cho cô ngã ngồi trên giường.
Tần Thương Hải dùng sức mở hai chân đang cố khép lại kia ra, nơi u mật hoa tâm sớm ẩm ướt mê người mời gọi. ."Xem cô, là đã sớm ướt đang đợi ta đến?" Anh đem hai chân Thẩm Tâm đặt tại trên vai, lớn mật xemxét, gảy.
"Không cần. . . . . ." Thẩm Tâm đưa tay tưởng ngăn cản Tần Thương Hải, tưởng che lấp nới kia đang cảm thấy thẽn tăng vọt, lại không mảy may động anh.
"Nhìn cho kĩ, nhìn xem cô ẩm ướt như thế nào, không nghĩ, cô như thế lại phản ứng quá nhiệt tình lấy lòng ta." Anh mở hai đùi Thẩm Tâm ra, hai đầu gối gác lên vai anh, toàn bộ mông và sau lưng nâng lên, nơi tư mật hoàn toàn hiên ra trước mắt anh.
Cô không cách nào thu chân lại, anh lại thỏa thích đùa giỡn, ngón tay thô ráp nhìn như dịu dàng mơn trớn đóa hoa, lướt qua hoa hạch, tới tới lui lui, lại ác ý gảy ra tiếng vang ướt át.
"Cô thật nên xem cái miệng nhỏ của cô có bao nhiêu dâm đãng, lúc mở lúc đóng cầu xin ta chơi đùa với nó!" Anh hướng tới hoa tâm đang chảy mật dịch tiến vào một ngón tay, nhẹ nhàng ở nơi cửa miệng chơi đùa, ngón tay cong lại bắt đầu chuyển động. "A. . . . " Thẩm Tâm cảm thấy hoa tâm bị đùa giỡn giống như thiêu đốt, hơi nóng không ngừng nhân lên, đem tất cả khát khao trong cơ thể không ngừng được dụ dỗ mà ra.
Toàn thân cô trần trụi, treo ở trên người anh, giống như yêu nô tùy anh cần anh lấy.
Tần Thương Hải dùng hai ngón cái đùa giỡn nhị hoa, dụ dỗ mật ngọt ra càng nhiều.
"Thật là ẩm ướt, cô muốn ta liếm cho khô đúng không?" Anh đưa hai ngón tay hướng hoa huyệt đỏ tươi, cũng không cho thêm nhiều, lấy ra rất nhanh, lại nhẹ nhàng thăm dò phía ngoài. "Không cần. . . . . " Thẩm Tâm che khuất mặt.
"Cô muốn." Anh cười lạnh, cúi đầu, lập tức lấy bản thân không có cách nào chiếm giữ dục vọng khát khao liếm mút mật ngọt nơi cô, tiếng động giống như tiếng nhạc xuân, một tiếng kích thích lỗ tai hai người, cũng kích thích khoái cảm dã thú.
"Ô. . . . ." Thẩm Tâm nhịn không được khóc nức nở, thỉnh thoảng một tiếng lại một tiếng rên rỉ.
Tần thương hải ngậm nhị hoa sưng non mềm, trằn trọc hút, đồng thời hướng tiểu huyệt ẩn ướt mật dịch với vào một ngón tay, theo động tác anh hút nhẹ nhàng xuyên vào.
"A. . . . . . " Cô nghĩ giãy giụa eo đáp lại, nhưng mà bị anh kiềm chế thật chặt, bất lực run run khóc nức nở, thân thể tuyết trắng chỉ cho mình anh hưởng thụ, thừa nhận phảng phất vĩnh viễn không chừng mực khoái cảm.
"Thì ra ngươi làm từ đường, ngọt như vậy." Anh vẫn còn chưa đủ tiếp tục liếm hôn cô, cũng tiếp tục tra tấn làm cho cô vô cùng e lệ, thậm chí làm cho cô bị dục vọng mãnh liệt bao phủ, thân mình nhỏ nhắn chịu không được run lên thì anh cũng không nghĩ muốn đừng lại.
Anh mang cô đùa nghịch thành tư thế phóng đãng nhất, lấy đầu gối lót dưới lưng cô, làm cho hai chân cô gập lại, gấp khúc cũng mở rộng ra.
Hoa huyệt kiều diễm bị anh hôn đến ướt át dâm đãng mê hoặc anh, Tần Thương Hải sớm quên hết tất cả phẫn nộ và bất mãn, giờ phút này anh là dã thú mồm to khát vọng hưởng thụ con mồi, nam tính anh lại sung huyết sưng, càng thêm nổi giận, vận sức chờ phát động.
Anh cố ý chờ cô phục hồi tinh thần lại, cô hồi tỉnh nhìn bộ dáng bọn họ ái ân, cố ý nâng lên hai chân cô, nam tính ở phía trước nụ hoa ướt đẫm dò dẫm một hồi.
"Nhìn đi." Anh muốn cô thấy, cô là như thế này trở thành nữ nhân của anh. Tần Thương Hải đột nhiên hung hăng tiến vào cô.
"A. . . . . ." Không giống lầu tiên đau đớn, lần này, khoái cảm kịch liệt giống sóng triều đánh úp lại, cô cảm nhận được vật thật lớn của anh đã tràn ngập cô.
"Tâm Tâm, ta muốn co thấy." ANh một bên động tác thẳng tiến, càng ngày càng điên cuồng chiếm giữ lấy cô, "Nhìn đi. . . . . . Chúng ta là như thế này hợp lại làm một. . . . . ." Anh mê người nói nhỏ không khống chế được , hóa thành từng trận gầm nhẹ, nam tính thô to lần lượt ra vào nơi hoa huyệt ăn không no, cũng bị cô lần lượt hấp thu."A. . . .Đáng chết, quá nhanh. . . . " Anh muốn điên rồi, điên cuồng dùng lực rút ra đút vào băng băng, giống như muốn chơi đùa phá hư cô bé nhỏ duy nhất anh thích, màn che giường rung động như điên, trụ giường mãnh liệt va chạm vách tường.
Mà Thẩm tâm sớm điên cuồng, dùng nơi vô cùng xinh đẹp, tham lam hấp thụ nơi dũng mãnh của anh.
"A. . . . . . Thương. . . . . . Toàn bộ cho anh. . . . . . Em yêu anh. . . ." Cô yếu ớt mềm mại như vậy, lại giống nữ yêu, bức điên anh, muốn yêu cầu tất cả của anh.
Bọn họ rõ ràng giống dã thú thú, hoàn toàn mất đi lý trí, điên cuồng mà cho cũng điên cuồng mà yêu cầu, cũng không tự giác nói ra một câu yêu ngây thơ.
Thật ra, nguyên nhần vì ban đầu không thay đổi kiểu làm, mới có vẻ trần trụi mà thản nhiên đi?
Đêm đó, giống muốn xua đuổi phiền lòng lý trí, anh một lần lại một lần muốn cô, cho đến khi Thẩm tâm không chịu nổi, khóc ngủ.
Rượu trong lúc kích tình phát huy, Tần Thương Hải tỉnh rượu hơn phân nửa, anh nhìn cô bé nhỏ đang ngủ bên cạnh, bên má hồng vẫn còn nước mắt, lông mi dài cũng còn vương nước mắt trong suốt, toàn thân đầy những dấu vết anh đùa giỡn.
Cô chính là con dê nhỏ mang tội lớn, sau khi tỉnh rượu anh không thể không thấy rõ sự thật, nhưng lại không muốn dễ dàng thỏa hiệp, anh tự tay, yêu thương mơn trớn gò má cô, lại giống như bị đả thương rút tay về, chỉ có thể ảo não trừng mắt nhìn cô bé nhỏ đang ngon giấc mãnh liệt muốn ôm.
Mệnh lệnh bốc đồng làm anh xoay người tời đi, đem việc bị người nhà trói chặt với cô bé nhỏ hoàn toàn không để ý, bởi vì cô làm cho anh giống tội phạm cưỡng gain, giống tên khốn kiếp phụ tình bạc nghĩa, cho dủ trả giá bằng tự do nửa đời cũng không bù được tội.
Nhưng một mặt anh lại muốn thuận theo tình cảm, ôm chặt cô, dịu dàng dựa sát vào nhau, không phải cô bé kia bị thương, mà là tim của anh bị thương, theo đuổi cô đơn đến khô kiệt mà chết, chỉ có chống cự có thể trị đau đớn.
Tần Thương Hải giãy dụa, chậm chạp không hề hành động, cả một đêm nhìn cô, suy nghĩ lung tung.
Anh bắt đầu hiểu nếu bản thân cứng rắn chống cự cuộc hôn nhân này, người bị thương dâu nhất sẽ là cô vợ nhỏ, mà anh đã bắt đầu mềm lòng.
*********************************************
Tần Thương Hải lựa chọn chiến tranh lạnh với Thẩm Tâm.
Nói thật ra, về đoạn kí ức kia, Tần Thương Hải kì thật không nhớ rõ lắm, nhưng ấn tượng duy nhất anh biết mình bất mãn, là phẫn hận, này luồng phẫn nộ là nhằm vào người nhà. Về phần Thẩm tâm, có thể không đối mặt sẽ không muốn đối mặt, anh không để ý tới cô, cũng không nghe cô giải thích, không nghĩ chính mình lại mềm lòng.
Rất nhiều năm sau hồi tưởng lại, phản ứng của anh thật sự giống hai người bạn nhỏ cãi nhau, cãi cọ với bạn gái tốt nhất sau đó tuyệt giao, nào biết đại thiếu gia anh tùy hứng và ngây thơ, đem cu