gợi cảm, về sau mỗi lần gặp đều nhìn thấy quần áo của cô toàn kiểu dáng bảo thủ.
Lúc này cô mặc một bộ com lê đen mang cảm giác rất đứng đắn, nghiêm túc nhưng dù vậy ánh mắt của anh cũng có thể xuyên thấu cô, nhìn ra được vẻ hấp dẫn của cô.
Thẩm Mặc nở một nụ cười câu hồn với cô: “Lên xe thôi.”
Chu Dĩ Mạt không biết làm sao cũng không suy nghĩ nhiều chỉ cảm thấy anh không có ác ý nên lên xe của anh, thỉnh thoảng ra ngoài hóng gió một chút cũng tốt.
Thẩm Mặc giúp cô thắt dây an toàn rồi mới lái xe lên đường. “Tôi đã đưa Chu muội về nhà rồi.”
“Cám ơn anh, nếu không có anh chắc Chu muội phải đợi lâu nữa rồi.”
“Ừ, tôi muốn cùng em làm một cuộc giao dịch.” Thẩm Mặc không muốn nói nhiều lời khách sáo, anh cười cười: “Mạt Mạt, tôi muốn làm bạn với em.”
“Hả…bây giờ chúng ta không phải là bạn sao?” Chu Dĩ Mạt thấy anh xưng hô quá thân mật nhưng mà vẫn phản ứng rất nhanh.
“Tôi nói đây không phải là quan hệ bạn bè đơn thuần.” Thẩm Mặc dẩu dẩu môi: “Tôi sẽ cho em một khoản tiền, một khoản tiền cả đời ăn không hết.”
Trên mặt Chu Dĩ Mạt lập tức tràn ngập vẻ u ám, cô liếc anh một cái: “Dừng xe.”
“Mạt Mạt, tôi chỉ muốn…”
Thẩm Mặc chưa nói hết lời thì Chu muội đã giằng lấy tay lái làm cho sợ hết hồn nhanh chóng tấp xe vào lề đường, nghe Chu Dĩ Mạt nói: “Thẩm tiên sinh, tôi không có đánh anh bởi vì anh đã đối xử rất tốt với Chu muội, chẳng qua là không nghĩ tới con người anh lại như vậy, cứ coi như tôi bị mù đi.”
“Mạt Mạt….” Thẩm Mặc ra dấu cho cô dừng lại, anh có lời muốn nói.
Chu Dĩ Mạt cảm thấy rất thất vọng, người đàn ông đầu tiên của cô là anh mà anh lại có thể tùy tiện cùng các cô gái khác lên giường, hơn nữa còn muốn dùng tiền cưỡng ép cô. Mặc dù cô nghèo tiền bạc nhưng cô không nghèo lòng tự trọng.
Cô mở cửa xe, nhìn Thẩm Mặc, gằn từng chữ: “ Đừng tưởng dùng đồng tiền dơ bẩn của anh thì có thể khiến phụ nữ quỳ rạp dưới chân anh, trong mắt tôi, anh không là cái quái gì hết, anh chẳng qua chỉ là một tên đàn ông thối tha.”
Thẩm Mặc nghe cô mắng chửi mà mắt nhìn chằm chằm đôi môi đỏ tươi chỉ thấy trong lòng nhộn nhạo. Anh nghe không rõ cô nói cái gì anh chỉ biết anh muốn cô, như con sói đói mà muốn vồ lấy cô, bất kể mọi thứ mà muốn cô. Anh muốn cô tới tỉ mỉ an ủi cái nơi đang căng cứng kia. Hiện nay thứ anh phải làm nhất chính là tạo được ấn tượng tốt với cô, nếu không về sau sẽ rất khó gặp mặt được chân mệnh thiên nữ này.
Anh mở cửa xe đuổi theo, bắt được tay Chu Dĩ Mạt, bày ra bộ dạng thâm tình chân thành nói: “Mạt Mạt, em hãy nghe anh nói.”
“Giữa chúng ta không có gì để nói.” Chu Dĩ Mạt lười dùng cái giọng điệu bình thường mà nói chuyện với tên đàn ông thối tha này. Cô vốn tưởng rằng anh là người đàng hoàng nhưng bây giờ chỉ nghĩ tới những lời anh nói là cô đã muốn lăng trì anh một ngàn lần. Cô chỉ biết người đàn ông này không phải đồ tốt, cô chỉ biết anh cho là cô vì tiền mà có thể bán thân thể mình. Mấy năm qua cũng có rất nhiều đàn ông đề cập tới yêu cầu này với cô. Nếu như cô đồng ý, cô đâu cần trải qua cuộc sống như hôm nay, nhưng khi cô cự tuyệt bọn họ một chút hận ý cũng không có, bởi vì bọn họ không là gì với cô cả.
Thế nhưng người đàn ông này, dù cho anh chỉ là người qua đường bình thường thì anh cũng là người đàn ông đầu tiên của cô, là người cho cô cả đêm hạnh phúc!
Thẩm Mặc luyện Judo, sức lực rất khỏe, anh đem cô ôm thật chặt vào ngực dùng cổ mình cọ cọ cô: “Mạt Mạt, em nghe anh nói đi. Em hiểu lầm ý anh rồi, ý của anh là từ lần đầu tiên nhìn thấy em anh đã rất thích em. Anh có cảm giác giống như đã từng quen biết em, giống như em đã xuất hiện trong mộng của anh cả ngàn lần.”
Chu Dĩ Mạt nghe xong những lời này không khỏi ngẩn người, chẳng lẽ anh nhận ra cô sao?
“Mục đích anh tiếp cận Chu muội thật ra cũng không đơn thuần bởi vì chủ yếu là là để đến gần em. Anh muốn Chu muội tiếp nhận anh trước sau đó em sẽ chấp nhận anh, anh mới thắng lợi được.”
“Nhưng là….”
“Làm bạn gái anh đi, anh sẽ thương yêu Chu muội thật tốt.” Anh thấy Chu Dĩ Mạt há to miệng, một bộ dạng không thể tin lại muốn nói tiếp, vuốt vuốt đầu cô cưng chiều nói: “Nghe lời.”
Anh chân thành nở một nụ cười trước mặt cô. Anh biết nụ cười có bao nhiêu mê người, anh thấy trên mặt cô xuất hiện hai rạng mây đỏ ửng thì liền biết mình đã thành công một nửa. Chu Dĩ Mạt nện đôi giày cao gót đi thật nhanh, mới vừa rồi, suýt chút nữa cô đã rơi vào đôi mắt sâu thẳm nhu tình của anh, lòng của cô thở ra hơi phù phù, cô thậm chí còn tưởng là anh đã biết mình là nữ chính đêm đó.
Thẩm Mặc từ từ lộ ra nụ cười xấu xa đuổi theo: “Mạt Mạt, em đừng đi vội, anh nói cho em nghe một bí mật có được không?”
“Tôi không muốn nghe.”
“Không được, nếu em không nghe anh sẽ tiếc nuối cả đời.”
Thấy anh nói chuyện đáng thương Chu Dĩ Mạt ngừng lại: “Vậy anh nói đi.”
“Mạt Mạt, Anh đối với em là nhật kiến chung tình.”
Chu Dĩ Mạt ngượng ngùng xoay mặt nhưng trong lòng không khỏi buồn bực, anh ưu tú như vậy mà lại thiếu phụ nữ sao? Cô tò mò hỏi: “Tại sao anh không có bạn gái?”
Thẩm Mặc có chút lúng túng không dám nói ra khỏi miệng: “Bởi vì, bởi vì anh đối với những cô gái khác đều không có hứng thú, cho nên…”
Không thể không nói, Chu Dĩ Mạt vẫn cảm thấy có chút ngọt ngào, đây chính là thỏa mãn lòng hư vinh của cô thật lớn nha. Chỉ là dù thế nào đi nữa cô cũng không phải phụ nữ tùy tiện, cũng không phải chỉ có mỗi người đàn ông này theo đuổi cô sao? Cô đáp ứng nhưng ngoài mặt lại nói cứng: “Nhưng mà tôi vẫn cảm thấy anh có ý đồ khác với tôi.”
“Anh, anh cũng không phải cóý đó, chỉ là rất thích em. Càng biết rõ con người em lại càng thêm thích em. Em có thể cho anh một cơ hội được không, nếu như anh có chỗ nào không tốt, anh sẽ sửa đổi.” Thẩm Mặc thật bội phục tài năng diễn xuất của mình, mặc kệ là dùng thủ đoạn gì đều phải thu phục được Chu Dĩ Mạt, cho dù là diễn kịch con bò cười, anh cũng sẽ chấp nhận, bởi vì anh thật sự rất muốn cô.
Chu Dĩ Mạt không thể không nói rằng bản thân cô đối với anh cũng có ấn tượng rất tốt đặc biệt là khi anh chăm sóc Chu muội thật chu đáo. Nhưng cô không thể cứ như vậy mà đáp ứng, cô cũng không hiểu rõ anh lắm, hơn nữa cô dù đã là mẹ nhưng tính tình cũng chỉ là một cô gái mới lớn, cô cũng rất căng thẳng.
Thẩm Mặc đối với phụ nữ là một cao thủ, vẻ mặt cô lúc này nói lên cái gì anh cũng biết, anh sắp thành công. Thẩm Mặc dừng lại một chút: “Mạt Mạt, anh có chút nóng lòng, thôi được rồi, bây giờ anh đưa em về nhà, cho em một chút thời gian suy nghĩ thật kỹ.” Anh cảm thấy có lúc lạt mềm buộc chặt cũng là cách tốt có thể sẽ không để con thỏ nhỏ sợ quá bỏ chạy mất.
Thẩm Mặc đưa cô trở về nhà liền nở một nụ cười với cô: “Nếu như cảm thấy đã suy nghĩ kỹ rồi thì gọi điện cho anh.”
Thẩm Mặc về đến nhà, tắm xong nằm ở trên giường nhắm mắt lại liền nghĩ tới cô, nghĩ đi nghĩ lại chỉ có cảm giác mình chịu không nổi. Nhớ tới ngày hôm đó lúc cô tắm xong, hình dáng cặp tuyết lê nở rộ kia, trắng trẻo mềm mại đẫy đà đến mức suýt chút nữa rớt ra khỏi chiếc váy ngủ, nghĩ đến mà Thẩm Mặc miệng đắng lưỡi khô, thật là buồn bực liền nhắn cho cô một tin nhắn: Mạt Mạt, em suy nghĩ như thế nào?
Đối phương chưa trả lời, Thẩm Mặc bắt đầu gọi điện cho cô, máy v